Chương 23: Nhịp tim. Dạo này ăn cơm chóa Tường Diệp nhiều quá rồi, nhiều quá rồi
Chương 23: Nhịp tim. Dạo này ăn cơm chóa Tường Diệp nhiều quá rồi, nhiều quá rồi
Tôn Tường thích Diệp Tu?
Sao có thể chứ.
Fans chắc sẽ nhìn người nói ra câu này như tên ngốc vậy, sau đó sẽ dán "Những chuyện tương sát tương sát của Tôn Tường và Diệp Tu" lên mặt người này. Cuối cùng, nghĩ kĩ rồi mới kết luận —— Tôn Tường cực kỳ ghét Diệp Tu, Diệp Tu tuyệt đối không thích Tôn Tường.
Đảng CP kém nổi + đảng Tường Diệp run lẩy bẩy, muốn nói với mọi người chuyện Tôn Tường oán giận Diệp đen trong cuộc họp báo.
Nhưng những người có niềm tin mãnh liệt rằng Tường Diệp không ưa nhau nhất định sẽ bác bỏ, người trong đội quốc gia trong tối ngoài sáng cũng đều từng oán Diệp đen mà, lẽ nào cả đội quốc gia đều thích Diệp Tu?
Thế là số ít người ý cũng chọn cách im lặng.
Nhưng trên một ý nghĩa nào đó thì câu "Cả đội quốc gia đều thích Diệp Tu" hình như không có chỗ nào không đúng cả.
Cũng may Tôn Tường không hiểu cách nghĩ của đại chúng lắm. Nếu không thì có thể sẽ xoắn xuýt về việc "Bàn chuyện tương sát của Tường Diệp" nửa ngày trời mất! Được rồi, cậu đã từng có một khoảng thời gian không thấy Diệp Tu, còn chạy đến tiệm net gây rối cho hắn (kết quả ngược lại khiến bản thân bị chế nhạo, nhắc tới là đau lòng), thậm chí thái độ với cậu không tốt chút nào... Nhưng hiện tại quan hệ giữa cậu và Diệp Tu đã tốt lên rồi mà! Sao fans vẫn không hiểu vậy?
Tôn Tường hơi phiền muộn chọc chọc thịt viên trong chén, sau đó muốn ăn nó.
Thịt viên nọ cũng thật ngoan cường, cũng cực kỳ đàn hồi, nhảy nhót trong chén, liên tục tránh được cái chết dưới đôi đũa, hướng di chuyển rối loạn hết cả lên.
"Mày cũng làm khó tao đúng không?" Tôn Tường hung tợn hét với giọng bé tí.
Giọng cậu rất nhỏ, tiếng cười, tiếng nhau của mọi người xung quanh cũng có thể che đậy âm thanh ấy. Nhưng Diệp Tu là người hay chú ý cảm xúc của người khác, với cả trong lúc huấn luyện và thi đấu giải thế giới, hắn đã quen quan sát hành vi, biểu cảm thậm chí ánh mắt của đội viên. Từ đó phát hiện sự khác thường của đội viên, đảm bảo sức khỏe tâm lý cho đội viên sẽ không ảnh hưởng đến huấn luyện hoặc thi đấu.
Tôn Tường là một trong những đội viên cần lưu ý nhất.
Nguyên nhân cũng đơn giản thôi, trừ Chu Trạch Khải, quan hệ của đội viên khác và cậu có thể sẽ không quá thân thiện —— Đây là vì sự kiêu ngạo khi trước của Tôn Tường.
Nói đơn giản tức là chú ý nhiều đến tình trạng của Tôn Tường là thói quen của Diệp Tu. Cho nên lúc này Tôn Tường hơi có tí cảm xúc tiêu cực, cũng bị hắn chú ý đến. Cảm xúc ấy là kiểu hơi buồn bực, pha tí mê mang và không biết làm sao.
Diệp Tu —— Người mà "Tôn Tường không muốn người đó biết tình trạng hiện giờ của cậu nhất".
