Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viết cho người yêu dấu.

Người yêu dấu, thật xin lỗi, anh phải cùng người khác kết hôn rồi.

Chung Đại của anh.

Cuối ngày hôm nay, hoàng hôn đẹp vô cùng.

Đã hơn 9 năm 3 tháng kể từ ngày em rời đi. Hơn 3000 ngày đêm dài đằng đẵng. Trong hơn 3000 ngày đêm ấy, đã không biết bao nhiêu lần anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao kia, không biết bao nhiêu lần nghe thấy tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng của em trước khi giật mình tỉnh giấc, để rồi mỗi lần như thế nước mắt đều rơi như mưa.

Anh từng nghe người khác nói qua, quá trình trao đổi chất của tế bào ở người diễn ra liên tục, thời gian 7 năm là có thể thay mới toàn bộ tế bào trên cơ thể. Nhưng với anh điều này thật không dễ dàng gì. Những hồi ức về em tựa như dòng thủy triều mãnh liệt, cứ dâng cứ dâng lên mà chẳng hề có dấu hiệu sẽ rút cạn về. Anh biết, tất cả những hồi ức về em, đã định trước cả đời này không cách nào lắng xuống.

Chung Đại em biết không?

Hai ngày trước khi ở nhà, từ tivi anh nghe được tin máy bay rơi. Khoảnh khắc đó anh liền ném đi tài liệu trong tay, điên cuồng một mực chạy ra bên ngoài, tựa hồ một mực chạy một mực chạy, cứ thể chạy như vậy liền trở về ngày cuối đông năm đó, trước khi em đặt chân lên chuyến bay định mệnh ấy. Như vậy, anh liền có thể đem em đoạt lại từ tay tử thần, mà anh, cũng có một cuộc đời trọn vẹn hơn.

Anh đã chạy rất lâu, chạy cho đến khi không thể chạy được nữa. Cuối cùng, anh cũng chỉ có thể dừng lại. Đứng bên sông Hoàng Phố, chợt nhớ nhiều năm về trước em cũng từng ôm tay anh dưới ánh đèn đường, vẻ mặt ranh mãnh nói với anh "Mùa hè năm sau em nhất định sẽ theo anh trở về gặp ba mẹ của chúng ta". Em rất biết lấy lòng người khác, rõ ràng vừa mới từ chối không chịu cùng về với anh, liền đó lại ngọt ngào đem ba mẹ của anh gọi thành ba mẹ của chúng ta. Anh chính là bị em dỗ ngọt như thế, nên hè năm ấy mới ngoan ngoãn một mình kéo vali trở về nhà. Nhưng chính là, khi mùa hè năm sau đến, anh có làm cách nào cũng không thể tìm được em.

Chung Đại! Em không giữ lời!

Anh, một người đàn ông 30 tuổi, có nhà, có xe, có sự nghiệp, có vẻ ngoài đẹp trai phong độ. Mọi thứ đều hoàn mỹ đến vậy. Mọi người vẫn thường hay thắc mắc, vì cớ gì một người có đủ điều kiện như anh còn chưa chịu lập gia đình. Mỗi lần như vậy, đều là Lạc Phi ở bên cạnh liền lặng lẽ lắc đầu ra hiệu cho họ ngừng nói về chủ đề này. Em vẫn còn nhớ cậu thanh niên năm ấy luôn chạy theo anh gọi "học trưởng" chứ? Cậu ta thật ra rất xuất sắc, cũng rất hiểu chuyện, những năm tháng qua luôn bên cạnh anh cùng gây dựng sự nghiệp, vừa là cộng sự xuất sắc vừa là bạn tâm tình, bởi vì chỉ có mỗi cậu ấy là biết tường tận chuyện của chúng ta. Nói cho cùng, cũng chỉ có cậu ta mới có thể nhìn thấy được vẻ mặt đau đớn thảm hại của anh lúc nhớ em.

