Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(dogu) thợ săn

@t1_gumayusi
Out đi anh ơi
Làm ơn
Out đeeee

@t1_doran
Sao?
Anh chơi sp cho em, em có ý kiến hả

@t1_gumayusi
Thiệt tình
Bộ anh thấy vui lắm hả
Out ra đi, còn hong là em out đó

@t1_doran
Out gì mà out
Anh sp, em ad, quá hoàn hảo
Em cũng không được out
Chơi nốt ván này cho anh

@t1_doran
Ê
Out thật hả
Sao em dám
Gan cùng mình rồi nhóc bé bự à
Anh sẽ săn em suốt đêm nay cho coi

@t1_gumayusi
Ôi sợ quá đii ò

@t1_doran
Em đụng nhầm người rồi đó bé bự

@t1_gumayusi
Vâng ạ
Bộ anh là sói ăn thịt hả
Tính ăn thịt em sao
Xí, em nghỉ năm phút rồi vào game khác là được mò kkk

@t1_doran
Em sẽ hối hận cho coi
Anh là thợ săn chính hiệu đấy

@t1_gumayusi
Anh đang ở đâu vậy
Giờ này vẫn đánh rank

@t1_doran
Anh đang ở nhà, mà xem ra đêm nay anh sẽ không ngủ đâu

@t1_gumayusi
Sao vậy ạ?

@t1_doran
Anh sẽ thức xuyên đêm săn em. Đợi đó cho anh

Lee Minhyeong tặc lưỡi, nhếch mép.

Thật tình, ông anh này cũng trẻ con phết ha.

Choi Hyeonjun là đồng đội chơi vị trí đường trên hiện tại của em.

Một người anh trai quen biết lâu năm.

Mà tất thảy cũng gói gọn ở mức quen biết mà thôi.

Cho đến khi Hyeonjun trở thành đồng đội với em. Lúc đó Minhyeong mới vỡ lẻ ra là anh ấy có vài mặt khác xa với ấn tượng ban đầu của em.

Nhìn có vẻ như anh ấy rất hờ hững, chưa thể hoà nhập với mọi người.

Nhưng thật ra, từng cử chỉ nhỏ nhặt anh ấy làm đều thể hiện anh đang rất quan tâm đến đồng đội.

Thú thật, em cũng đang trong thời gian tâm lý không được ổn định, hay lo được lo mất, nghĩ đông nghĩ tây.

Nhưng anh ấy đã rất tự nhiên, vững chãi lại dịu dàng đến bên cạnh em. Choi Hyeonjun muốn cho em biết rằng, Minhyeong vẫn còn tồn tại ở đây.

Hyeonjun ấy, ảnh chả làm điều gì lớn lao đâu, chỉ là khi thấy em ngồi một mình nơi góc phòng, anh sẽ đi đến và nói chuyện bâng quơ với em.

Là những buổi đánh rank ở phòng tập mà không hề có buổi stream nào, anh và em vẫn chat chit qua lại về người hâm mộ, về các buổi thi đấu.

Là những lần match trận, nếu không được chơi vị trí sở trường của mình, ảnh thường sẽ chọn cách out game. Nhưng nếu biết trong team có em đi xạ thủ, anh ấy sẵn sàng trở thành hỗ trợ cùng em chiến đấu, dù cho thành tích khi duo chung không được khả quan cho lắm.

Minhyeong lấy bình nước tu một hơi, em lia mắt nhìn kênh chat.

- hài vl cứu tôi, ẻm out thật hả

- doran sp cho guma, cái giáo án này cháy còn hơn là faker đi sp hay guma đi mid vậy, hài điên

- hai anh em cũng có vẻ thân thiết ha, mình rất mừng khi thấy điều đó, doran và guma đều xứng đáng được hạnh phúc

- nhưng mà doran có săn em ấy được không nhể, hóng phết

- úi giời, tui mới check nè, ván rồi ông thua te tua nên off rồi

- coi chừng ổng đi 'săn' guma thật

Minhyeong bật cười, nhìn đồng hồ cũng đã quá khuya nên chào mọi người và tắt stream.

