Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(fagu) đặt cược

Anh đem cả gan cả ruột
Đem tim này ra mà cược

Lee Minhyeong yêu thầm Lee Sanghyeok, chuyện này hầu như cả LCK đều biết.

Từ những việc nhỏ nhặt như em luôn lấy anh làm hình mẫu tuyển thủ em muốn trở thành.

Cho đến việc, em mạnh mẽ đứng trước anh, dang tay ôm lấy, che chở cho anh những chuỗi ngày tăm tối.

Ai cũng biết hết, biết cái tình cảm mến mộ ngốc nghếch đầy chân thành này của em. Ôi sao mà thấy thương, thấy quý em vô cùng.

Em trao trái tim mình mà chẳng cần hồi đáp, vì em biết, ở xung quanh anh chẳng thiếu một người giống như em.

Còn nếu em thiếu đi Lee Sanghyeok, lại giống như ánh mặt trời bị vầng mây che lấp. Lẻ loi, đơn độc lắm lắm.

Những lần em bên cạnh anh, công khai việc mình ngưỡng mộ, nguyện lòng bảo vệ sau lưng anh, cùng anh gánh vác cả giang sơn để anh vững chãi ngồi ở ngai vàng của triều đại vàng son.

Tất cả những điều ấy, Minhyeong chưa từng giữ trong lòng để bận tâm so sánh thiệt hơn.

Em không tính toán bản thân đã cho đi cái gì, chỉ mãi mong người được đời bình an.

Ừ đấy, em yêu người đến độ ấy mà người nào có hay.

Mà người có hay không?

Có chứ sao không.

Tình yêu em dạt dào, hừng nóng như lửa cháy, dù anh có lãnh đạm cỡ nào thì ít nhiều vẫn cảm nhận được sức nóng hồi hổi đó rồi.

Lee Sanghyeok biết em yêu mình.

Mà ngặt nỗi, anh nhát.

Anh không dám đối diện với tình yêu của em.

"Này, Minhyeongie, em uống đủ rồi đó" KangHee cướp lấy ly rượu từ tay em, nhăn mặt.

"Để em ấy uống đi anh ơi" Choi Hyeonjun chống cằm, ngón tay mân mê ly rượu của bản thân.

"Đúng rồi, thất tình đâu có dễ chịu đâu mà" Ryu Minseok vuốt tấm lưng đang nghiêng ngả của Minhyeong.

"Tớ không có thất tình, đừng có mà nói như vậy" Minhyeong khịt mũi, gò má ửng đỏ bởi men rượu, hùng hổ nói.

"Ồ?" Moon Hyeonjun nghiêng đầu "Có chắc là không thất tình chưa?"

KangHee đá ánh nhìn sang Moon Hyeonjun "Đừng có chọc ghẹo em ấy nữa"

"Ơ, em đã đụng chạm gì đâu?"

"Nhưng mà cứ vậy đâu phải cách, hay mình gọi trực tiếp cho nguyên nhân chính kia đến đi ha?" Choi Hyeonjun kiến nghị.

"Đến cũng giải quyết được gì đâu" Minseok hậm hực nói, cậu nốc một ly rượu, cay xè đầu lưỡi.

"Ai nói không thể giải quyết?"

Cả bọn ngoái đầu nhìn về người phát ra câu nói ấy.

Anh khoác chiếc áo phao đen, phì phò thở ra khói lạnh.

"Anh Sanghyeok" em gọi, giọng hơi lè nhè.

Sanghyeok dời bước đến gần em, một tay vịn lấy thắt eo, một tay nắm lấy cánh tay em khoác lên vai mình.

"Ai cho em ấy uống say đến như vậy?"

"Không phải anh" KangHee giơ hai tay thể hiện bản thân vô tội.

"Không phải tụi em" ba người còn lại cũng ăn ý giơ hai tay lên.

Vậy tại ai?

Anh híp mắt, ánh nhìn nguy hiểm quét đến những con người đối diện.

"Em muốn uống, ai cản em, kêu thêm cho em ba chai rượu nữa, em uống sạch hết luôn đừng có coi thường" Minhyeong dựa vào người anh, bắt đầu cựa mình không chịu đứng yên, quậy phá.

Ôi đúng là kẻ say, say thì tha hồ mà càn quấy.

Sanghyeok bất lực, chỉ đành dìu dắt em ra ngoài trở về ký túc xá.

"Anh ơi" Minseok gọi với từ sau lưng "Chăm sóc cho Minhyeong giúp tụi em ạ, nay bạn ấy rất buồn đó anh"

Sanghyeok không quay đầu lại nhìn, chỉ vỏn vẹn đáp lại "Anh biết rồi"

Dọc đường đi, Minhyeong cứ mè nheo đòi uống thêm rượu, thêm bia chọc cho Sanghyeok nổi đoá cả lên.

