chương 5: mộng cảnh
Đã quá giờ trưa nhưng Lệ Từ chưa ra khỏi phòng làm cho Phương Chu không khỏi lo lắng mà đến gõ cửa,
Mãi không có người mở hắn liền bật tung cửa vào trong
Thấy y vẫn yên ổn ngủ ở đó làm y đỡ phần lo lắng , cái tên Liễu Nhãn ấy
Đã đi đau sớm bỏ y lại trong phòng không muốn đánh thức y dậy Phương Chu liền khép cửa đi ra
Nhưng hắn không biết nếu mở chăn ra sẽ thấy y chỉ mặt một chiết áo mỏng phần dưới thì hoàn toàn không mặt gì .vì đêm qua sau khi hành sự song Liễu Nhãn đã tắm và thay chăn nệm cho y nghĩ , bởi khi sớm hắn đã vội vã ra khỏi nhà là vì muốn giặc dũ sạch sẽ đồ cho y nhưng có một điều mà Liễu Nhãn quên rằng hắn chưa moi hết đóng tinh mà hắn đã làm với y mà chưa moi ra điều đó dẫn đến y đã sốt nặng tới đêm.
Khi Liễu Nhãn về hắn không thấy mọi người đau hỏi ra mới biết Phó Chủ Mai đã đi chợ còn đại ca thì đã đi làm nhiệm vụ chưa về , bước vào phòng thấy Lệ Từ vẫn còn ngủ hắn tiến lại gần sờ vào thấy y nóng rang cả người mà hắn sốt ruột không thể tả,
Vì là người giỏi y thuật nên y cũng đã bóc thuốc sắt cho y nhưng lại thiếu đồ , muốn đi mua nhưng sợ không ai trong y vừa khéo đại ca hắn về thấy cảnh Lệ Từ bị bệnh không khỏi lo lắng mà ôm vào lòng ,nói khẻ
Sáng giờ đệ ấy cứ ngủ ta tưởng chỉ là buồn ngủ thôi ai ngờ lại sốt thế này.
Phương Chu huynh đệ đi tìm một số thảo dược còn thiếu huynh trong đệ ấy nhé.
Nghe y nói Phương Chu vội gật đầu dục hắn đi.
Nhưng khi hắn vừa đi A lệ lại tỉnh luôn ôm bụng kêu đau thấy y cứ nhăng nhó ôm bụng đau vừa sốt vừa mệt lừ người làm cho vị sư huynh như hắn không khỏi đau lòng mà ôm chặc vào lòng.
nảy giờ ý quắn chặc chăn nên hắn không rõ nhưng khi ôm y thì hắn đã thấy phần dưới y không mặt gì khiến Phương Chu mặt đò lừ mà quay đi.
Nhưng thấy y cứ ôm bụng đau đớn lại sợ có vết thương hắn liền đánh liều mà dỡ lớp ảo cậu lên,
Không dòm thì thôi nhưng khi chứng kiến người y toàn dấu hôn ngâm cắn của ai làm hắn lặng người mà không thốt nổi
Y bị ai làm nhục sao?
Biết y đang bị gì Phương Chu vôi tách hai chân cậu ra để nhìn xem coi có vết thương nào không.
nhìn rồi hắn lại càng đớn hơn hậu huyệt y đã đỏ lên từng nếp gắp trong hậu huyệt như căng ra như chứa thứ gì thấy thế y liền đánh liều ôm y vào lồng sợ y đau còn chủ động đưa tay cho y cắn , tay còn lại thọt vào lỗ huyệt
Vừa cấm vào đã nghe được tiếng rên khẻ của y trong mờ màng còn có cả tiếng cầu xin.
Tha...ha ..không chịu nổi không muốn
Càng thót vào sâu hắn càng lặng người lượng tinh dịch ồ ạt ra khỏi hậu huyệt y từng dòng trắng đục chạy xuống chiếc chăn mới thay làm ước mọt mảng lớn thấy vẫn còn hắn liền dùng thêm 2 ngón tay để chất tinh ấy ra hết khỏi người y mà thoải mái hớn.
...
Làm song hắn liền thay hết toàn bộ đồ trong phòng thay cho y bộ y phục.