Đến khi trở về ký túc xá, em thở dài.

Mọi người về nhà riêng của mình nghỉ ngơi hết rồi.

Chỉ còn mình em là ở đây, sao mà trống trải khiếp.

Ding dong.

Minhyeong hơi khựng người, giờ này còn có ai đến nhỉ?

Thoáng chốc em đã nghĩ đến Choi Hyeonjun.

"Ai đấy ạ?"

"Tao nè"

Cũng là Hyeonjun đấy, mà là Moon Hyeonjun.

"Sao giờ này mày lại về ký túc xá thế?" em mở cửa, lú đầu ra ngó nhìn bạn mình "Chìa khóa đâu sao không tự mở"

"Tao để quên chìa khoá trong phòng rồi" Moon Hyeonjun lách người vào nhà, cơ thể hơi lạnh khi đi trong đêm.

Minhyeong khẽ gật đầu.

Em vào bếp rót ly nước ấm đưa cho bạn mình.

"Rồi sao lại về đây, có ngày nghỉ mà không đi chơi à?"

"Xời, tao đã đi chơi rất vui nhé" Moon Hyeonjun cởi áo khoác, khịt mũi "Mà đột nhiên nhớ bạn quá nên tao về"

"Giỡn chơi hoài" Minhyeong nói.

"Haha, bạn không tin tao à?" Moon Hyeonjun uống một ngụm nước từ ly của em đưa, dòng nước ấm áp chảy dọc khắp cơ thể, làm dịu đi cái lạnh buốt trong nó.

"Nhớ bạn thật mà, Minhyeongie"

Minhyeong ngồi yên ở sofa, khoanh tay nhìn nó.

Khoảng lặng từ đôi bên như có âm thanh vậy, cứ tích tắc tích tắc mà trôi qua.

"Tao cũng nhớ bạn lắm đó Junnie"

Là ở gần bên, nhưng sao lại xa xôi quá đỗi.

Là khoảng cách ngắn ngủi lại trắc trở muôn trùng.

"Đói bụng ghê" Moon Hyeonjun nói, đánh gãy bầu không khí trì trệ.

"Ờ, tao cũng đói"

"Ăn gì không? tao đi mua cho nhé" Moon Hyeonjun hỏi.

Minhyeong như đăm chiêu suy nghĩ, ngón tay vô thức chọt vào môi.

"Ăn gà rán không, tao có voucher nè" nó nói, đoạn giũ áo chuẩn bị mặc vào.

"Cũng được, mà mới về lại đi nữa à, ngồi nghỉ xíu rồi đi"

"Sợ bạn đói" nó nói, tinh nghịch nháy mắt "Đợi tao nhé, tao về với bạn liền, đêm nay ăn uống chơi game thâu đêm đi"

"Ờ, nghe hay đó"

Đoạn Moon Hyeonjun rời đi.

Ngôi nhà lại chìm vào khoảng không trầm mặc, Minhyeong lười nhác nằm vật ra sofa.

Trong đầu em hiện ra vô vàn viễn cảnh tương lai. Đôi lúc là viên mãn, đôi lúc là cảnh hoang tàn đổ nát.

Em ước gì mình có thể dẹp bỏ đi hết những cảm xúc tiêu cực vẫn ngự trị nơi đáy lòng mình.

Bởi ai mà muốn phải ám ảnh với những điều tồi tệ bao giờ.

Nhưng rồi cho đến khi ánh nắng chiếu gọi nơi góc phòng, em vẫn sẽ là em.

Ding dong.

Minhyeong ngóc đầu dậy, miệng í ới.

"Đây, đây, ra liền bạn mình ơi"

Cạch.

"Á" Minhyeong hốt hoảng vì cái ôm mạnh bạo đầy bất ngờ từ Hyeonjun.

"Làm gì đấy?"

