Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(fagu) ghen tuông

"Rốt cuộc là anh giận em cái gì mới được?"

Lee Sanghyeok cởi giày bước vào phòng, vang lên từ phía sau là câu nghi vấn của em người yêu.

"Anh nói đi chứ, sao cứ im lặng thế" Minhyeong đi theo, tựa người vào cửa, khoanh tay nhìn anh đầy hậm hực.

Em chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra cả, ngày hôm nay cả đội có lịch stream, mọi chuyện vốn dĩ rất bình thường. Vậy mà chẳng hiểu sao, lúc cả đội dừng stream đi ăn thì anh người yêu của em không thèm ngó ngàng gì tới em nữa cả, đến nói chuyện cũng ậm ờ không có tí xíu ngọt ngào nào, không biết ai dẫm phải cái đuôi mèo của ảnh nữa.

"Không có gì hết, anh hơi mệt, em cho anh ngủ một tí nhé"

"Không nói rõ thì đừng hòng ngủ" em bước vào phòng, đóng cửa lại, đầy ương ngạnh "Em muốn biết nguyên nhân gì khiến anh giận" 

Đôi tay gầy day day vầng trán, anh cố kìm nén sự tức giận "Minhyeong à, anh muốn nghỉ ngơi một chút. Anh biết anh nổi giận với em là không đúng" Sanghyeok hạ giọng, dịu dàng hơn đôi chút "Em cho anh tự tĩnh tâm nhé, ổn rồi, anh sẽ nói lý do cho em biết, được không?"

Minhyeong chồm người bắt lấy cánh tay anh, bao phủ lên nó bằng sự ấm áp từ nhiệt độ nơi em, em ỉ ơi, giọng nũng nịu quá đỗi "Em không muốn bỏ mặc anh người yêu của mình một mình trong khi có khả năng em là nguyên nhân khiến anh như vậy..."

Chưa đợi em nói hết câu, anh nhào tới, bàn tay bắt lấy gương mặt em, giữ chặt để chuẩn bị cho một nụ hôn táo bạo.

Vì sự dồn nén giận dữ trong anh bùng phát nên bất giác cách hôn của anh cũng khác với thường ngày, anh cắn lấy môi em ép buộc nó hé mở, luồn lưỡi vào sâu bên trong, tham lam hút hết dư vị ngọt ngào từ em, mạnh mẽ đến mức nước bọt chưa kịp nuốt vào đã trào ngược hết ra, dính nhớp nháp trên mặt cả hai.

"Anh Sanghyeok...anh ơi" giọng em đứt quãng kêu lên, đón nhận cái hôn quá đột ngột làm em có chút choáng váng.

"Em thật sự muốn biết à?" Lee Sanghyeok gằn qua kẽ răng, giọng khàn hẳn đi, dục vọng chính thức bị khơi gợi, anh rời khỏi nụ hôn, đẩy ngã em xuống giường "Để anh giải thích cho em tường tận hơn nhé, bé ngoan"

Thôi rồi, lần này ảnh giận thật rồi.

Em lùi lại phía trong, muốn lấy đà ngồi dậy nhưng sao có thể cứ thế mà thoát khỏi móng vuốt mèo được, anh bước đến nhanh nhẹn luồn bàn tay gầy ra sau tóc vịn lấy mớ tóc mềm mại từ em, tiếp tục hôn xuống.

Lần này, cái hôn nhẹ nhàng hơn so với vừa rồi, anh mân mê mút mát, vị chua ngọt sánh đẫm của em hệt như hũ mứt dâu chỉ vừa được khui nắp, ngất ngây đắm say làm sao. Ôi, dù rằng đây không phải lần đầu tiên anh được nêm nếm mùi hương này, thế mà lần nào cũng làm tâm hồn anh điên dại, anh như muốn hoá thành chú ong nhỏ chỉ chăm chú mà hút mật như thể đó là mục tiêu duy nhất của đời ong.

Anh tiếc nuối rời khỏi đôi môi em vì lồng ngực của cả hai đang đánh trống kêu gào đòi hít thở.

Anh vuốt ve đôi gò má phúng phính nộn thịt, âu yếm "Bé ngoan này, Lee Sanghyeok là gì của em?"