Thấy y đã đỡ hắn cũng thở phào mà ra khỏi phòng vừa bước ra đã thấy Liễu Nhãn bước tới,
Thấy hắn như thế hắn đã biết ai đã làm ra chuyện này .bèn gọi y lại để nói chuyện
Liễu nhãn đi theo ra , còn A Từ hắn khoẻ hơn rồi.
Dù không hiểu gì nhưng Liễu Nhãn vẫn đi theo hắn nhưng khi tới chổ vắng hắn liên hỏi hắn khiến Liễu Nhãn bàng hoàng.
Đệ đã làm gì A Từ sau nói thật cho ta.
Nghe được câu chất vấn của Phương Chu làm hắn ngợ ra mà bần thần thú tội.
Vì say mà hắn đã cưỡng bức y nhưng hắn không cố ý.
Dù giận nhưng Phương Chu cũng hiểu chính y cũng có tâm tư ấy mà không nói gì thêm mà chỉ ,nhìn về phía phòng Đường Lệ Từ một cách buồn
.
Thoát kí ức
Khi trong cơn mê loạn mà Thẩm lang Hồn tạo ra cho y khiến một phần kí ức trong y trổi lên mà vô thức đánh trả khiến hắn bị thương dù thế nhưng không tổn hại gì nên cả hai liền vào trong thuyền luyên thuyên .
Chợt Trì Vân tới mà với vẻ mặt như cún con bị bỏ với Đường Lệ Từ.
Thấy cũng khuya nên Đường Lệ Từ bảo nghĩ sớm , nhưng ai nghĩ chứ y thì phải đi dỗ con cún cụt đui đó thoi.
Bước vào giang phòng y nghĩ thấy Trì Vân đang trãi ra tấm nệm dưới đất để nghỉ y liền cười nhẹ mà bước tới bên y hỏi.
Nay không đòi lên giường à, sao bữa nay lại chủ động vậy.
Y càng nói Trì Vân càng đau lòng mà phũng phịu không đáp mà nằm xuống.
Thấy hắn đang giận biết mình phải dỗ nên khi hắn nằm xuống y cũng lên giường nhưng y phục lại cởi hết chỉ còn chiếc áo mỏng dính người đôi chân thon dài khều tên cún con đang giận .
Thấy mình bị chọc y liền khó chịu quay lại khi thấy cảnh tượng trước mắt thì chổ nào đó lại dựng lên.
Biết y cho phép hắn vội nắm lấy chân y mà đứng lên ,vội đẩy Đường Lệ Từ xuống giường mà hôn tới.
Tuy Lệ Từ cho hắn ở trên nhưng tên này như trẻ con lần đầu y làm với hắn thì hắn đã ngất trước y nhưng khi được thuần phục thì y lại gục trên hắn nghĩ lại thật phi thường.
Được y cho phép Trì Vân càng vội vã hơn mà hôn lên người y càng mãnh liệt những nụ hôn rãi rác khắp người làm Lệ Từ không khỏi nhột mà nắm đầu hắn mà ngước lên nhìn khẽ đáp
Làm thì làm nhanh đừng kích thích ta đừng nghĩ máy ngày nay ta không nhìn ra y tứ trong mắt ngươi.
Hãy bớt lại thu liễm tính tình ngươi đi nên nhớ ta không phải của ngươi.
Lời nói của y đã chạm đến vết đau của hắn, đúng thật hắn đối với y không là gì chỉ là người mù đi mưa gặp người đưa ô rồi lại nhầm tưởng là người ta có y với mình nghe mình bị nói như thế một thoáng hờn dỗi trong y bọc phát mà thú tính trong người bọc phát ôm lấy Đường Lệ Từ.
Xoay người y lại làm cho tấm lưng trắng gày của y lộ ra trước mắt không kìm được mà hôn lên sau gáy.
Một tay hắn ôm trọn hai tay y
Tay còn lại thì ép buộc y trong tư thế quỳ rạp .
Thấy mình bị tên chó điên điều khiển y không khỏi khó chịu mà mắn
Trì vân ngươi muốn thì làm b thường đừng như tên điên ở đây,
Đêm nay ta mệt có ...
Aaaa...hơ...đồ điên mau rút ra
Đêm nay khác với những lần trước mà hai người từng làm hắn giờ đây rất giận và điên tiết không còn nhẹ ràng mơn chớn như trước,
Sự cuồn loạn trong hắn đã làm hắn mất đi ý thức vốn có hắn đã làm y một cách thô bạo.