Anh dừng bước, bàn tay đang đỡ thắt eo em trượt xuống, vỗ một cái rõ to vào mông em, anh quát "Uống cái gì mà uống, ngoan ngoãn theo anh về"

"Hức, sao anh đánh em, bắt nạt em anh vui lắm hả" em phụng phịu nhưng thật sự ngoan ngoãn hơn để anh dìu về nhà.

Về tới ký túc xá, anh đỡ người em lên ghế sofa rồi muốn rời đi đến phòng bếp rót cho em cốc nước ấm.

"Anh Sanghyeok ơi" em gọi với theo, giọng thều thào trong màn đêm tĩnh mịch.

"Ừm, anh đây" Sanghyeok trả lời em, chân vẫn di chuyển đến phòng bếp.

Em đổi tư thế, ngà ngà bật người dậy gác tay lên thành sofa dõi mắt nhìn theo bóng lưng anh.

"Anh ơi"

"Ừm, anh ở đây"

"Em phải làm sao bây giờ?"

Sanghyeok không trả lời, anh bận loay hoay ở bình nước nóng.

"Anh hãy chỉ cho em cách từ bỏ đi, được không anh"

"Từ bỏ điều gì?" anh cầm trên tay hai cốc nước ấm, âm thanh dịu dàng đáp lời em.

"Từ bỏ anh"

"..."

"Hãy chỉ cho em đi, anh ơi, làm cách nào để từ bỏ đi tình cảm này bây giờ hả anh?"

Đôi mắt em ngập hơi nước, không rõ là vì do say hay bởi vì em trực trào muốn khóc.

"Đừng từ bỏ, Minhyeong, đừng từ bỏ anh"

Em nhoẻn miệng cười, ôi dào, say cũng có cái lợi của say nhỉ, có thể ảo mộng rằng anh đang nói thế với em kìa.

Nụ cười em khổ đau vô cùng, em ngã vật ra ghế "Được rồi, nằm mơ đến thế là được rồi"

Khi tỉnh lại, phải chấp nhận sự thật phũ phàng thôi.

Minhyeong đột ngột bị kéo dậy bởi một sức lực cực lớn.

Em mở choàng mắt, thấy rõ gương mặt anh đối diện sát gần em.

"Ối, anh Sanghyeok, anh à?"

Sanghyeok lặp lại lời nói "Minhyeong, nghe cho kỹ, anh nói là em đừng từ bỏ anh"

Vì anh đã đánh cược tất thảy vào hôm nay.

"Anh nói gì vậy, ủa, sao em lại ở ký túc xá rồi..là, là anh đưa em về thật à, em tưởng em đang mơ" Minhyeong láo liên nhìn khắp nơi, hốt hoảng.

Từ khúc anh Sanghyeok bước vào quán cho đến khi dìu em về đến nhà, tất cả sự việc ấy, em đều đang nghĩ là mình đang nằm mơ. Nên mới mạnh dạn xin anh cách từ bỏ,..

Ôi bỏ mẹ!

Em mở to mắt nhìn anh.

"Hôm nay em uống nhiều như vậy, có phải vì biết tin anh đang hẹn hò cùng chị Jiho không?" anh đánh thẳng vào vấn đề.

Mình đang say mà, phải không Minhyeong?

Kẻ say thì tha hồ mà càn quấy.

Minhyeong chớp chớp mắt, bất ngờ rướn người tới mổ cái chóc lên bờ môi của anh. Sau đó em nhắm tịt mắt, khản giọng la lớn.

"Đúng vậy, em buồn vì anh hẹn hò cùng chị Jiho, em bị thất tình, em ghét như thế lắm nên em rủ mọi người đi nhậu trừ anh ra đấy. Thì làm sao? Hả, thì làm sao? Anh làm gì được em"

Ôi trời, la làng dữ vậy em.

Anh bất lực cười, vươn ngón tay thon dài của mình đặt trước môi em.

"Suỵt, đêm rồi, em la lớn quá đó"

"Anh và chị Jiho không có hẹn hò. Bức ảnh được chụp trên nhóm LCK là anh và chị đang hẹn nhau bàn bạc cho đám cưới của chị ấy"

Ngón tay ấy vuốt ve gò má bồng bềnh vẫn còn ửng đỏ của em, ẩn nhẫn giải thích.

"Vốn là anh định giải thích ngay lúc tấm ảnh ấy xuất hiện vì anh sợ em hiểu lầm"

"Nhưng anh lại sợ làm như vậy quá đường đột, nên anh muốn thử xem, em sẽ có phản ứng thế nào trước tin đồn ấy"

Sanghyeok luồn tay qua mái tóc mềm mượt của em, vỗ về.

