Phần 2
Pairing: NV sáng tạo (Erin), Mikasa/Eren
"...Rùa nhỏ nhờ sự kiên trì đã nhanh chóng đến được đích và giành chiến thắng còn thỏ ngậm ngùi trở thành kẻ đến sau và thua cuộc..."
Eren đóng quyển sách lại, vuốt ve mái tóc nâu đen của cậu bé đang nằm trong chăn, ánh mắt hiền từ rạng rỡ dưới ánh đèn, những khớp ngón tay xinh đẹp luồng qua những sợi tóc mềm thư thái đến nỗi cậu bé nheo mắt lại như một con mèo lười biếng và hình ảnh đó đã làm Eren bật cười.
"Con yêu đừng ngủ vội, con sẽ không quên thông lệ của chúng ta chứ?"
"Vâng."
"Thế con rút ra được gì từ câu chuyện?"
"Kiêu ngạo là nguồn cơn của mọi sự thất bại."
"Đúng đấy, nhưng còn gì nào?"
"Chúng ta phải kiên trì!" - Cậu bé rít lên với một âm thanh vui tai, gương mặt sáng bừng bừng dường như chẳng còn buồn ngủ chút nào, cái đầu nhỏ khẽ cọ vào lòng bàn tay ấm áp. Eren biết cậu bé luôn thích những cuộc thảo luận, anh nhẹ nhàng hỏi tiếp.
"Vì sao chứ? Rõ ràng thỏ là kẻ chiếm ưu thế ngay từ đầu, rùa vốn chẳng có phần thắng vậy cớ gì vẫn chấp nhận lời thách đấu, đó không phải kiêu ngạo sao?"
"Vì...con không biết." - Cậu bé gầm gừ bất mãn, Eren thừa sức để hiểu thằng bé không phải bất mãn vì câu hỏi mà đơn giản là không vui do không trả lời được mà thôi, nhìn theo một cách nào đó thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ có phần tự phụ vì trí tuệ của mình.
"Theo ba, thì rùa chấp nhận là do cậu ta muốn thử thách giới hạn của mình, còn thỏ là muốn phô trương sức mạnh, cho dù cậu ta có ngủ một giấc thì vẫn thừa sức vượt qua rùa và với những gì ba nhìn thấy chiều nay thì con đang gần giống chú thỏ đấy, con biết mình nên làm gì mà phải không?"
Erin cụp mắt hối lỗi, đôi tay nhỏ xíu vòng lên ôm chằm lấy anh, vài sợi tóc quẹt lên vành tai anh làm Eren run lên vì nhột.
"Con đã sai vì khoe khoang và trêu chọc bạn bè, con sai rồi, ngày mai con sẽ xin lỗi bạn ấy. Ba, ba đừng giận con."
"Con biết sai là tốt rồi, còn bây giờ con nên đi ngủ, nếu ngày mai con muộn học thì ba mới thật sự tức giận đấy."
Cái đầu nhỏ ra sức gật gật, hôn bẹp một cái lên má anh, Eren hơi giật mình nhưng cũng không làm gì chỉ nhẹ mỉm cười, đặt thằng bé xuống giường, vuốt mái tóc lên cao và đặt một nụ hôn lên vầng trán trắng nõn non mịn đó cùng với tiếng thì thầm - "Chúc ngủ ngon, con yêu."
"Ngủ ngon, ba b..."
Chữ cuối cùng nhỏ đến mức gần như tắt lịm, tiếng hít thở đều đều vang lên, Eren kéo cao chăn lên, đóng cửa sổ rồi quay về phòng mình.
Erin là đứa trẻ mà anh đã nhận từ cô nhi viện về nuôi trong một lần làm tình nguyện ở đó, từ cái nhìn đầu tiên anh đã bị thu hút bởi sự thông minh và hoạt bát của thằng bé, anh đã nghĩ một đứa trẻ thông minh như vậy đáng lý nên có một tương lai tốt hơn và không lâu sau đó anh đã quyết định nhận nuôi thằng bé, chả có lý do gì để anh không làm việc đó nhất là với số tiền mà anh kiếm được dù nuôi thêm vài người nữa cũng không thành vấn đề và anh cũng đang khá cô đơn.
