downpour
Khi cơn mưa này rơi xuống đỉnh đầu tớ
Tất cả rồi sẽ ướt thẫm đi, trái tim tớ cũng thế
Hãy nán lại thêm một chút
Cho đến giờ không có cậu
sẽ còn chỉ mình tớ đơn độc dưới cơn mưa này...
Nơi mái hiên chờ xe buýt, Chaeyoung cố đưa tay ra hứng những giọt mưa mát lành trong cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Với chiếc tai nghe cũ kỹ, tiếng nhạc cứ thế vang đều bên tai cùng tiếng mưa rơi, tiếng xe cộ tấp nập trên đường. Chaeyoung thích mưa. Vì mỗi lần mưa, nó như tưới mát tâm hồn cằn cỗi nơi cô, gợi nhắc cô nhớ về con người ấy. Cơn mưa năm ấy, lần đầu tiên cô gặp cậu. Mối tình đầu xinh đẹp của mình. Lalisa Manoban.
Tớ vẫn còn non trẻ nên tớ rất sợ
Rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc
Rõ ràng đã biết tất cả nhưng lại mãi tìm cậu.
Cậu ấy nhẹ nhàng bước vào tim cô. Cũng như cơn mưa ấy. Tuy ướt át nhưng lại ấm áp vô cùng, vì có cậu. Mối tình tuổi 18. Cái tuổi đẹp nhất của đời người, cái tuổi non dại. Chaeyoung nhớ lại. Hôm ấy, trời mưa tầm tã. Chaeyoung chẳng có nổi một chiếc ô. Chắc mẩm phải về nhà sớm, cô đành lấy hai bàn tay che đầu rồi lao vút dưới cơn mưa. Bỗng, trên cao có một cái ô của ai đó. Chaeyoung ngước nhìn về chỗ cậu, người thì ướt sũng, tay lại cầm chiếc ô che cho cô. Thế mà vẫn còn cười với cô tít cả mắt. Lisa là đồ ngốc.
Bây giờ dừng lại thôi
Liệu tất cả sẽ kết thúc ?
Cả những giọt mưa và giọt nước mắt của tớ
Ướt đẫm dưới cơn mưa
Tớ không muốn phải run rẫy dưới sự giá lạnh này
Thực sự rồi sẽ một ngày nào đó những giọt mưa giá lạnh này
Sẽ trở thành những giọt nước mắt ấm áp khẽ rơi xuống ?
Tớ sẽ không sao đâu
Sẽ là cơn mưa rào trong chốc lát mà thôi !
Chaeyoung chợt mỉm cười. Hai hàng nước mắt ấm nóng lăn trên má. Cô lại thế nữa rồi. Thật ngốc mà. Cứ phải nhớ đến những cái quá khứ đau thương đó, rồi lại khóc. Tất cả cũng đã kết thúc. Những nụ hôn, những cái ôm ngày nào cậu vẫn thường làm cho cô, tất cả đều đã kết thúc. Biết là thế, nhưng sao cô mãi đi tìm trong vô vọng. Cậu cũng giống như cơn mưa rào vậy. Đến rồi lại đi. Cô cũng không biết cách nào để giữ. Cứ hứng mãi những giọt mưa này, tay cô sẽ lạnh cóng mất. Chaeyoung à, về thôi, đừng day dưa với những kỉ niệm ấy nữa. Đoạn, cô lao ra ngoài, cũng như ngày đầu tiên gặp cậu.
Sẽ chỉ đơn giản là cơn mưa rào thoáng qua đúng không ?
Cảm xúc cũng sẽ như thế đúng không ?
Được gặp gỡ cậu
Những kí ức chứa đựng đầy hạnh phúc
Sẽ chẳng phai nhoà dưới cơn mưa đúng không ?
- Park Chaeyoung !
Cô bỗng khựng lại. Chẳng phải giọng nói này quá quen thuộc hay sao ? Hay chỉ là ảo giác ?
Dưới cơn mưa, cô thấy thấp thoáng bóng người quen thuộc ấy. Khoảng cách không xa nhưng lại cũng không quá gần nhưng cô vẫn có thể cảm nhận một thứ gì đó quen thuộc. Cô và bóng dáng ấy vẫn đứng đó cho đến khi cơn mưa ngừng hẳn. Đúng rồi. Chính là cậu. Lần này cô không lầm nữa. Cậu bước đến bên cô, ôm chầm lấy con người nhỏ nhắn này, khẽ thì thầm.
- Có tớ đây rồi ! Từ giờ không được rời xa nhau nữa nhé !
Một lần nữa, cô tìm lại cậu trong cơn mưa rào giá buốt.
Khi cơn mưa kia đang rơi bỗng ngừng lại
Khi ấy hãy gặp lại nhau nhé
Hãy cùng trở lại bên nhau với nụ cười trên môi nhé.
소 나 기 by I.O.I
End.
__________
nghe xong tâm trạng quá
đành làm một shot
mà fail quá
T—T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com