Nói thật, anh đã từng cho rằng tình yêu anh dành cho em không sâu đậm đến vậy, anh cho rằng bản thân mình bao năm qua đã khóc đã đau đến chai sạn cũng đủ lắm rồi, anh cho rằng thời gian có thể xoa dịu hết thảy, chữa lành hết thảy vết thương, anh cũng cho rằng tình cảm 2 năm chỉ cần 2 năm là có thể quên được, anh cho rằng giấu đi tất cả mọi thứ liên quan đến em thì có thể tự lừa mình dối lòng như thể em chưa từng xuất hiện trong thế giới của anh.

Bởi thế cho nên, năm trước anh bắt đầu đi coi mắt, người đến nam nữ đều không cự tuyệt, gặp được người vừa ý liền xác định quan hệ, dự định quên đi em mà bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.

Thế nhưng em biết không, anh lại sai rồi!

Cùng người khác đi ăn cơm, anh sẽ không bao giờ chọn món có súp lơ, đi ăn hải sản đều không gọi cua và hàu. Lúc đi dạo phố, dù là đồ nam hay nữ anh đều chọn cho họ món đồ có màu vàng, mắt không tự chủ được luôn nhìn đến quần áo có size M đầu tiên, hay đi xem phim đều sẽ mua hai suất bắp rang bơ cùng một cốc coca.

Chính là anh nhớ như in em không thích ăn súp lơ, ăn hàu sẽ bị đau bụng và nếu ăn cua thì sẽ càng tồi tệ hơn. Anh vẫn còn nhớ lần đó, bản thân em vì thích ăn cua mà giấu nhẹm đi chuyện mình bị dị ứng với nó, mè nheo bắt anh dẫn đi ăn một chầu hoành tráng. Kết quả là em nhập viện, doạ anh một phen hú hồn. Từ đó về sau, khi đi ăn cùng nhau anh sẽ không bao giờ gọi cua, mà cho dù là rất lâu rồi chúng ta không còn có thể đi ăn cùng nhau, anh vẫn không thể từ bỏ thói quen này.
Vóc người em nhỏ nhắn, khi thử đồ đều là size M. Ngày đó em không biết từ đâu nghe ra được anh thích người yêu của mình mặc áo màu vàng, thế là liền một hơi tậu về cho mình đủ thứ từ hoodie, khăn quàng, nón,vvv. Ngốc tử em chắc không biết đâu nhỉ, anh vốn dĩ cũng không phải đặc biệt yêu thích trang phục có màu vàng đâu, chỉ là cảm thấy nó đặc biệt hợp với em thôi. Về sau, vô tình hữu ý những đối tượng kia của anh có đôi lúc sẽ diện đúng quần áo màu vàng, nhưng bản thân anh khi ấy liền cảm thấy bọn họ mặc thế nào cũng không hợp, không toả ra sự ấm áp như ở em. Chung Đại, anh vẫn nhớ hình ảnh ngày đó em mặc chiếc áo hoodie vàng nhạt, đôi bàn tay nhỏ bé thập thò trong tay áo rộng thùng thình, đứng trước mặt anh dùng nụ cười mèo thương hiệu để mè nheo thêm một phần bắp rang bơ mà em thích, mặc kệ thứ đồ ăn này chẳng tốt lành gì cho cơ thể. Chung Đại, anh tự hỏi rằng bản thân mình có thể lần nữa nhìn thấy em như vậy hay không, dù chỉ là trong giấc mơ.

Chung Đại, phải làm sao khi mà anh đã muốn lãng quên, nhưng mọi thứ về em cố tình đều hiện hữu trong tâm trí của anh thế này?