Đôi mắt em lờ mờ ngập hơi nước, chưa tỉnh táo hoàn toàn "Là..là người yêu của em"

"Đúng rồi, nhớ cho kỹ, em là của anh, đừng mơ tưởng hay cảm thán về bất kỳ thằng đàn ông nào khác ngoài các tuyển thủ ở LCK - đó là giới hạn của anh rồi" anh nói, giọng đều đều.

Nếu hỏi Lee Sanghyeok có biết ghen hay không thì đương nhiên, anh ghen còn hơn những gì em có thể tưởng tượng. Nhưng nếu là các tuyển thủ ở LCK, thì anh biết, anh hiểu rõ, anh có thể kiểm soát được em trong lòng bàn tay. Vậy mà ngặt nỗi, người dạo này được em treo trên khoé miệng khen lấy khen để trước màn hình stream lại là một tuyển thủ ở xa lắc xa lơ - Zhao Jiahao với biệt danh là Elk, xạ thủ của LPL.

Lần gặp mặt nhau ở Paris, tuyển thủ Elk đã từng đến gần em, thông qua chị phiên dịch trò chuyện với em đôi câu, nội nhiêu đó cũng đủ làm anh dọng hoả lên đỉnh đầu rồi. Giờ đây, em còn công khai nói về người ta, hỏi coi làm sao anh không phát ghen lên được.

"Hả?" em choàng tỉnh, tò mò "Anh nói vậy là ý gì chứ"

Anh vươn tay cởi chiếc áo thun màu trắng của em, cúi xuống hôn phớt lên nhũ hoa đang phập phồng nhấp nhô lên xuống để lấy nhịp thở. Anh há miệng ngậm lấy, hàm răng trắng ngần miết nhẹ lấy.

"Đừng có nhắc về tuyển thủ Elk nữa, em nghe rõ chưa"

Em hít một hơi thật sâu, chết tiệt, đừng có làm em hứng lên nữa đi ông già.

"Em..em biết rồi, em..em sẽ không làm vậy nữa, anh buông em ra đi"

"Đừng có mơ, nhóc con"

Anh lần mò xuống đũng quần em, quả nhiên, 'đứa bé' của Minhyeong cũng cương lên giống anh mất rồi.

Cộc cộc.

"Anh Sanghyeok, anh ở trong phòng à?" Ryu Minseok gọi tên anh "Thầy Tom bảo có chuyện cần bàn với anh nè"

Sanghyeok thở dài, tặc lưỡi, ăn thịt gấu coi bộ cũng trắc trở dữ ha.

"Em vào được không vậy?"

"Anh và Minhyeongie đang ở trong này" anh nói vọng ra "Nói với thầy Tom, đợi anh một lát"

"Ối..ơ thì ơ thì..anh cứ tự nhiên, không gấp ạ, em..để em nói nói với thầy là anh bận cũng được" Minseok lắp bắp, ngượng ngịu vô cùng, ai chẳng biết hai người đó mà chung phòng là sẽ làm 'cái gì gì' đó chứ "Không làm phiền hai người nữa đâu"

Nhóc đã làm phiền rồi còn gì nữa?

"Anh ra nói chuyện với thầy Tom một lát, em ở yên đây, đừng có hòng chạy" anh quay đầu nói với em, giọng đanh thép, trông có vẻ còn hờn giận dữ lắm.

"Dạ, anh ơi" em choàng tay qua cổ anh, dùng miệng mổ lên gò má anh một cái thật kêu "Trong em chỉ có mình anh thôi, thân thể hay trái tim này đều thuộc về anh hết"

Anh nhoẻn cười, nụ cười tươi tắn thấy rõ "Ò, anh biết rồi nè bé cưng của anh"

"Anh ra đi, thầy đợi đó" em giục anh, đoạn muốn nằm xuống nghỉ ngơi đợi anh quay lại.

"Minhyeongie à, thực đơn tối nay của anh, xác định là thịt gấu rồi, em không thoát được đâu" anh vươn tay vuốt ve cặp mông bụ bẫm đoạn vỗ lên nó một cái bốp "Anh ra ngoài chút rồi về liền"

Trời ơi, biết rồi mà, sao cứ phải nói chuyện cái kiểu khiêu gợi đó thế nhỉ? Em có nói là em muốn thoát đâu, em cũng muốn được anh ăn mà được chưa hả. Em ụp mặt xuống gối, đội trưởng của em khi ghen tuông đáng sợ quá à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com