(fagu) bướng bỉnh
Kẻ khù khờ thì thường hưởng được lợi.
Nhưng Sanghyeok cảm thấy chưa đúng lắm.
Có những kẻ khù khờ thì thường thua thiệt.
Điển hình là đứa em nhỏ của anh, Lee Minhyeong chứ đâu.
Đã đôi lần anh căm anh hờn lắm chứ, một mình anh ngu cũng đủ rồi.
Vậy mà vừa vặn làm sao, thằng em ấy cũng tựa tựa như anh.
Hết thuốc chữa!
"Hay là em đi đi" Sanghyeok khoanh tay, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang ngồi thiền, một hành động quen thuộc của anh.
"Đi đâu cơ ạ?" Minhyeong ngồi xếp bằng cạnh bên, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
"Thì đi đâu chẳng được" Sanghyeok đáp, chất giọng mệt mỏi "Miễn là nơi đấy khiến em hạnh phúc"
Rồi anh chẳng được nghe lời hồi đáp từ em.
Một khoảng lặng yên tĩnh.
Sanghyeok hơi hé mắt, anh ngắm nhìn sườn mặt của Minhyeong, dạo này em gầy đi nhỉ?
"Em vẫn hạnh phúc mà anh"
Minhyeong nói, điệu bộ như cười như không.
"Điều gì khiến anh nghĩ rằng em không hạnh phúc vậy?"
Sanghyeok chẹp miệng, cảm giác hơi ngứa cổ họng.
Minhyeong đảo mắt một cái liền nhận ra, hết sức tự nhiên mở nắp chai nước đưa cho anh.
"Vì anh đã từng như em mà"
Sanghyeok nói, nhận lấy chai nước từ em, anh ngửa cổ tu ừng ực một hơi dài.
Ừm, lời anh nói cũng đúng.
Sanghyeok đã từng như em, đã trải qua cảm giác ấy rồi.
Nhưng ở hai trường hợp của em và anh ấy, liệu có giống nhau không?
Minhyeong không nói thêm gì nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, chăm chú lướt điện thoại.
"Ngốc à, đôi khi từ bỏ cũng là một điều tốt đó"
Họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại...
Sanghyeok nhìn em, giọng điệu nhẹ tênh như chẳng chứa đựng tâm tư gì.
Nhưng có lẽ trời sẽ biết, đất sẽ hiểu, để nói ra câu ấy thì sức lực của anh đã bị rút cạn đến ngưỡng nào.
Quá khó nói.
Đặc biệt là nói với em.
Sanghyeok có ích kỷ không? Anh rất muốn đứa em quý giá này có thể tự do chạy nhảy đến bất kỳ nơi đâu mà Minhyeong muốn.
Một mặt, lại chẳng muốn em rời đi, luôn mong mỏi em hãy ở lại đây, mãi mãi đồng hành cùng anh.
Sanghyeok đã quen với hình ảnh có kẻ đến thì có người rời đi. Chẳng qua anh chưa từng tưởng tượng được viễn cảnh anh và em sẽ ở hai đầu chiến tuyến.
Em à, Minhyeong à, nếu sự ích kỷ nơi anh là thứ kiềm hãm đôi cánh của em vậy thì để anh tàn nhẫn với bản thân một lần.
Để em ra đi.
Hì hì.
Minhyeong cười khúc khích.
Sanghyeok lấy làm khó hiểu, anh nghiêng đầu nhìn em.
Ánh nắng vàng nhạt soi rọi lên mớ tóc bông xù, vệt nắng sượt ngang gò má hừng hừng màu hồng nhạt nơi em.
Chao ôi, xinh đẹp, dùng từ ngữ thế miêu tả em có quá khiếm nhã không? Sanghyeok cũng không biết nữa, chỉ là anh cảm thấy choáng ngợp.
Cảm xúc ấy, đã lâu rồi mới rạo rực trong anh đến thế.
Chiếm hữu!
Phải, ngay giây phút nụ cười em hiện ra, lọn tóc bay loạn xạ không cố định ấy.
Chỉ ngay khoảnh khắc tích tắc như thế, Sanghyeok liền muốn bắt lấy Minhyeong mà nhốt chặt vào sau then cửa con tim.