Ngay sau đó Erin đã không khiến anh phải hối hận cho quyết định của mình, thằng bé làm cho cuộc sống của anh vui hơn, dù có một chút rắc rối vì đây là lần đầu anh nuôi một đứa trẻ, bất cứ một sai lầm nào trong quá trình dạy dỗ đều là rất nguy hiểm, nhất là với những đứa trẻ có cá tính riêng như Erin.
May mắn là bây giờ anh đã không cần phải quá lo về chuyện đó nữa, thằng bé đã lên trung học và anh cũng không cần phải bảo bọc như lúc xưa nữa.
"Ba! Con về rồi đây!"
Sau khi vừa qua khỏi cửa, Erin đã mau lẹ chạy tới ôm ngang eo anh và đặt một nụ hôn lên gò má, sau ngần ấy năm thằng bé đã cao lớn hơn rất nhiều và lúc này đã cao hơn hẳn anh nửa cái đầu, Eren không khỏi xuýt xoa vì thời gian trôi nhanh quá mặc cho chuyện mà anh cần đề ý phải là sự thân mật của thằng bé, nhưng nó đã xảy ra nhiều đến mức Eren cũng không màng điếm xỉa đến nữa.
Dù vậy sự quấn quýt đến có phần thái quá của thằng bé vẫn làm Eren vô cùng quan ngại về con đường tình duyên của đứa con nuôi này. Có lẽ mình nên tìm một người yêu hoặc cưới luôn cũng được, thuận tiện dạy cho thằng nhóc này yêu đương với một cô gái nào đó mà không phải suốt ngày tay ấp má kề với một ông già như anh - Eren đã nghĩ vậy và cũng thực sự làm vậy, anh phải thừa nhận anh đã bỏ rơi tình yêu quá lâu rồi.
Ngày hôm sau, Eren dắt tay một cô gái trở về nhà, một cô gái khá xinh đẹp với mái tóc đen mun và cái khăn choàng đỏ hơi sờn cũ trên cổ, Erin - hiếm khi có được ngày nghỉ - Yeager - ngồi ở nhà chờ ba mình trở về, không phải nói đã trố mắt rất lâu để nhìn cảnh tượng này, không phải vì cái thứ lệch tone trên cổ cô nàng hay nhan sắc của cô nàng ấy mà là hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau.
Eren có hơi ngượng ngùng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh đưa một người khác giới về nhà, thằng bé bất ngờ cũng không có gì là quái dị cả nhưng cứ đứng bên ngoài thế này thì cũng không phải là cách, Eren hắng giọng một cái, chớp chớp mắt nhìn vào đứa con trai của mình, buông bàn tay đang nắm ra để chỉ vào người con gái bên cạnh.
"Ba mới về đây, giới thiệu với con một chút, đây là Mikasa Ackerman là đồng nghiệp đồng thời cũng là bạn thời thơ ấu của ba." - Mikasa gật đầu tỏ ý chào hỏi, tuy vậy vẫn nhìn vào bàn tay kế bên mình với ánh mắt mất mát.
"Còn đây là Erin Yeager, con trai nuôi của anh, anh nhận nuôi thằng bé lúc nó cũng chỉ mới 6 tuổi, chúng ta cùng nhau vào trong rồi nói chuyện sau nhé." - Eren nở nụ cười rạng rỡ nhìn vào con trai mình, thằng bé cũng không làm khó nữa mà nghiêng người cho anh và cô bước vào.
Lúc vai kề vai lướt qua một ánh mắt sắc lẹm nhìn vào làm Mikasa phải chú ý, cô quay sang và Erin trần trụi đến nỗi không thèm thu lại cái nhìn đó, Mikasa biết thằng ranh con này đang khiêu khích cô, nhưng 10 năm qua nó là người gắn bó với Eren nhiều nhất và có một sự thật khá cay đắng rằng Eren sẽ không vui chút nào nếu cô làm tổn thương thằng nhóc bằng cách "dạy dỗ" nó nên cư xử thế nào cho phải phép.
Thế là Mikasa lảng mắt đi, không màng đến nữa, chạy vụt qua để choàng cánh tay mình lên khủy tay Eren, cô mỉm cười và kề sát vào tai anh thì thầm, gương mặt sắc lạnh của cô cũng vì thế mà hòa hoãn đi một chút, rồi sau đó Eren dường như cũng bị lời nói của cô chọc cười, khóe miệng nâng cao đầy trìu mến, tay còn lại vuốt ve mái tóc đen của cô, tiếng cười nói vui vẻ vang lên khi cả hai đang tiến dần về gian bếp nhỏ ấm cúng và không còn nghi ngờ gì nữa, hình ảnh đó chọc giận Erin rồi.
