Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ABO °2° Dụ dỗ

(bạch đàn)

Em đã tuyệt thực được gần một ngày rưỡi rồi.

Nói cho rõ thì từ lúc tên Moon Hyeonjun điên khùng ấy gào rú lên bảo em đang toả hương nồng nặc, em đã từ bỏ hết tất cả, bỏ luôn cả dĩa thịt sườn đang ăn dang dở mà chạy về phòng. Và cứ thế em núp ở nơi trú ẩn của riêng mình được một ngày rưỡi.

Bốn tên còn lại thì khỏi phải nói, mà hễ nói tới là em thấy bực, thấy tức ghê lắm.

Trước khi biết bản thân em là Omega, cho dù bốn người đó có quan tâm em cỡ nào đi chăng nữa, em cũng chỉ cảm thấy ôi dào đây chính là tình anh em chí cốt như keo sơn đấy, người ngoài thì biết cái gì.

Thế mà cho đến hiện tại, em lại thấy kỳ kỳ, kỳ này em tiêu chắc luôn rồi.

Có phải vì họ biết em là Omega nên mới đặc biệt quan tâm đến em không? Thấy ghét quá đi, chỉ ham mê Omega mà thôi, yêu quý gì em đâu.

Em vùi đầu vào gối, bỏ mặc những lời dụ dỗ ngon ngọt ngoài kia.

"Em ơi, ra đây ăn một ít salad dâu tây nhé, rất tốt cho tình trạng của em hiện tại" Lee Sanghyeok đẩy gọng kính, giọng nói điềm tĩnh nhưng hình thể thì không như vậy, anh dán cả thân thể mình sát rạt vào cánh cửa, tai áp lên như muốn lắng nghe được lời em hồi đáp. Nhìn quái dị vô cùng.

Tất nhiên, em không trả lời, anh bị loại.

"Nhóc con à, hôm qua em toả mùi nồng như vậy, không chừng có dấu hiệu phát tình sớm đấy, ra đây anh giúp em kiểm tra nhé?" Choi Hyeonjun ngồi chồm hổm trước cửa phòng em, nghiêm túc giải thích.

Kiểm tra là kiểm tra gì? Loại liền ngay và lập tức.

Moon Hyeonjun thì điên loạn từ hôm qua tới giờ không dứt cơn được, cứ hố hố lên "Bạn ơi, bạn à, bạn ra đây đi, tao dẫn bạn đi ăn đồ nướng, haha, thằng bạn mình là Omega, haha, ra đây đi nào bạn ơi".

Em mà ra cho nó cười thúi đầu, không ra, bị loại nốt luôn đi thằng quần!

"Bạn ơi, mọi người có hơi ngạc nhiên về việc này nên thái độ có chút khác lạ. Nhưng bọn mình thật sự rất lo lắng cho bạn đó, bạn ra đây ăn ít gì đi nhé, được không?" Ryu Minseok gõ nhẹ vài cái vào cánh cửa, giọng điệu đầy chân thành nói với người bên trong.

Ừm, cũng được ha, quả nhiên là Minseok, rất biết đánh đòn tâm lý với em. Em có chút rung động muốn nhấc chân xuống giường rồi.

Nhưng có lẽ giống như Choi Hyeonjun đã nói, việc em đột ngột toả hương như vậy thật sự rất có vấn đề.

Em vô thức cảm thấy xung quanh mờ ảo, như nốc phải loại rượu nặng đô, Minhyeong choáng váng ngã rạp ra giường.

Đôi mắt húng hắng cay xè, vài giọt lệ đọng ngay khoé mắt chỉ chực chờ rơi xuống.

Bỗng nhiên em thấy ấm ức muốn khóc, mọi người bên ngoài không yêu quý em, họ chỉ vì biết em là Omega nên mới tìm đủ cách đủ đường muốn em chui ra khỏi hang mà thôi.

Rồi quay ngắt đi, em lại thấy em sai quấy, trước đây họ cũng vài lần dỗ dành em như thế rồi đấy thây, có vài lúc còn vỗ về hơn cả thế em mới vui vẻ được. Vậy mà giờ đây em cứ hờn cứ trách họ là như thế nào?

Em nằm đó, cùng ngàn câu hỏi vì sao, quay mòng mòng cả buổi cho đến khi em nặng trĩu đôi mi chìm vào cơn mộng mị từ lúc nào em cũng chẳng rõ.

Cạch.

Lee Sanghyeok tra chìa khoá mở cửa, cũng may là anh có đánh riêng thêm mỗi phòng một chìa để đề phòng bất trắc. Thì giờ đây, công hiệu của sự lo xa đấy đã phát huy triệt để.

Bốn con người, không ai bảo ai, họ tự giác đứng xung quanh em, nhìn ngắm em một lúc lâu.

"Em ấy có vẻ rất khó chịu" Choi Hyeonjun đánh tiếng, giọng thật khẽ như sợ làm mất giấc của em.

"Em có đọc sơ qua tờ giấy xét nghiệm của cậu ấy rồi" Minseok tiếp lời "Cậu ấy mãi nặng lòng về việc bản thân là Omega mà không lo đọc dòng ghi chú của bác sĩ"

Moon Hyeonjun cuối người xuống gần sát gương mặt em, nhanh chóng vuốt nhẹ đi dòng lệ đang đậu trên gò má bồng bềnh ửng đỏ.

"Cậu ấy đang bước vào giai đoạn chuyển hoá, sinh lý bị rối loạn nên có dấu hiệu giả của việc phát tình" Minseok nói gãy gọn, kết thúc câu chuyện.

Lee Sanghyeok ra hiệu mọi người im lặng, anh dời tầm mắt ra ngoài cửa, mọi người lục tục theo sau.

"Anh đóng hờ cửa, đợi em ấy tỉnh sẽ tìm cách dụ ngọt ẻm ăn uống sau"

"Chuyện này trước hết mọi người cứ giữ bí mật, đừng nói cho mọi người bên ngoài vội, anh sợ em ấy chưa chấp nhận được".

Mùi hương nhài nhè nhẹ, hậu vị ngọt thanh cứ thế bay lơ lửng, phảng phất khắp hang hốc nơi nhà.

Và có lẽ cái mùi hương nhài ngọt ngọt thanh thanh ấy cũng đã lân la bay vào cõi lòng khô cằn của những gã Alpha đang bận bịu chìm vào suy tư của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com