Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(fagu) nguyện lòng

Viết vội một chương chữa lành cho chính mình.
Chỉ muốn nói là thương Minhyeong, tin vào Minhyeong💖🫂

#

"Dạo này có đọc mấy topic hot hot trên mạng không?" Junsik nốc một lon bia mát lạnh, ợ một cái, rất tự nhiên bắt chuyện.

Nồi lẩu bốn ngăn trên bàn đang sôi ùng ục. Bầu không khí trộn lẫn đầy tạp âm, có tiếng gọi món ở tuốt ngoài kia, có cả tiếng cười đùa nho nhỏ ở đâu đó nhưng khi lắng nghe thật kỹ, ta vẫn chẳng nghe rõ những lời đó là gì, cứ rù rì, xì xầm bên tai vô cùng thú vị.

"Không, có gì mà hot" Jaewan tò mò hỏi, tay đẩy gọng kính.

"Giả bộ hay không biết thiệt vậy trời" Junsik trừng mắt nhìn thằng bạn thân thiết của mình.

"Tao giỡn thấy vui không?" Jaewan múm mím môi, hỏi.

Junsik lắc đầu "Không"

"Vì tao có giỡn đâu, không biết thiệt cha ơi"

Sanghyeok bật cười, anh cố nhai nuốt xong một miếng thịt vừa nhúng lẩu, tò mò "Thế là cái gì hot, không kể sao biết"

Junsik mỉm cười, nhìn qua vợ mình, ánh mắt xảo quyệt đảo qua đảo lại.

"Xời, thì chuyện chàng Mid nhà T1 có vận đào hoa ngợp trời. Người đến người đi đếm không xuể đó"

Park Uijin nhếch chân mày, vẻ tinh nghịch thường thấy cũng giảm bớt vài phần nhưng phong cách nói chuyện vẫn như cũ "Ố ồ, mồ mố mô, có ai với ai vậy ta"

"Này thì đây biết, toàn gương mặt quen thuộc" Jaewan nói, ngón tay chìa ra chuẩn bị đếm số "Paenut này, Chovy này, gì gì nữa, Oner này, Keria này, Doran nữa"

"Đông phết, hình như có cả tao luôn" Uijin thản nhiên nói.

"Ừa, mày là vợ cả đó"

"Hân hạnh quá"

Sanghyeok vẫn bình tĩnh nhúng thêm một miếng thịt, chấm chén sốt độc quyền do bản thân pha, vui vẻ nhâm nhi, dường như không còn quan tâm đến đề tài yêu đương này nữa.

Junsik chăm chú quan sát sắc mặt anh, đoạn mở lời "Mày kể thiếu rồi đó Jaewan, còn có nhóc Gumayusi nữa"

Đúng như những gì Junsik nghĩ, đôi tay đang nhúng thịt của Sanghyeok hơi ngưng trệ, chỉ tích tắc lại trở về trạng thái cũ.

"Gumayusi, nhóc ấy với Keria đáng yêu hơn" Jaewan nói, mùi lẩu thơm lừng cứ thế ùng ục ùng ục toả ra khắp phòng.

Sanghyeok gẩy miếng thịt trên đũa vào chén ăn của Jaewan, nghiêm túc nói "Hai đứa nhỏ là bạn bè thân thiết, đừng ghẹo riết tụi nó ngại với nhau"

Jaewan hơi bĩu môi, làm gì nói nghe nghiêm túc dữ vậy.

"Nhóc Guma hả, em ấy cũng được săn đón lắm đó" Jeesun bâng quơ nói.

"Hả?" Sanghyeok quay sang nhìn cô, ánh mắt hơi híp lại.

Jeesun tròn xoe mắt, cười ngơ "Cậu không biết hả, có chàng top nào tên Rich ấy, cậu ấy xin cách thức liên hệ với nhóc Guma nhà mình"

Ôi vãi.

Cả Junsik và Jaewan lẫn Uijin đều há hốc ngạc nhiên.