Suốt cả buổi chiều hôm đó, không khí đè nén như muốn bùng nổ, Eren đã nhiều lần phải cau mày vì cách ứng xử của thằng bé đối với Mikasa, lúc anh và cô đang nấu ăn thì thằng bé chen vào giữa cả hai, lúc ăn cơm thì cố tình không dọn bát đũa cho cô, cả bữa ăn thì không ngừng châm chọc, dù Mikasa luôn miệng nói không sao nhưng Eren không hài lòng chút nào về thái độ này.
Anh không quen quát mắng người khác nên cách duy nhất mà anh có thể làm là bỏ dỡ bữa ăn và đưa cô về phòng mình, vào lúc đó Eren đã thấy Erin cúi đầu xuống lẳng lặng dọn bát đũa rồi ngơ ngác nhìn theo anh, Eren lúc này đã nguôi giận cũng cảm thấy trong lòng có chút thương cảm, nhưng anh đã quay đầu không nhìn nữa.
"Anh rất xin lỗi vì sự thô lỗ của thằng bé, thường ngày nó không có thế đâu, chẳng biết hôm nay nó bị sao nữa nên em đừng giận thằng nhóc đó nhé, anh sẽ nói chuyện lại với thằng bé."
"Em không sao, thật đấy Eren, có lẽ thằng bé đã quen anh là người quan trọng nhất với nó, nó chỉ đang sợ em cướp đi anh."
"Có lẽ vậy, anh nghĩ là thằng bé cần có khoảng thời gian để thích nghi."
"Nên là vui lên nào, tuy Hoàng tử xinh đẹp của em dẫu cho có rầu rĩ thì vẫn rất hoàn hảo nhưng em vẫn thích anh cười hơn."
Hai má của Eren phớt hồng vì câu nói đùa đó, anh vỗ nhẹ đầu cô nhưng hoàn toàn không có ý trách móc, lại càng giống một người anh trai cưng chiều em gái hơn.
"Anh đã nói là xinh đẹp không phải từ để miêu tả con trai mà."
"Nhưng em thấy không có từ nào chuẩn hơn để miêu tả về anh đâu."
Mikasa đột nhiên nhìn chăm chú vào gương mặt anh, cô bước xuống giường, khụy một chân trong khi tay trái dịu dàng nâng bàn tay thon dài mịn màng của anh lên và đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào.
"Hoàng tử, em đã say mê vẻ đẹp của ngài từ rất lâu rồi, bằng tất cả lòng thành kính ngài có thể gả cho em không, em hứa sẽ chở che yêu thương ngài suốt cả cuộc đời."
Eren ngượng ngùng hắng giọng một cái, búng lên trán cô một cái thật nhẹ, ánh mắt nghiêm khắc cố dìm xuống hai vệt mây hồng đang từ từ gợn lên trên gương mặt mình.
"Mấy năm trời em ở nước ngoài chỉ để học mấy thứ không đứng đắn này à?"
"Đâu có, em hoàn toàn thật lòng."
"Được, anh tin em, nhưng "Hoàng tử" của em có rất nhiều người cầu hôn, ngài ấy phải cần rất nhiều thời gian để lựa chọn đó nên trước hết xin mời tiểu thư về nhà trước, không cha của nàng sẽ giết chết ta."
"Ông ấy không dám đâu."- Mikasa nói trong khi lần nữa hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, cô ôm chầm lấy anh và hít hà mùi hương của anh nơi bả vai, có trời mới biết khoảng thời gian ở bên anh vô giá đến chừng nào và cô đã kháng cự ra sao khi bị buộc phải ra nước ngoài trong một thời gian dài như vậy.
Cô nhớ anh da diết, những cuộc gọi điện, những tin nhắn với anh chưa bao giờ là đủ, chỉ có lúc này, ôm anh vào lòng cô mới cảm thấy được nỗi nhớ nhung bấy lâu qua của mình được bù đắp, cô hôn phớt lên gò má anh rồi mỉm cười, nụ cười mà cô đã bỏ quên suốt hai năm ở Mỹ.