Từng cú thúc như xé toạt đi lớp xương mờ trước mắt y không ai có thể cảm khái được những gì đang diễn ra
Thấy mình bị làm kịch liệt đến đôi chân đang quỳ trên chăn mỏng cũng không trụ nỗi muốn rớt xuống thì bàn tay của hắn đã nắm lấy cánh mông y mà lên cao cho hắn dễ bề thực hiện ham muốn của mình.
TRÌ VÂN...nhẹ...đừng nhẹ lại... Ta đau
Đồ chó chết...ta.. chịu không nổi
Từng tiếng rên nắc nghẹn của y cũng không thể nào xoa dịu cơn điên trong người hắn.
Thấy không thể xin xỏ Lệ Từ chỉ biết mặt sức hắn làm bản thân mình thì như mê mang trong trong giấc mộng.
( Ảo mộng)
Sau lần bị Liễu Nhãn cưỡng bức y cũng đã tránh mặt hắn mà thay vào đó ngủ cùng với đại sư huynh Phương Chu y biết sẽ không sao nếu ở cùng huynh ấy nhưng Lệ Từ đã lầm niềm khao khác trong hắn còn mãnh liệt hơn Liễu Nhãn,
Từ khi biết cậu bị làm nhục hắn luôn luôn theo sát y sợ Lệ Từ làm bậy.
Đi đau cũng phải đưa theo
Một lần lên núi hai cả hái ít dược liệu cho Liễu Nhãn mà đi hơi sâu vào trong nên không thể ra sớm thấy trời đã tối lên Phương Chu đề nghị nghỉ lại trong hóc đá sáng rồi về.
Biết về đêm càng lành Phương Chu đèo nghị kiếm củi nên đã đi sâu vào trong núi, màng đêm tịt mịt làm mọi giác quan Lệ Từ nhạy hơn,
Bỗng cậu nghe thấy tiếng khè khè , như là tiếng rắn đau đấy trực giác nhắt nhở y phải đi nhanh nhưng trong đêm tối mịt mù y không thể thấy được liền bị một con vật lao tới cắn một nhát làm y đau đớn mà quỵ xuống ôm chân, vừa lúc Phương Chu về thấy y co ro ôm chân bèn lại gần hoi hang
A Lệ đệ bị sao vậy nào cho ta xem , vừa thấy mà vết cắn của rắn hắn liền kề môi sát chân y để hút lấy nộc đọc ,
Thấy hắn như thế Lệ Từ hốt hoảng muốn né nhưng bị hắn ghìm lại mà nhanh nhẩu xé mảnh áo mình bó chân cho y ,rồi ôm chọn Lệ Từ lại gần mõn đá cho y ngồi còn hắn thì nhóm lửa để tháp sáng chổ ở.
Khi lửa được thấp lên mọi thứ xung quanh như được bừng sáng hắn quay lại nhìn y sắt mặt bây giờ trắng bệch, đang ngồi thẩn thờ, liền lại gần hỏi
Đề co sao không hay chúng ta về Chu Thê Lâu
Nghe hắn nói gì lẩm nhẩm trong đầu y chỉ là một mớ hỗn độn cơ thể nóng bức , khó chịu khôn cùng chỉ muốn một thứ mát mẻ mà giáng vào người cho bớt đi sự bức rức trong cơ thể y .
Thấy Lệ Từ cứ cọ sát người mình làm cho Phương Chu không khỏi mất tự chủ mà muốn đẩy nhẹ y
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựu với anh mắt thất thần lào lòng hắn không khỏi lo lắng mà chạm nhẹ lên tráng y
Một luồn man mát chạm đến người làm Lệ Từ vô thức cọ tới nhìn y bây giờ chả khác gì yêu phi gọi mời người khác hung hăng khi dễ mình
Ánh mắt ấn nước y phục sộc sệch hỡ ra chiếc cỗ trắng ngần bờ vai ốm yếu
Nhìn thế thử hỏi ai mà có thể kìm được thú tính trong người.