Sau đó Diệp Tu lập tức phản ứng lại hiện tại mình đã không còn là dẫn đội của Tôn Tường nữa rồi, nếu tự tung tự tác lấy cớ muốn tốt cho cậu mà can thiệp vào chuyện trong lòng của cậu thì...
Dù sao cũng bị ghét rồi, nên bị ghét cỡ nào cũng không sao cả. Nghĩ thế, Diệp Tu đã thuyết phục được bản thân.
Thực ra hắn cũng chưa từng do dự đâu nhỉ.
Thế là hắn khẽ đứng dậy, cười xin lỗi, "Xin phép nhé." Rồi đi đến sau ghế Tôn Tường, vỗ vai cậu hai cái, đi ra khỏi phòng.
Vừa này, Tôn Tường còn đang so đo với thịt viên, bất ngờ bị Diệp Tu vỗ hai cái thì hoang mang vô cùng, chuyện gì xảy ra vậy?
Giang Ba Đào nhận ra sự nghi ngờ của cậu, bề ngoài vẫn mỉm cười: "Diệp thần bảo cậu ra ngoài. Có chuyện nói với cậu."
Ra là vậy.
Sao đó thì?
Cả đám im như hến.
Tôn Tường hình như mới phản ứng lại, bỗng đứng dậy, làm cái ghế ma sát với mặt đất, phát ra âm thanh kỳ lạ. Cậu vội vàng nói cảm ơn với Giang Ba Đào, bộ dạng hơi luống cuống bước nhanh ra khỏi phòng.
Những người còn lại lại im lặng.
Lý Hiên sờ sờ mũi: "Sao tôi cứ cảm thấy Tôn Tường giống nam chính sắp được hoa khôi tỏ tình trong phim truyền hình vậy?" Anh nhìn mọi người, tìm người có ý kiến giống với mình.
Lại phát hiện Ngô Vũ Sách, Chu Trạch Khải không chút biểu cảm nhìn anh, Giang Ba Đào cười cực kỳ thân thiện.
"Tôi nói sai gì à?"
Ừ thì không có.
......
Diệp Tu ra hành lang đợi Tôn Tường, còn nghi ngờ sao lâu vậy vẫn không có động tĩnh gì.
Lúc Tôn Tường bước lên hành lang thì không thấy Diệp Tu đâu, cậu bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ khả năng Giang Ba Đào lừa mình là bao nhiêu.
Kết quả còn chưa có, thì một bàn tay đã vô lên vai cậu, "Nghĩ gì đó?"
Tôn Tường kinh ngạc, quay đầu phát hiện là Diệp Tu, "Anh làm gì vậy! Dọa chết người đấy!"
Diệp Tu buồn cười, "Hành lang đèn đuốc sáng trưng, cậu cũng sợ à? Thì ra cậu còn nhát gan hơn cả Hoàng Thiếu Thiên? Tôi tưởng cậu ta sợ ma thì đã là người nhát nhất Liên minh rồi chứ." Hắn không nhìn được cười nói một câu.
"Anh đừng nói bậy bạ! Tôi can đảm lắm đấy!" Tôn Tường không nhịn được mấy lời làm tổn hại tôn nghiêm (?) của đàn ông như thế.
Diệp Tu nhìn phục vụ qua lại trên hành lang, dẫn Tôn Tường vào phòng không có người bên cạnh.
Phòng không mở đèn, chỉ có rèm cửa là được kéo ra, ánh trăng xuyên qua thủy tinh chiếu vào phòng.
Anh anh anh anh, anh ta tính làm gì vậy?! Tôn Tường kinh nghi bất định, tiện tay đóng cửa phòng.
"Cậu đóng cửa phòng làm gì vậy?" Diệp Tu hỏi cậu, trong giọng nói rất là nghi hoặc.
Tôn Tường lúng túng, ban nãy cậu chỉ vô thức hành động thôi, ai biết hắn muốn làm gì? Cậu không thể làm thể với Diệp Tu đâu nhỉ?
Không biết đã tưởng tượng cái gì, mà mặt Tôn Tường hơi nóng lên. Mừng là cậu đang ở trong chỗ tối.