Chậc, hết thuốc chữa thật rồi.
Hoặc cũng có lẽ do sự xúc tác thúc đẩy từ em.
Khi Sanghyeok níu lại được sợi dây lí trí của bản thân thì đôi mắt em đã ngập hơi nước, bờ môi em sưng tấy cả lên.
Ôi trời, cái hôn đầy dục vọng nhưng chẳng đủ thấm thía gì với anh cả.
"Này, Lee Sanghyeok, không phải lúc anh làm thế đâu nhé?" Minhyeong chau mày, phồng má lên đầy tức giận.
"Phóng túng thì về nhà mà hành sự chứ"
Em vừa nói, vừa giơ nấm đấm lên như muốn đe doạ.
Sanghyeok mỉm cười, hiếm hoi sau vài ngày căng thẳng.
"Thế thì hẹn gặp tại phòng em tối nay nhé"
Sanghyeok ranh mãnh, giọng hơi khàn đi.
Trước lúc nụ hôn đầy mê hoặc ấy xảy ra thì em đã nói gì thế nhỉ?
Câu nói mà như mật ngọt rủ rỉ róc rách vào nơi cằn cõi trong anh ấy.
Nhưng đây là nhà...
Chỉ một mình em hiểu được buốt giá, yêu sự buốt giá.
"Em vẫn hạnh phúc như thế này là vì ở đây còn anh đấy, đồ ngốc"
Vì lòng lạnh lẽo nhiều rồi không có điều gì em không hiểu được.
Sanghyeok và Minhyeong rất giống nhau, họ có những ý nghĩa và ước mơ cho riêng mình.
Anh Sanghyeok của em đã và vẫn đang làm rất tốt điều ấy.
Nên, ừm, em cũng bị ảnh hưởng cái tính 'bướng bỉnh' chút ít từ người thương.
Chỉ một tình yêu, một lòng, em đã lựa chọn, không ai lay được.
"Em chỉ muốn cược một lần, khi em vươn cup lần thứ ba trong cuộc đời mình, đồng đội bên em vẫn là anh"
Sanghyeok vuốt ve cánh môi mình, tâm trí anh đang lơ lửng, mắc kẹt ở chất giọng âm ấm từ Minhyeong.
Thì ra, bạn đồng hành là như thế.
Nước mắt, giá buốt, vết xước, những nhức nhối
Vờ rằng không thấy.
Thì ra, có người cận kề cũng đủ khiến con người đê mê khắc khoải đến nhường nào.
Em khiến anh nhìn sâu vào tâm hồn
Là tiếng êm mặc kệ bên ngoài kia ồn.
Dẫu cho đôi ta đang ở tận cùng của khổ ải, chỉ cần em vẫn liều lĩnh cố ôm lấy anh.
Thì trò chơi tình ái này, em đã nắm hoàn toàn thế chủ động tiến độ cuộc chơi.
Anh sẽ khát khao, chìm đắm và rồi...
Không nỡ để em rời đi.
Sanghyeok lần mò tìm cánh tay em, đan thật chặt.
"Cùng thử một lần nữa nhé em?"
Hãy ở lại với anh, dẫu rằng chỉ là một lần nữa.
Chờ một ngày nắng lên như anh hằng mong
Chợt bỗng dưng thấy em đến bên, healing all of my scars.
Minhyeong tựa đầu vào vai anh, đôi mắt vẫn mông lung mờ ảo.
Chất giọng em khẽ run, đầy mị hoặc.
"Vẫn là cùng anh, cạnh anh thôi, Sanghyeok của em"
Ai làm đau anh à? Không sao đâu baby.
Hãy nắm lấy tay em...
"Em yêu anh"
Bầu trời phía sau lưng rì rầm, u ám, rất nhanh mây đen ngùn ngụt kéo tới đổ ào xuống một màn mưa trắng xoá.
Sanghyeok miết miết bàn tay em, thầm thì thật khẽ.
"Mưa rồi sẽ tạnh"
Vẫn ở bên em, là đủ.
Chương truyện cuộc đời vẫn dang dở, nguyện được viết tiếp cùng nhau.
(Hà Nội - Obito ft. VSTRA)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com