"Thì đã bảo là săn em mà, bé bự"

Lần này cũng là Hyeonjun, mà là Choi Hyeonjun.

"Anh ạ?" Minhyeong hơi bất ngờ "Sao anh bảo là đang ở nhà mà"

"Thì anh ở nhà thật mà" Choi Hyeonjun đáp, vẫn giữ nguyên tư thế ôm chầm lấy em, díu dắt từng bước, bước vào bên trong.

Minhyeong cũng ngoan ngoãn để yên cho anh ôm.

Em vươn tay vuốt ve dọc tấm lưng anh "Thế sao giờ này lại xuất hiện ở đây, trời tối mù tối mịt, đường xá vắng hoe, em lo"

Anh không trả lời, mặt vùi sâu vào hõm cổ em, cố gắng hít thở.

Nếu anh có thể trả lời, thì anh đã không cất công chạy đến đây vào lúc này.

Đến chính bản thân anh vẫn còn đang ngờ nghệch. Chỉ một giây trước, con tim anh bảo muốn gặp em thì một giây sau anh đã có mặt ở ngay đây rồi.

Ký ức về quãng đường từ nhà mình cho đến ký túc xá, anh hoàn toàn không có ấn tượng gì.

"Vì anh nhớ em mà"

Ừ, nếu có thể trả lời, anh chỉ đành thú nhận thôi, rằng anh rất nhớ Minhyeong.

"Làm như lâu lắm rồi không gặp vậy đó" em khẽ cười.

Lực siết eo em càng mạnh.

"Rõ ràng là rất lâu rồi" Choi Hyeonjun lí nhí nói.

"Minhyeong à, anh và em đã xa cách nhau rất lâu rồi"

"Gặp lại là duyên phận, nhưng lại xa nhau anh không cam tâm đâu, bé bự ơi"

Minhyeong lắng nghe rồi nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh "Anh nói cái gì thế hả? Em vẫn sẽ ở đây"

Em vẫn sẽ ở đây.

"Em hứa đi"

Minhyeong ha hả cười "Ừ em hứa"

Choi Hyeonjun lúc này mới buông em ra, bĩu môi "Hứa chả thành ý gì cả, chắc thích mấy anh Top đội khác rồi"

Minhyeong hai tay chống hông, mặt cau có "Anh là đường trên mà em thích nhất hiện tại mà"

"Hiện tại thôi hả?"

"Ừm, à, không, không phải" Minhyeong phụng phịu

"Là thích nhất nhất nhất luôn"

Choi Hyeonjun nở nụ cười đắc ý, đoạn giang tay ra, chớp chớp mắt nhìn em.

"Nào, lại đây, anh hôn cái coi"

"Dạ" Minhyeong bổ nhào vào bờ ngực anh.

Chà, dạo này anh nhà mình siêng năng tập gym hơn, thể lực cũng bền bỉ hơn nhiều rồi nhỉ.

Thích thật.

"Anh ở ngay cạnh em mà em còn tơ tưởng gì vậy hả?" Choi Hyeonjun vừa nói vừa hung hăng mổ lên đôi môi em.

Một cái, hai cái, ba cái.

Cứ kêu chóc, chóc, chóc.

Làm gò má Minhyeong đỏ ửng cả lên.

"Em có suy nghĩ gì đâu"

Choi Hyeonjun kéo em về phòng, hớn hở "Vậy đêm nay em sẽ là phần thưởng cho gã thợ săn tài năng này phải không?"

"Em nói hồi nào..ơ mà còn Hyeon-..."

Hắt xì.

Ding dong.

"Quái lạ, Minhyeong đi đâu mà mình bấm chuông nãy giờ không ra vậy trời?"

"Minhyeong à, thằng nhóc bự con đáng yêu ơi ra mở cửa cho tao mau lên"

Uổng công mua gà cho bạn, mà bạn lại ngủ quên mất tiêu vậy trời.

Moon Hyeonjun ấm ức dậm chân.

Hắt xì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com