Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

để lại một niềm tin

"Minhyeong"

"Tớ nghe"

"Nhất định chúng ta sẽ làm được, phải không?"

"Ryu Minseok"

"Tớ nghe"

"Chắc chắn là chúng ta làm được"

Minhyeong quay đầu nhìn sang Minseok, đúng lúc, ánh mắt cậu cũng đảo về phía em.

Minhyeong nhoẻn miệng cười, nói vào mic "Tin tớ không, Minseokie?"

"Hỏi thừa" Minseok cũng cười.

"Nếu không tin, đã không ở đây rồi"

Hỏi Ryu Minseok có tin vào đồng đội của mình không?

Vậy để Minseok hỏi ngược lại một câu, bạn hiểu được botduo bao nhiêu phần trăm?

"Về bên tớ đi Minseok, tiền tài danh vọng tớ đều cho cậu"

"Tớ không thể tưởng tượng được việc Minseok duo với người khác luôn đó"

"Tớ phải làm gì đó, để chứng minh rằng tên của tớ đặt bên cạnh Minseok là hoàn toàn xứng đáng"

"Minhyeong là em bé hả?"

"Thích tớ không? Thích mỗi mình tớ thôi đúng không?"

"Nhường mạng cho AD đi, nhường mạng"

"Penta, lấy penta cho cậu nhé"

"Ngày mai gặp lại nhé!"

Ừ, Minhyeong nói đúng.

Đồng đội mà, nhất định phải tin tưởng.

Có thương, có buồn, có gai chông....

Nhưng vẫn còn có Gumayusi là điểm tựa vững chãi nhất cho Keria tung hoành ngang dọc.

Là một toà lâu đài, là một ổ ấm nhỏ.

Là một người dịu dàng, là một kẻ bạo gan.

Là tất cả, che chắn bão giông tiếp sức cho đôi cánh của Keria bay cao đến tận trời.

Nơi có một tên kiêu ngạo.

Chắc chắn sẽ tồn tại kẻ bảo vệ cho thành trì ấy lớn mạnh.

Gumayusi và Keria.

Là cặp đôi sát lực trên đấu trường.

Đây không phải là một câu ao ước, nó mang tính khẳng định!

#

"Cảm ơn anh"

"Cảm ơn anh về điều gì?" Sanghyeok đẩy gọng kính, chăm chú nhìn em.

Tâm trạng anh đang rất tốt.

"Vì tất cả thưa anh" Minhyeong mỉm cười.

Cảm ơn vì đã lên tiếng.

Cảm ơn vì đã che chở.

Cảm ơn vì vẫn luôn tin.

Em có vô vàn cảm xúc muốn bày tỏ nhưng gói gọn lại thì em chỉ muốn nói cảm ơn.

Vì đã cho em cảm giác rằng em sẽ không bị bỏ rơi.

Em vẫn có thể ngạo nghễ khép mình sau lưng anh, được anh yêu thương và trân quý.

Em nép mình bên chàng...

"Minhyeong sẽ quay trở lại với chúng tôi trong trạng thái tốt nhất"

"Gomiyusi"

"Em mong là Minhyeong hãy hoà nhập với mọi người hơn.."

"Nhóc ấy rất đáng tin cậy"

"Vậy em sẽ chọn Minhyeong, em ấy sẽ không làm phiền em"

"Chỉ cần em nói là cổ tay thấy đau quá, ảnh sẽ sốt sắng hỏi em rằng đau ở đâu vậy em và rồi xoa bóp cho em như vậy như vậy"

"Chúng em đã từng không tin vào bản thân nhưng lời của anh Sanghyeok nói mà, nó giá trị vô cùng"

"Em mong rằng anh Sanghyeok đừng bị thương nữa nhé, phải giữ sức khoẻ thật tốt"

Là chỗ dựa tinh thần cho em suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Là một người thầy, bảo ban những lúc em vấp ngã.

Là một người bạn, sẵn sàng sẻ chia nỗi lòng ngổn ngang.