"Em về đây, anh không cần tiễn em đâu, em nghĩ anh biết sức mạnh của em thế nào mà."
"Một lời chứng minh hết sức thuyết phục đấy cô gái, tạm biệt nhé, Mikasa." - Eren dịu dàng vuốt tóc cô rồi đưa cô ra khỏi cửa, Mikasa lần nữa nắm lấy tay anh và đặt lên đó một nụ hôn tạm biệt, Erin đã thấy, nhưng thằng bé ngoại trừ nhìn một cách trân trối cũng không nói gì, ngồi bó gối trên sô pha và lúc ngẩng đầu lên rốt cuộc Mikasa cũng đã thấy cái gật đầu tạm biệt của thằng bé. Nó hình như đã lễ phép hơn rồi đấy - Mikasa thoáng nghĩ vậy rồi quay đầu bước đi.
Quay trở vào nhà, Eren ngồi xuống đối diện cậu trai vẫn đang một mực cúi đầu nhìn mặt đất, anh từ tốn rót một tách trà rồi nhấp một ngụm nhỏ, tiếng sứ chạm xuống mặt bàn làm Erin giật mình đôi chút và cái cách mà Eren nhìn cậu đang làm cậu muốn run lên.
"Erin, con có muốn nói chuyện một chút với ba về thái độ của con hôm nay không?"
"Con sai rồi, con xin lỗi..."- Erin nói, dường như là lí nhí trong cổ họng và hạ thấp cổ hơn hết mức có thể để giấu đi gương mặt của mình. Không nghi ngờ gì nữa, ngày hôm nay cậu đã hành xử như một tên đần không hơn không kém và hơn hết cậu đã khiến Eren tức giận, Eren là một quý ông lịch lãm, Eren không bao giờ bỏ bữa giữa chừng dù là vì lý do gì và hôm nay anh đã làm vậy, chỉ nhiêu đó cũng đã khiến Erin không dám nhìn vào anh.
"Đúng, con đã sai, con đã cư xử một cách thô lỗ đối với khách của ba, đặc biệt còn là một cô gái, ba đã dặn con rất nhiều lần là phải lịch sự với bất kỳ ai nhất là phái nữ rồi mà đúng không?" - Eren nghiêm túc trách cứ càng làm cậu thu mình hơn, cậu gật đầu và dường như muốn rơi nước mắt, Erin cẩn thận rời ghế trước khi bước lại ngồi cạnh anh, ôm anh thật chặt, vùi đầu vào vai anh, mùi hương của anh dường như khiến cậu có thể ổn định lại thần kinh căng thẳng đến sắp nứt ra của mình.
"Ba, con đã quá sai, con sẽ không lặp lại điều đó một lần nào nữa, con hứa đó. Nhưng mà ba, ba sẽ không rời xa con phải không? Cái suy nghĩ sẽ có ai đó cướp ba đi gần như khiến con phát điên lên, ba...con là trẻ mồ côi...ba..."
Erin gọi trong tiếng rấm rứt, tim của anh lúc này như thót lên một cái, anh quên là thằng bé đã mất quá nhiều để có thể chuẩn bị tinh thần để mất thêm gì nữa, anh có lẽ đã hơi vội vàng, thằng bé vẫn chưa thực sự trưởng thành. Anh dịu dàng luồng tay qua khẽ tóc của thằng bé giống như lúc cậu còn nhỏ, hôn thật khẽ lên đỉnh đầu.
"Ba sẽ không rời xa con đâu, ba hứa." - Eren thì thầm nhẹ nhàng, sau đó anh cảm nhận được thằng bé đã lịm đi ngay trên vai anh, thằng bé đã ngủ trong khi cơ thể vẫn còn run lên nhè nhẹ. Tuy vậy, sự việc hôm nay càng khiến Eren chắc chắn hơn về suy nghĩ sẽ tìm một ai đó kề bên của mình, rốt cuộc anh cũng đã là một ông chú 35 tuổi rồi và Erin cũng không còn bé bỏng nữa, thằng bé cần nhiều mối quan hệ hơn là một mình mình.
Eren nghĩ thế rồi từ từ thiếp đi mà không nghĩ tới người vốn dĩ phải đang ngủ trên vai mình bỗng dưng tỉnh giấc, nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com