Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Partner (1)

Vụ việc tặng nhầm hoa cho đối tác của Minatozaki Sana.
(Lưu ý: Ý tưởng không hoàn toàn thuộc về mình. Được lấy cảm hứng từ một vài tình tiết mình đọc cách đây đã lâu)
————————
Minatozaki Sana đứng trước gương, xoay vài vòng, rồi lại xoay vài vòng, vừa cười một cách ngây ngốc vừa chỉnh bảng tên trên áo sơ mi của mình.

"Hey hey, trưởng phòng kinh doanh tương lai tới đây!!"

Chỉnh lại mái tóc nâu của mình, cô xách chiếc túi Louis Vuitton mới được mua cách đây không lâu bằng cách ứng lương gần nửa năm của mình, hãnh diện đi thẳng ra khỏi nhà.

Quý cô Minatozaki, 27 tuổi thiếu vài tháng, vừa nhận được chiếc ghế "Phó phòng kinh doanh dự bị" cách đây không lâu, ngày hôm nay sẽ đi làm một việc quyết định tương lai cả đời của mình.

Cô đứng trước một công ty cao tầng, phải nói là khổng lồ, với hàng tá màn hình LED quảng cáo... Hôm nay, cô có hẹn với đối tác của công ty, nếu vụ này diễn ra suôn sẻ, đem được chữ kí của Phó Giám Đốc bên đấy về thì cái ghế "Trưởng phòng kinh doanh" đấy chắc chắn sẽ thuộc về cô.

Đứng trước cửa công ty, Sana cố trấn an bản thân: "Nào, tiến lên nào, giờ là thời của mày. Kết quả ngày hôm nay cũng là kết quả cho năm năm trời lao động trong công ty của mày đấy."

Bước tới bàn lễ tân, cô nở một nụ cười thân thiện hết mức:

"Xin chào, tôi là đại diện bên công ty Y, có hẹn bàn chuyện dự án sắp tới với phó giám đốc bên công ty mình."

Cô nhân viên trẻ tuổi vội vàng gật đầu, dẫn cô ra ghế ngồi gần đó:

"Mời chị ngồi."

Dứt lời, cô bé quay về chỗ ngồi của mình, nhấc máy điện thoại lên gọi cho tầng trên.

Sana uống thử một ngụm trà vừa được cô nhân viên rót vào chén cho mình. Quả là công ty lớn, đến trà ở tầng một cũng là loại xịn. Chả bù cho cái trà đắng nghoét mà bà cô quản lí tài chính ở chỗ cô hay mua.

"Xin lỗi chị. Phó giám đốc bên em bảo cô ấy không nhớ hẹn công ty chị khi nào..."

Câu nói của cô bé nhân viên như tiếng sét đánh ngang tai Sana, cô phải cố gắng hết sức mới không "phun" ra hết chỗ nước trà trong miệng mình.

"Không phải tôi đã gọi điện hẹn trước rồi sao?!"

"Xin lỗi chị. Vì chị chỉ gọi điện trao đổi với phía thư kí nên phó giám đốc bảo cô ấy không nhớ việc đó..."

Minatozaki Sana tức tối đi ra bên ngoài. Cơ hội ngàn năm có một của cô... Sao cái con người đó có thể tuỳ hứng như vậy được?

Nhắn tin xin nghỉ làm một hôm, cô bắt xe trở về nhà trong cơn bực bội và thất vọng của mình.

Sana ngồi trước bàn làm việc ở nhà của mình, quyết tâm phải giành được hợp đồng hừng hực cháy lên trong đôi mắt cô.

Theo thông tin từ mấy cái camera an ninh chạy bằng cơm ở công ty cô thì phó giám đốc bên phía công ty Y còn khá trẻ, lại là con gái của tổng giám đốc nên cũng nhiều người không ưa nàng ta, cho rằng nàng lên được đến vị trí này là nhờ quan hệ bố-con ấy.

Lần này Sana cũng cảm thấy đúng, cái kiểu người tuỳ hứng như này thật đáng ghét mà.

Nghe đồn phó giám đốc rất thích hoa, vừa hay bạn thân của cô lại là chủ một đại lí hoa. Sana vào trang web, quyết định chọn một bó hoa thật xa xỉ kèm lời nhắn đầy trang trọng lịch sự mong một ngày có thể hợp tác bla blo.

Sana click mua thêm một bó nữa, bó này là dành tặng cho cô gái cô đang theo đuổi mấy hôm nay. Cô gái này cũng không có gì đặc biệt, được cái ngoại hình hoàn toàn là gu của cô. Mở tab mới search một vài câu thơ tình tiếng Anh rồi cop vào lời nhắn, Sana ấn nút đặt mua, điền địa chỉ cho cả hai bó rồi an tâm tắt máy đi ngủ.

Cô chả hay biết rằng mình đã nhập sai địa chỉ gửi cho cả hai bó...
-
Sáng hôm sau, phó giám đốc công ty Y nhận được một bó hoa oải hương với một mớ câu thơ tiếng Anh kèm tái bút "from your future girlfriend, M.S"

Minatozaki Sana ngồi trong phòng làm việc của mình, nhắn tin với cô gái mà mình đang theo đuổi:

"Em nhận được hoa của chị rồi."