Nhận thấy Lệ Từ mất ý thức nhưng Phương Chu không muốn làm hại y mà muốn Lệ Từ bình tĩnh mà nhận biết điều trước mắt , nên hắn đã dùng nội lực áp chế hám muốn của y lại mà cho y nghĩ ngơi sớm để sáng mai hắn sẽ dẫn y về sớm mới có thể chữa trị cho Lệ từ sớm hơn nhưng hắn không biết rằng đọc mà y trúng không hề dễ áp chế mà nó không giải sớm sẽ càng ngày càng giữ dội hơn.
....
Tìm được nơi ứng ý Phương Chu liền cởi y phục mình trãi ra cho y nằm xuống mà nghĩ bản thân mình cũng nằm sát y để dễ bề lo nếu bệnh y phát tác nhưng nữa đêm lại là chuyện hắn chưa bao giờ nghĩ tới trong đời mình .
Lệ Từ bị cơn ngứa trong người thức dậy cơ thê nóng rần bên dưới của y
Như trào ra chất dịch nhơm nhớp không tả làm y không thê kẹp chặt đôi chân không ngừng rên khẻ,
Chịu hết nổi sự dầy vò y nhìn qua Phương Chu như mọt tảng băng sống lúc này y chỉ muốn ôm hắn ,
Muốn hắn, ý nghĩ vừa tới cũng như hành động đã làm y cởi đai quần Phương Chu sau lại là y phục mình bị cởi vì không chịu nổi bóng bức
Ngồi trên căn dương Nam nhân làm y không khỏi tham lam sự mát lạnh từ cơ thế hắn mang lại nhưng một người đang mê mang thì biết làm gì được y chỉ biết ma sát vào thân thể vào hắn mà tìm kiếm sự thoại mái
Không làm được gì cũng không thoả mãn được y liền bật khóc mà cấu áo nam nhân muốn hắn làm y
Nhìn y như con hồ ly quyến rũ hắn làm sao mà hắn kìm được ngày từ lúc y động hắn đã tĩnh nhưng không muốn y sợ nên cố thủ coi xem y làm gì thì thấy màng này thấy y khóc hắn đã sót mà nhẹ nhàng lấy tay ôm nhẹ eo y mà nhắc lên làm y giậc thọt mà thét lên.
Aaa.. huynh...ha .. huynh tỉnh rồi
Ta ta thật sự không cố ý nhưng khó chịu hức...khó chịu
Thấy y càng ngày khóc càng giữ hắn làm gì chịu nổi chỉ nhẹ ngồi dậy ôm y vào lòng nói khẻ.
A TỪ ta biết đệ khó chị nên A huynh không trách, ngoan để A huynh làm dịu đi cho đệ rồi ngủ mai chúng ta về sớm, thấy được sự dỗ dành ấy y cũng bớt tủi thân nhưng hắn muốn làm gì.
Kì thật hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy dương căn của y tuốt lọng thấy y lên đỉnh mà thoả mãn tựa nhẹ vào lưng hắn mà thở dóc trong mơ màng y thấy sư huynh ôm y đến con suối để tấm ,rồi màng y lại chổ củ để y nghĩ ngơi.
.....
(Thoát mộng)
Sáng dậy Đường cảm thấy ê ẩm sau lưng ân nóng vì cái ôm của nam nhân hơn hết bên dưới là dương căn của hắn chưa rút ra khỏi người y .
Thấy sự hung hăng tối qua của hắn cũng như không chịu tắm rửa cho y còn để thứ đó qua đêm trong sự tức giận y đã đá hắn một cước mà lăn xuống đất.
Tỉnh dậy trong cơn mê Trì Vân bị Đường Lệ Từ đá cho văn khỏi giường làm hắn hoan man hỏi y.
A TỪ sáng ra huynh sao lại đá ta,
Người đồ cẩu từ này không được lên giường nếu không có sự cho phép của ta..
Hứ ...tức giận cùng cực làm y tức tói mà sáng ra đã không vui bảo với mọi người tới Thành kiếm Vương
.....
Đến hẹn lại lên lại là sốp
Mỗi ngày một chương sớp ra vào buổi tối hằng ngày khung giờ không cố định nhưng chắc mỗi ngày sẽ đăng nếu bữa nào không đăng sẽ đăng bù 2 chương ngày sau sẽ sớm cho các con sim all Đường Lệ Từ một mùa xem phim hay hiện tại đã lên sàng 3 người chồng rồi đố mn tiếp theo là ai
Đón đúng sẽ tặng bạn một chương chuyện all ai mà bạn thích💐🪻💐🪻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com