Anh không muốn giấu diếm chuyện tình cảm của chúng ta. Những đối tượng kia của anh, sau khi biết chuyện của anh và em, nếu là nữ thì sẽ để lại một ánh mắt miệt thị rồi bỏ đi, hoặc về sau cũng sẽ dần dần từ chối gặp mặt; còn nếu là nam thì phản ứng lúc đầu đều rất nhiệt tình và quyết tâm sẽ giúp anh xoa dịu nỗi đau, sẽ thay em ở bên cạnh anh, thế nhưng không lâu sau đều sẽ ở trước mặt anh chọn từ bỏ, bởi vì họ không muốn bị anh xem thành thế thân của em mà đối xử. Mà anh, cũng sẽ không níu giữ. Cứ để họ đi đi, vì có lẽ nhân duyên cả đời này của anh cũng đã theo em sớm tan thành mây khói mất rồi.

Mỗi lần như thế, anh đều rất đau khổ, bởi sau bao nhiêu nỗ lực của bản thân, anh vẫn không thể nào chối bỏ được rằng anh vẫn yêu em và nhớ em rất nhiều.

Về sau, anh thuận theo nội tâm của mình, đem tấm hình ngày xưa chúng ta chụp cùng nhau đặt nơi đầu giường, cùng với những hồi ức sống qua ngày.

Lúc đi làm, sẽ giả vờ như em còn đang ở nhà say giấc. Lúc về nhà, sẽ giả vờ như em phải làm thêm giờ chưa về. Anh cũng đã mua lại ngôi nhà mà ngày trước chúng ta thuê. Mỗi buổi tối, anh sẽ vì em mà thắp lên một ngọn đèn, chỉ sợ vạn nhất em trở về sẽ không tìm được đường về nhà.

Nhớ lại khoảnh khắc khi anh nhận được thông tin kia, anh chính là không tin được. Một cậu thanh niên rõ ràng vẫn đang sống sờ sờ như thế, đột nhiên lại nằm trong danh sách số hành khách tử nạn trong vụ tai nạn máy bay rơi, mà thi thể không cách nào tìm thấy được? Nghĩ đến việc bản thân em không biết bơi, lại có chút sợ bóng tối, mà từ khi đó đến vĩnh viễn sau này phải ở lại dưới đáy đại dương lạnh lẽo tăm tối kia, mà bản thân anh lại không cách nào tìm thấy em được, trái tim anh lại đau đớn. Chung Đại, xin lỗi, là chính anh không có khả năng mang em về nhà của chúng ta.

Đoạn thời gian trước, anh thấy trên Weibo câu chuyện về người vợ của một hành khách mất tích trên máy bay MH370 của Malaysia Airlines. Cô ấy sử dụng weibo để nói chuyện cùng chồng, gần như điên cuống, đánh mất lí trí. Cô ấy mỗi ngày đều đang trông chờ chồng mình có thể sống sót trở về, một lần liền gầy đi 36kg, thậm chí còn phải nhờ đến thuốc kích thích thèm ăn để duy trì sinh mệnh. Trong thế giới của cô ấy, chồng không rõ sống chết, mà toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống, chính là chờ anh ấy trở về.

Anh có thể hiểu được cô ấy.

Cùng người mình yêu đối mặt với sinh ly tử biệt xa cách âm dương, mấy ai còn giữ được tỉnh táo. Nhưng anh so với cô ấy thì tốt hơn một chút, vì anh tin rằng em đã bước lên thiên đường. Chung Đại của anh tốt đẹp lại thiện lương đến vậy, những thiên sứ ở đó hẳn là cũng thích em nhiều lắm có phải không?

Chung Đại thân mến, em có còn điều gì bận tâm ở nơi này?

Cậu bé Chung Nhân ở cô nhi viện mà em nhận bảo trợ ngày nào, bây giờ đã trưởng thành, trở thành một tiểu soái ca rồi. Nhóc ấy đang ở cùng với một cậu nhóc cùng tuổi tên là Thế Huân, có vẻ cũng hạnh phúc và vui vẻ lắm. Điều không tốt chính là, cậu nhóc mỗi lần thấy anh đều sẽ gọi ông chú, nhưng khi nhắc đến em đều ngọt ngào gọi Tiểu Miêu ca. Thật tức chết anh mà.