Là một người anh không thoả hiệp với bất công.

Ở nơi tồn tại một đứa trẻ thiện lương,

Chắc chắn sẽ tồn tại một gã quỷ vương vươn tay ôm hết mọi lưỡi nhọn bén ngót.

#

"Minhyeongie à, phải tin vào chính mình chứ"

"Bạn làm rất tốt rồi, mình nói thật đó"

"Minhyeong chắc chắn là nằm cuối chuỗi thức ăn luôn"

"Anh có thấy Hyeonjun ngủ gật dễ thương không?"

"Mình chọn đồ ăn cho bạn đó, tuyệt vời nhỉ?"

"Bạn nhớ mình rồi hả?"

"Hyeonjunie ơi, tạm biệt nhó"

"Tạm biệt nhó, Minhyeongie"

Minhyeong huých vào vai nó, khẽ hắng giọng "Này, Moon Hyeonjun"

"Làm sao?" Moon Hyeonjun đáp ngắn gọn.

Đúng điệu bộ thường thấy của hai người.

Là điệu bộ đấu khẩu nhau đến cạn sức, không thể phân được thắng thua mới thôi.

Nhưng liệu đó có phải là sự thật không?

"Muốn nói lời cảm ơn với bạn á, Hyeonjunie"

Moon Hyeonjun cười toe lên "Tớ cũng cảm ơn bạn Minhyeongie nhiều lắm"

Vì đã luôn đồng hành cùng nó.

Vào thời điểm nó lạc lõng và nghi ngờ chính mình.

Minhyeong luôn là một trong những đồng đội sẵn sàng tâm sự tỉ tê cùng nó.

Dịu dàng chăm sóc cho một đứa nhóc nhỏ hơn em vài tháng.

Ân cần quan tâm và chiều chuộng mọi bản ngã ở tận sâu trong nó.

Lưu giữ những dịu êm em và anh biết đến...

Ai cũng nghĩ, hai đứa mình đều sẽ cộc cằn khi bên nhau.

Nhưng làm sao có thể đong đếm được những điểm mềm mại khi mà chỉ còn hai ta.

Ở nơi nào đó có một đứa nhóc tỳ.

Đồng hành cùng nó là một ông cụ non.

Đôi mình như ánh dương song hành cùng trăng tròn.

Rực rỡ, êm ả, tương trợ và bất diệt.

#

Choi Hyeonjun bước đến, chất giọng mỏng tang như đang thầm thì "Đợi lâu quá đúng không em?"

"Đương nhiên rồi, đáng lẽ các anh phải chiến thắng nhanh thật nhanh chứ" Minhyeong cười khúc khích, gò má nộn thịt xinh yêu.

Là nhẹ nhàng đầy bình yên.

Có anh, có em thế là đủ đầy.

Không lạc lõng, không bơ vơ.

Dịu dàng mây bay, hai tâm tư cũng hoá phiêu bồng...

Vì nơi em đứng chắc chắn anh sẽ đến cạnh bên.

"Anh Doran là của tôi"

"Minhyeong à, em phải đi chứ, em đi thì anh mới đi được"

"Minhyeong đã giới thiệu với mình rất nhiều thứ, có lẽ ẻm sợ mình chưa thích nghi kịp"

"Anh Hyeonjun giỏi lắm đó"

"Khen anh đi, anh xứng đáng được POM đó"

"Ầy, lại là anh hả chàng Doran tinh ngịch"

"Em có muốn hẹn hò với anh không?"

Chẳng có duyên phận nào là vô nghĩa.

Cũng chẳng có lời 'yêu' nào chân thành bằng hành động.

Nếu em là đoá hoa hướng dương lẻ bóng đang ở bến bờ vực thẳm.

Thì anh chính là ngọn đồi xanh bao bọc ủ ấm em bằng ánh nắng ban mai đầy cháy bỏng.

Đôi mình vốn dĩ là 'tình đầu' của nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com