"Cậu ấy xin em à?" Junsik hỏi vợ mình.

"Ưm" Jeesun nhướng mày "Có dịp gặp cậu ấy ở trường quay, nên sẵn tiện cậu ấy xin em"

Sanghyeok buông đũa xuống, ngồi bất động.

Junsik ra hiệu bằng mắt với mọi người còn lại "Chắc trao đổi lối chơi với nhau ấy mà"

"Người top, người AD, trao đổi cái gì?" Sanghyeok hỏi vặn lại.

"Thì rủ nhau làm vài ván rank, dò xét lối chơi đồ đó" Uijin gãi đầu, vắt óc nghĩ câu trả lời.

"Dò xét lối chơi lúc thi đấu trực tiếp chưa đủ hả?"

"Này, Sanghyeok"

"Gì?"

Jaewan nghiêng đầu nhìn thẳng vào gương mặt anh "Mắc gì cọc?"

Ừ nhỉ, mắc gì anh cọc?

Sanghyeok thở dài, lắc đầu "Không có gì, ăn tiếp đi"

Jeesun đang nhâm nhi bánh bao chấm sữa, dường như vô tình, cô nói thêm "Đâu có, em nghe đâu Rich tính rủ Guma đi uống cà phê á"

Bùm.

Nổ tan tành.

Cái gì nổ hả? Thì trái tim đang treo lơ lửng của vị Mid sừng sững nhà T1 chứ còn ai nữa.

Anh đứng bật dậy, nói ngắn gọn "Úi, đau bụng quá, xin phép đi giải quyết cái nha"

Nói dứt lời, Sanghyeok chạy ù ra khỏi phòng ăn mất hút.

"Này bà xã, em cũng hiểu ý bọn anh quá ha" Junsik giơ ngón cái ra, cười cưng chiều nhìn vợ mình.

"Nói câu nào trúng điểm huyệt của thằng chả câu đó" Uijin phụ hoạ.

"Em nói thật mà, nghe đâu rủ nhóc Guma đi uống nước ấy" Jeesun nói, mắt mở to đầy hoang mang.

"Thật luôn à?" Jaewan lú đầu sang nhìn cô.

"Ừm, chắc giờ đang nhắn tin á" Jeesun nháy mắt tinh nghịch.

"Nhắn gì nữa" Uijin nói, chỉ về phía khe hở của cánh cửa do lúc nãy Sanghyeok đi vội nên đã không đóng kín.

"Bắt gian tại trận luôn rồi kìa"

Gì trời! Sốc nha!

Cả bọn thích thú chụm lại sau cánh cửa nhìn ra bên ngoài.

Họ thấy Sanghyeok trên tay đang cầm điện thoại, đứng trân trân nhìn hình bóng hai người đang đi từ phía bên ngoài quán bước vào.

Đích xác là Gumayusi và Rich.

Ông trời bảo rồi, có những đoạn duyên phận éo le lắm.

Càng không muốn thấy thì nhất định sẽ bắt gặp tận mắt.

"Ồ? Anh Sanghyeokie" Minhyeong reo lên đầu tiên khi nhìn thấy anh.

"Anh đi ăn với mấy anh chị hả?" em vui vẻ bắt chuyện, đoạn muốn đi đến gần anh hơn.

Nhưng trái với dự tính của em, Sanghyeok bất giác lùi về sau ba bước, giọng dửng dưng "Ừ, anh đi với mọi người"

Minhyeong hơi trố mắt nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ, em mỉm cười "Em vào gặp mấy anh chị xíu nha"

"Thôi khỏi đi, bọn anh sắp về rồi" anh đáp, nghe xa cách vô cùng.

Tình huống hơi quái lạ, bầu không khí bỗng chốc rất ngại ngùng.

"Dạ chào anh Sanghyeok" Lee Jaewon đứng kế em, cúi đầu lịch thiệp chào hỏi anh.