"Minhyeong à, anh đã nắm chắc được rồi, rằng em vẫn còn tình cảm với anh"

"Anh không muốn giả vờ nữa, em à, anh đã gần ba mươi rồi, anh muốn yêu và được yêu"

"Anh yêu em, Minhyeong. Nên anh mong rằng em cũng đã, vẫn và sẽ còn yêu anh trong tương lai"

"Tương lai có anh và em"

Sanghyeok trượt xuống nắm lấy bàn tay đầy đặn của em, anh khẽ cúi đầu xuống, dịu dàng đặt nụ hôn lên đó.

Đêm đen tĩnh mịch.

Men say nồng nàn.

Em như được dẫn dắt vào con đường tình ái đầy mê luyến, đôi mắt em lấp lánh sao trời, những giọt nước mắt cố kìm nén lại nhẹ nhàng rơi xuống.

Em chẳng bao giờ biết được.

Hoặc có lẽ em đã vô ý không để tâm tới.

Những lần ánh mắt anh chăm chú đặt trên người em.

Là vì em, mà một người vốn dĩ đang rất căng thẳng cho trận đấu sắp diễn ra như Sanghyeok lại mỉm cười cưng chiều, đồng ý cùng em hô khẩu hiệu 'cố lên' khi em buồn bã làm nũng vì chẳng ai chịu hưởng ứng.

Là một người sẵn sàng ở lại cùng em đến cuối cùng, dỗ ngọt em không nên bỏ bữa, dù phong độ có chút sa sút, mọi người và anh vẫn đều yêu quý em.

Minhyeong là đứa trẻ do SKT đã để lại cho anh, gieo vào lòng anh một hạt mầm xanh của tình yêu.

Anh nuôi nấng hạt giống ấy, vun vén công lao chăm sóc, đợi chờ ngày trĩu quả.

Tình yêu trong anh tựa như biển hồ lai láng, lại yên ả dịu êm, chảy dọc chảy xuôi suốt năm dài tháng rộng.

Anh đã chôn giấu tình cảm này quá hay, nên dường như chẳng ai biết được anh đã cố gắng ẩn mình biết bao lâu chỉ vì sợ tình cảm của anh sẽ ảnh hưởng đến tương lai đầy sáng lạn của Minhyeong.

Và rồi cho đến khi anh nhìn thấy được ở đáy mắt em là sự thất vọng, chán nản.

Anh bỗng chốc lo lắm, sợ sự xa cách của mình làm em hiểu lầm chỉ có em là đơn phương.

Sợ điều ấy làm em buồn phiền mà em bỏ anh đi.

Nếu anh thiếu đi Lee Minhyeong thì chẳng khác nào mặt biển tịt ngòi không được ngọn gió nào tấp cho sóng vỗ. Sẽ tịch mịch, cô liêu lắm lắm.

"Minhyeong, anh thật sự rất yêu em"

"Anh Sanghyeok ơi"

"Ừm, anh nghe"

Minhyeong nghiêng đầu, ánh trăng hắt lên nửa bên mặt, làm loé lên giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má em.

"Phải làm sao bây giờ đây, em không có cách nào từ bỏ được anh cả, anh à"

Sanghyeok mỉm cười.

"Anh xin em, đừng từ bỏ anh"

Đừng từ bỏ tình cảm này.

Khi hạt giống năm ấy được chôn xuống, thật ra, rễ đã được cắm sâu hoắm nơi đáy lòng của đôi bên mất rồi.

Giờ đây, hạt giống ấy nảy mầm, vươn cây, rẽ nhánh, trổ bông, trĩu ra quả ngọt của ái tình.

Xem ra, cũng không uổng công nuôi dưỡng.

Sanghyeok tìm lấy cánh môi em, dây dưa không dứt.

*
"Giờ có nên về ký túc xá không?" Choi Hyeonjun ngà ngà say, giọng nhừa nhựa hỏi.

"Về chứ, sợ ai mà không về" Moon Hyeonjun nốc thêm ly rượu, nhai hột đậu phộng rang trong miệng kêu rộp rộp.

"Sợ anh Sanghyeok chứ ai" Minseok nói, đôi tay miết nhẹ màn hình điện thoại.

@anhsanghyeokyeuquy
Nổ anh stk, sáng mai anh ck, chầu nhậu của các chú, anh mời

@keriasupports1tg
Đa tạ đại ca🫶
Lát tụi em nhậu xong về mua đồ ăn khuya cho anh và Minhyeong nhé

@anhsanghyeokyeuquy
Về trễ chút dùm anh

@keriasupports1tg
Hay..hay là tụi em khỏi về đêm nay ạ?

@anhsanghyeokyeuquy
🫵👍
Nổ anh stk đi, mai anh ck gấp đôi

Sao giống đang bán Minhyeong vào tay anh Sanghyeok dữ vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com