May là Diệp Tu cũng chỉ hỏi vu vơ một câu vậy thôi, không quá để ý. Mắt hắn không không nhìn bên này, tiện tay đặt lên lưng một cái ghế, hắn hắng hắng giọng, nói: "Tôi nói thẳng luôn. Tối nay tâm trạng cậu có vẻ không tốt lắm."
Tôn Tường ngơ ra, Diệp Tu quay lưng với ánh sáng, cậu không thấy được vẻ mặt của Diệp Tu, nhưng cậu lờ mờ có thể tưởng tượng ra được. Vì một tháng trước giải thế giới, lúc họ đang huấn luyện, hai người cũng từng ở riêng với nhau thế này. Lúc đó, cũng vì cậu mà xuất hiện một ít vấn đề.
Người có vấn đề tương tự cậu còn có Đường Hạo, nhưng vấn đề của Đường Hạo không giống của cậu cho lắm.
Ai ai cũng biết, Tôn Tường lúc ở Gia Thế cực kỳ kiêu ngạo, hoặc nói là cực kỳ tự tin, tự tin đến độ tự phụ. Lúc đó, cách cậu đối đãi với các tuyển thủ khác không thân thiên như bây giờ. Vì vậy, nhân duyên cũng chả ra làm sao.
Sau đó thì cậu cũng không có ý sửa chữa, đến Luân Hồi rồi mọi người đều là đội viên, quan hệ không phải sửa chữa vẫn tốt lên thôi (Đương nhiên chuyện này cũng do Tôn Tường thay đổi rất nhiều).
Nhưng trong đội quốc gia, người có quan hệ hơi tốt với cậu chỉ có đồng đội Chu Trạch Khải.
Chu Trạch Khải là người thế nào? Đối diện với phóng viên thì sau nhiều giây im lặng chỉ "bật" ra một chữ "ừm" mà thôi. Là một trong số những "người phóng viên không muốn phỏng vấn nhất" giống Hoàng Thiếu Thiên, Diệp Tu.
Trông mong việc cậu ta chủ động chạy đến nói chuyện, đồng hành với Tôn Tường (trọng điểm là nói chuyện)? Chi bằng mong quan hệ của Tôn Tường và mọi người tốt hơn.
Thế là tình huống biến thành như thế —— Lấy Hoàng Thiếu Thiên là người dẫn đầu, họ nói nói cười cười, trêu chọc lẫn nhau. Thậm chí Chu Trạch Khải cũng nói một câu. Bên kia thì hai cô gái và Trương Tân Kiệt Lý Hiên Tiếu Thời Khâm thì bàn chuyện món ngon, trang phục, drama này nọ. Tôn Tường, Đường Hạo thì im lặng. Rõ ràng đều là im lặng nhưng lại là hai thế giới.
Tối ngày thứ hai, Diệp Tu tìm Tôn Tường nói chuyện.
Tôn Tường vẫn còn nhớ vẻ mặt của Diệp Tu lúc đó, khóe miệng khẽ cong lên, hình như vẫn là bộ dạng lừ đừ ấy, nhưng trong mắt lại thực sự chứa nỗi lo âu... Tuy đã che giấu rất kỹ nhưng vẫn bị Tôn Tường nhìn ra.
Nhất định giống như bây giờ vậy. Tôn Tường nghĩ, không nhịn được cong khóe môi. May là Diệp Tu không thấy vẻ mặt của cậu, nếu không chắc chắn cậu sẽ phí hết sức lực để ép độ cong ấy xuống rồi.
Sau lần nói chuyện ấy, Tôn Tường chú ý thấy Hoàng Thiếu Thiên Trương Giang Lạc khi giao lưu sẽ cố ý vô tình dẫn dắt cậu tham gia với mọi người. Sự thay đổi ấy cực kỳ nhỏ. Tôn Tường dám chắc Diệp Tu đã làm gì đó rồi. Có điều quan hệ giữa cậu và người khác đúng thật là đã hòa thuận hơn.
Suy nghĩ của cậu quay lại với hiện tại.
"Tối nay tâm trạng của cậu có vẻ không tốt lắm."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com