Sanghyeok gật đầu, mỉm cười "Chào tuyển thủ Rich nhé"

"Không làm phiền hai em nữa, anh về phòng đây, lát nữa cả bọn về rồi"

Nói xong Sanghyeok quay lưng đi, không ngó ngàng gì đến Minhyeong nữa thật.

Lee Jaewon cũng nhận thấy được điểm quái gở, cậu vươn tay chạm lên tấm lưng Minhyeong, dịu giọng "Sao thế Minhyeong?"

Sanghyeok kéo cánh cửa ra, ánh mắt như phực lửa nhìn bốn người đang ngồi rất nghiêm chỉnh ở bên trong phòng.

Ở đây mới kỳ lạ nè.

Bốn người ăn lẩu cay nóng mà một giọt mồ hôi cũng không thèm đổ thế nhưng giờ đây lại không hẹn mà cùng lặng lẽ lấm tấm vài giọt ở vầng thái dương.

Sanghyeok không nói gì cũng cố ý không đóng cửa, đi đến ngồi phịch xuống, bắt đầu nhắm mắt tịnh tâm.

Mà sự sắp đặt của ông trời cũng thú vị lắm, bàn hai người ngồi của Minhyeong và Jaewon vừa vặn lọt vào tầm mắt của mọi người ngồi ở đây.

Đúng là cố ý chọc tức anh phải không?

Mắt Sanghyeok vẫn như cũ, phực lửa hừng hực.

"Ối, hay đóng cửa nha, nóng quá trời luôn" Uijin thử mở lời.

Sanghyeok liếc xéo bạn mình một cái.

"Tớ đang lạnh!"

Ờ, thì để cửa cho cậu ngắm đã đời luôn được chưa.

Lee Sanghyeok thỉnh thoảng cứ đảo mắt nhìn ra chỗ Minhyeong.

Ngặt nỗi, nhìn lần nào là anh bốc hoả lần đấy.

Ăn lẩu thì ăn đi, vén tóc cho em ấy là có ý gì?

Rồi còn nhìn em ấy cười, nói gì vui lắm hả mà cười? Minhyeong cũng cười lại nữa kìa, tức điên!

Sanghyeok thở dài.

"Tụi mình về thôi, ăn xong rồi" Junsik lên tiếng.

"Ăn thêm đi, về sớm vậy"

"Này Sanghyeok" Junsik nghiêm túc nhìn anh.

"Gì?"

"Mắc gì cọc?"

Lại là mắc gì cọc...

Mà cũng đúng, tại sao nhỉ?

Sanghyeok trầm ngâm không trả lời.

"Nói cho nghe nhé Sanghyeok" Junsik chuyên nghiệp khui thêm một lon bia, sảng khoái hớp một ngụm.

"Có những việc, nếu không nói rõ thì mãi mãi sẽ không có kết quả"

"Tưởng tao không muốn nói à"

Sanghyeok thầm thì.

"Nhưng nếu nói ra cũng không có kết quả thì sao?"

Sanghyeok cũng không chắc mẩm được đây có phải gọi là yêu hay không.

Yêu là gì nhỉ? Nó đa dạng muôn vẻ quá, một người vốn dĩ chỉ biết đam mê về game và gia đình như anh cảm thấy rất lạc lõng.

Anh không định nghĩa được tình yêu.

Chỉ biết rằng nếu người đối diện là Lee Minhyeong, sẽ có rất nhiều cái ngoại lệ xảy ra.

Rắc rối quá.

Sanghyeok mệt mỏi, tay chống cằm, ánh mắt lờ đờ nhìn ra bên ngoài tìm kiếm hình bóng em.

"Chào anh chị ạ" Lee Minhyeong đứng ngay cửa, vô cùng lễ phép cúi chào, gò má nộn thịt cười một cái nom đáng yêu vô cùng.

Ồ, là em đang đứng trước mặt anh à?

Sanghyeok hơi bừng tỉnh.

"Chào em" Jeesun nhanh chóng đáp lại, cô vẫy tay "Vào đây với anh chị nè"

Minhyeong hơi ngập ngừng, ánh mắt cứ đảo về phía anh như sợ anh la mắng nếu dám tự ý bước vào vậy.