Cây phong lá đỏ ở trong công viên nhỏ năm nào, giờ đã cao lớn lắm rồi. Mỗi mùa thu tới, dưới tán cây của nó không biết có bao cặp tình nhân đến để ngắm nhìn. Nó rực rỡ cực kì, anh tin rằng em nhìn thấy cũng sẽ rất thích.

Con mèo năm đó em nhặt được ven đường, vài tháng trước cũng đã vì bệnh tật già nua mà chết. Anh đột nhiên cảm thấy rằng, nó chính là cố tình bỏ rơi người tội nghiệp là anh để đến tìm em, để rồi mỗi buổi tối không còn ai để anh ôm vào lòng mà tỉ tê tâm sự về người xưa cũ, về những câu chuyện xưa nữa.

Còn người em yêu nhất - là anh, phải lập tức kết hôn rồi!

Thật xin lỗi, bảo bối của anh!

Thật xin lỗi, tình yêu của anh!

Thân là con trai độc nhất trong nhà, ba mẹ đối với anh chính là kì vọng quá lớn. Ba mẹ mấy phen thúc giục, đau lòng khuyên giải, tóc cũng không ngừng bạc đi, mà ông nội trước khi mất vì bệnh vẫn nhớ đến chuyện hôn sự của anh. Trước giường bệnh của ông ngày hôm đó, anh đã đáp ứng với họ sẽ hoàn thành việc chung thân đại sự trễ nhất vào năm 30 tuổi.

Bản thân anh không phải là gay, anh biết em cũng vậy. Chẳng qua chúng ta chỉ là yêu nhau, trùng hợp thay đối phương đều là đàn ông mà thôi. Khi ở bên cạnh em, anh đã không dưới một lần chuẩn bị mọi thứ để thẳng thắn với người nhà, cũng dự trù hàng tá phương pháp có thể thuyết phục gia đình để được ở cùng em. Chỉ là anh chưa kịp làm gì thì em đã đột ngột bỏ anh mà đi, khiến anh bàng hoàng đến không tin được. Về sau, cho dù có từng gặp gỡ một vài người khác, trái tim anh vẫn không có chút rung động nào.

Cô gái mà anh sắp kết hôn là con của một người bạn cũ của ba anh. Lần đầu nhìn thấy cô ấy, anh nghĩ có lẽ là duyên phận. Cô ấy có khóe miệng duyên thật duyên giống như em, khi cười liền rạng rỡ đầy sức sống. Cô ấy cũng là người phụ nữ duy nhất mà cho đến giờ phút này, sau khi biết chuyện của chúng ta mà không có phản ứng gì, ngược lại còn nói rất ngưỡng mộ đoạn tình cảm này. Cô ấy nói, người đàn ông nặng tình như anh đáng để được tôn trọng và yêu thương. Cô ấy còn nói nhất định sẽ thay em yêu anh.

Cô ấy ngược gió mà đi, vô tình khiến cho anh thực sự cảm động.

Sau khi kết hôn rồi, anh nhất định sẽ tôn trọng cô ấy. Có thể sẽ yêu hay có thể sẽ không yêu cô ấy, nhưng anh sẽ không dựa vào cô ấy để hồi tưởng về em, mà sẽ chân chính bắt đầu một cuộc sống mới.

Em sẽ chúc phúc cho anh mà, phải không?

Mấy thập niên sau, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Kiếp này tình duyên chưa trọn, anh nguyện kiếp sau kiếp sau nữa cũng nhất định sẽ ở bên em. Hôm nay nói lời tạm biệt, chỉ là nghi thức tạm thời. Chờ đến ngày trùng phùng, sau đó sẽ thiên trường địa cửu cùng em!

Tạm biệt em, bảo bối của anh!

Tạm biệt em, tình yêu của anh!

Tạm biệt em, Chung Đại của anh!

Yêu em.

======

Câu chuyện này mình viết mà 80% là dựa vào một chuyện tình buồn có thật ở Trung Quốc, được một bạn dịch lại trên Youtube.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com