Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(allgu) thay đổi

Có một số việc đã thay đổi.

Chẳng hạn như, Lee Minhyeong từ một cậu bé thực tập sinh, luôn ngồi ở hàng ghế dự bị ngày nào. Nay đã trở thành một xạ thủ đầy bản lĩnh, có chỗ đứng vững chắc trong nền game vốn dĩ tuổi đời của tuyển thủ quá ngắn hạn.

Hoặc là việc Lee Sanghyeok từ một chàng trai ngông nghênh, bá chủ của một vùng trời nay đã điềm tĩnh, dịu dàng và hoà nhập hơn.

Giống như Moon Hyeonjun từ bị mọi người đánh giá là trai quê mới lên thành phố, nay đã tút toát trở nên 'phố' hơn, mạnh mẽ vững chãi biến thành một chú hổ thật sự.

Còn Ryu Minseok đã từng là thành viên của đội khác, dần dà, như duyên số, cậu đã bước về với T1, trở thành người đồng đội trung thành, trở thành người một nhà.

Hay là như Choi Hyeonjun, từng tự ti vì lối đánh, bị chơi vơi chưa thoát được vùng an toàn. Hiện tại, hắn đã ổn định hơn, vẫy vùng thoát khỏi bóng tối, đón lấy những hy vọng trên con đường đi đến đỉnh vinh quang.

Đúng vậy, có một số việc, theo thời gian, theo quy luật, theo lối sống, thì nó sẽ thay đổi và phải thay đổi để trở nên tốt đẹp và rạng rỡ hơn.

Nhưng có một số việc thì không.

Lee Minhyeong đứng yên một chỗ suốt từ nãy giờ, không rục rịch nhúc nhích gì.

Chỉ có ngón tay em mân mê trên thành ban công, cứ động đậy không có mục đích gì quá rõ ràng.

Em đã đứng đây được một tiếng rồi, giờ này đã mấp mé sáu giờ sáng, bầu trời từ đen ngòm cũng loang dần ra màu xanh nhạt để chuẩn bị đón ánh mặt trời.

Minhyeong biết chứ, thi đấu là chuyện của năm người, có thua cuộc thì cũng có chiến thắng vẻ vang. Em rõ lắm và cũng quen thuộc lắm.

Quen luôn cái cách khi vấp ngã, mọi sự chỉ trích sẽ bủa vây khắp xung quanh nơi em đứng. Lời miệt thị sẽ tràn khắp màn hình bình luận trực tiếp, nhảy sang những tin nhắn riêng tư, tất cả đều là mắng nhiếc, chê bai phong độ.

Biết rằng chẳng phải chỉ một mình em bị như thế, năm người năm vị trí, họ đều sẽ bị chửi một cách khác nhau, đay nghiến khác nhau.

Minhyeong bức rức muốn lấy điện thoại ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi, em vẫn đứng yên ở đấy đón nhận những cơn gió lạnh liu riu.

Trước khi lên đây, em đã gửi một tràn những lời tỉ tê của mình đến fan, hoặc là những người vẫn còn tin tưởng vào đội hình thi đấu của em. Em nhớ là em nói rất nhiều, cũng như tâm sự sâu hơn về cảm xúc trận đấu vừa rồi.

Và đó là việc em chưa từng thay đổi.

Em có thể đã được công nhận, đã lấy về được hai cúp thế giới, đã gom về tay nhiều danh hiệu phù phiếm.

Nhưng em chưa từng ngủ quên trên chiến thắng, em luôn sẵn sàng đối mặt với thất bại, sẵn sàng đón nhận thất bại và không bao giờ làm quen với nó.

Đó là cách em giãi bày, trút đi muộn phiền, rồi khi bình minh ló dạng em vẫn sẽ là một tuyển thủ Gumayusi ngoan cường trên sân đấu. Vẫn là một Lee Minhyeong có nhu có cương, mềm mại đáng yêu của mọi người.

Sẽ không bao giờ thay đổi.

"Trời ơi, lạnh quá đi"

"Úi xời ơi, em quên xin thêm bịch sốt rồi anh ơi"

"Sáng sớm mà ai mua bia vậy mấy đứa?"

"Nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn xung quanh chứ"

Minhyeong quay đầu nhìn về phía cửa tầng thượng.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, bốn người, tay xách nách mang những bao đồ từ cửa hàng tiện lợi, họ mặc mấy chiếc áo phao đen dày cộm.

Là đồng đội của em.

"Xin chào Minhyeong, có dâu tây cho em nè, nhưng mua ở cửa hàng tiện lợi thôi à" Minseok nói, chìa hộp dâu tây được cậu ủ trong lòng ra.

"Đừng có tranh công à nha, em ơi, có mấy lon bia, à nhầm, lon nước ngọt nè" Moon Hyeonjun ríu rít.

Choi Hyeonjun hai tay cầm hai túi đồ nặng trĩu, hắn tự nhiên đi đến gần em, đặt hai túi xuống đất, rồi như lục tìm thứ gì ở trong túi áo phao "Thôi rồi, anh quên mang theo báo cũ để trải ra ngồi, hay ngồi đất luôn đi ha, không ngại chứ"

"Sao mà ngại được" Sanghyeok nói, anh xung phong đi đầu, ngồi phịch xuống gần em, tay vươn ra chạm vào da thịt lạnh ngắt từ em, nhíu mi "Úi, Minhyeongie lạnh quá, ngồi xuống đi em, nay tụi mình ăn sáng ở đây"

Ăn sáng à?

Ở đây luôn hả?

Minhyeong bật cười, cũng tự nhiên ngồi xuống "Nay chuyện lạ nha"

"Lạ cái gì vậy em?" Minseok đặt hộp dâu tây xuống, rồi loay hoay lấy thêm vài món ăn vặt từ túi để ra ngoài.

"Ể?" Moon Hyeonjun nhìn em, miệng thì chăm chú cắn xé mấy bịch sốt đổ ra chén nhựa.

"Nay còn có tinh thần ăn sáng ha, mọi ngày giờ này ngáy khò khò hết rồi" em nói, tay đưa vào trong túi áo.

"Ê, này em, không nên khinh mọi người nha"

"Đúng đó, tụi mình vất vả chật vật ngồi dậy rồi ra cửa hàng lựa tới lựa lui, lựa mấy món em thích đó"

"Ôi, nghe lời em nói mà thấy đau lòng"

Tada.

Em chìa năm cây kẹo mút ra, năm vị khác nhau.

"Được rồi, em xin lỗi, em chuẩn bị cả quà trước rồi này" giọng em mềm xèo, đôi tay múp máp cầm năm que kẹo.

Vì em biết, đồng đội của em cũng không bao giờ thay đổi.

Mắt bốn người còn lại sáng rực.

Dù món quà chỉ là cây kẹo be bé, nhưng trân quý hơn cả, là thứ tình cảm xuyên suốt thời gian qua.

"Tớ ăn vị dâu sữa" Minseok đưa tay bắt lấy.

"Tớ xin phép vị cam nhé, cam rất hợp gu tớ" Moon Hyeonjun mỉm cười nhận lấy.

Choi Hyeonjun chìa ngón tay tới, kẹp lấy "Anh ăn mâm xôi"

Lee Sanghyeok nhìn em, mỉm cười "Em thích ăn vị gì"

Chỉ còn dâu và cola.

Em nhún vai, chu môi "Em thích ăn vị cola"

Nụ cười trên môi anh càng đậm, anh đưa tay "Vâng ạ, anh sẽ ăn vị dâu nhé, cảm ơn em"

Cảm ơn em vì đã không thay đổi khi vạn vật vẫn đang đổi thay.

Cảm ơn các anh vì vẫn ở đây, vẫn vẹn nguyên những đam mê thưởu đầu, vẫn giữ được ngọn lửa hừng hực cháy bỏng với nghề.

Cảm ơn vì đã thay đổi, để tốt hơn.

Cũng cảm ơn vì đã không đổi thay, để tình cảm chân thành từ mọi phía đều không bị phí công.

T1 vẫn mãi là T1.

Cho quá khứ

Cho hiện tại

Và cho tương lai

T1 vẫn không bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com