"Hy vọng em thích nó."

"Không ngờ chị lại biết loại hoa mà em thích đấy. Lời nhắn lại còn trang trọng thế nữa. Cứ như role play vậy (////)"

Sana không hiểu ý đối phương là gì, nhưng kệ đi, ghi điểm tốt rồi nên cô cũng chả để ý nữa.

Và thế là vụ việc gửi nhầm hoa vẫn tiếp tục tiếp diễn bởi quý cô Minatozaki đã lưu luôn thông tin giao hàng trên web, mỗi khi đặt chỉ cần ấn nút mua luôn chả cần nghĩ ngợi gì...

Cho đến một ngày...

Sana cảm thấy rất lạ, cô đã gửi thư từ ngỏ ý về chuyện hợp đồng cả nửa tháng nay, thế mà vẫn chẳng nhận được hồi âm gì từ đối tác. Đang vò đầu bứt tai suy nghĩ thì người bạn chí cốt của cô gọi tới:

"Ê Sana, hôm nay Chủ Nhật đấy, gặp nhau không?"

"Sao hôm nay lại gọi cho tao? Có mấy khi mày rủ tao đi chơi đâu. Nay trời có bão à?"

"Sắp hốt được mỏ vàng rồi còn gì, phải gặp nhau để tao nghe chuyện chứ?"

Sana im lặng trong chốc lát, cố suy nghĩ xem mình đã bỏ qua điều gì:

"Mỏ vàng nào?"

"Đừng có giả vờ. Hôm nay tao xuống cửa hàng xem thử thì phát hiện mày thường xuyên đặt hai bó hoa cùng một lúc. Thấy một bó gửi cho phó giám đốc bên công ty Y nên t xem thử, mày cũng kinh thật, lại còn thơ văn bằng tiếng Anh..."

Những lời sau đó, Sana không thể bỏ vào tai mình được nữa. Đầu óc cô gần như trống rỗng, phát hoảng lao ra khỏi nhà, vừa chạy vừa thét thầm trong bụng oán trách sao bản thân mình lại ngu ngốc như thế. Thế này là hỏng, hỏng thật rồi, hợp đồng của cô chỉ có nước bị ném ra ngoài thôi. Giờ chỉ có nước đến xin người ta thứ lỗi, để bản thân cô không theo cái hợp đồng mà bay ra ngoài.

Sana mặt đầy lo lắng đứng trước một quán rượu, hết nhìn vào điện thoại lại nhìn lên như thể để chắc chắn điều gì đó. Theo như thông tin của một người em họ của chú của chị họ cô, thì vị phó giám đốc ấy đang ở đây.

Sana bước vào trong quán mà trống ngực đập liên hồi. Không phải là cô chưa từng đến nơi như thế này, mà vì quán rượu này quá sang trọng, lắm tiền đến mức tép riu như cô muốn cũng chẳng có cơ hội đặt chân vào.

Cả đời cô mới được dùng túi hiệu Louis Vuitton một lần thôi đó!

Cô tiến tới bàn chính giữa, một cô gái trẻ đang nằm gục ở đó. Đoán là người mà cô đang tìm, Sana tới gần, gõ nhẹ lên vai người đó:

"Kim Dahyun-ssi?"

Đối phương nghe thấy tên của mình, bắt đầu ngồi dậy, ngước lên nhìn cô, vẻ mặt "gọi tôi à?".

Sana biết là đúng người rồi, liền giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay:

"Minatozaki Sana, tới từ công ty Y."

Lúc này người ngồi đối diện khẽ "à" một tiếng, vô thức đưa tay ra bắt, còn nắm nắm vung vẩy.

Sana: "..." Sao lại không có tí gì gọi là phòng bị vậy chứ?

Cô kéo ghế xuống ngồi cạnh đối phương, khẽ nói nhỏ: "Chuyện mấy bó hoa, tôi gửi nhầm..."

Dahyun nghe đến đó, im lặng tỏ vẻ ngẫm nghĩ, mấy giây sau liền lắc đầu, ngón tay còn lắc theo:

"Ầy, thật thiếu cẩn thận. Tôi bị dị ứng oải hương đó!"

"...Xin lỗi."

Nàng vỗ vai cô như thể quen biết đã lâu, còn nói to: "Không sao! Không sao haha!"

Sana chớp mắt liên hồi, bộ dạng của cô gái này hoàn toàn khác so với những gì người ta kể. Có khi nào là cô nhầm người rồi không?

"Còn chuyện hợp đồng..."

Dahyun nghe xong lại im lặng suy nghĩ, nhưng lần này nghĩ lâu hơn lần trước. Cuối cùng vừa gật đầu vừa đáp:

"OK!"

Gì đây? Sao mọi thứ lại có thể diễn ra thuận lợi và nhanh quá mức tưởng tượng như này?

Cô không ngủ mơ chứ?

Sana đang định hỏi tiếp gì đó thì ở phía cửa đã có bóng người nữ hớt hải chạy vào:

"Phó giám đốc!"

Vài giây sau đó, Kim Dahyun đã bị người phụ nữ ấy lôi ra ngoài, đưa vào trong xe.

Lúc này Sana mới nhận ra, đây không phải là vị thư kí cô từng tiếp xúc sao?
Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com