Ở dưới bàn, Jaewan dùng lực đá vào chân Sanghyeok làm anh nhíu mày, quay người mắt đối mắt với Jaewan.

Jaewan thì trừng mắt nhìn anh chằm chằm như thể muốn nói rằng.

"Mày hù doạ gì ẻm mà ẻm sợ vậy hả?"

Sanghyeok hiểu ánh mắt thằng bạn mình lắm, anh bất đắc dĩ cũng bị chọc cười.

"Minhyeongie à, vào đây ngồi kế anh nè" Sanghyeok hơi di chuyển, bàn tay vỗ xuống chỗ trống kế mình.

Minhyeong ngoan ngoãn đi vào, theo sau vẫn là Jaewon.

Mặt Sanghyeok không biến đổi gì, sõi đời như anh, lúc đầu mơ hồ thì còn không biết xử lý sao. Chứ cõi lòng đã sáng tỏ thì mấy chuyện này chỉ cỏn con thôi.

Anh nhanh nhẹn vươn tay nắm tay áo em kéo về phía mình, không cần nói thêm cũng rõ ràng biểu đạt là bắt em ngồi cạnh anh.

Jaewan thì càng nhanh, khuấy động bầu không khí lên "Ồ, Jaewon thì phải ngồi kế Jaewan nó mới hợp chứ, Junsik qua ngồi kế vợ mày đi để Jaewon ngồi kế tao"

"Vâng" Junsik cũng đứng dậy, lấy thêm cái ghế nhỏ trong góc phòng, động tác dứt khoác vô cùng.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, Junsik thì ngồi cạnh vợ mình, Minhyeong ngồi kế Sanghyeok và Uijin còn Jaewon thì ngồi chung với Jaewan.

Nhanh đến trở tay không kịp luôn.

Jaewon hơi đơ người, bối rối nhìn Minhyeong.

Minhyeong cũng nhìn lại Jaewon, muốn nói gì đó.

"Em ăn gì, gọi đi em" Sanghyeok cúi người ghé vào tai em, nói nhỏ làm Minhyeong có hơi nhột, đồng thời cũng cắt đứt dòng suy nghĩ của em.

"Dạ, không phải anh bảo là anh sắp về hả" em tò mò nhìn anh, cũng bắt chước anh, hạ giọng nói thật khẽ.

Giọng em rất nhỏ, như cơn gió vậy, xù xì thổi vào tim anh, khiến nơi đó ngứa ngáy vô cùng.

"Em ăn no rồi anh mới về" anh đáp.

"Về cùng với em" anh bổ sung.

Mặt Minhyeong đỏ lên, vui vẻ gật đầu.

Bữa ăn cũng tạm tính là suôn sẻ.

Nhờ có bộ ba Jaewan, Junsik và Uijin pha trò nên bầu không khí không hề gượng ép tí nào.

Lúc đầu, Jaewon còn hơi ngại ngùng, chốc lát sau đã thấy cậu hào hứng cụng hết lon này tới lon khác. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được, cậu đã ngà ngà say.

"Hức, em ổn mà anh" Jaewon hơi chao đảo nhìn Minhyeong "Để anh đưa em về nhé?"

Minhyeong đang nghiêm túc phồng má nhai nuốt mớ thịt nhúng lẩu mà anh Sanghyeok gắp cho em lia lịa từ nãy đến giờ, nghe Jaewon gọi tên mình, em ngẩng đầu nhìn cậu.

"Ầy, không cần đâu Jaewon. Anh với em ấy ở.chung.ký.túc.xá mà" Sanghyeok nhấn mạnh chỗ cần nhấn, thân thiện nở nụ cười.

"Để anh đưa em ấy về nhé!"

Jaewon sau khi say thì cũng rất ngoan, hỏi gì đáp nấy, cậu gật gù không quậy phá thêm nữa.

Tàn tiệc, Jaewan và Uijin lại nhận thêm trách nhiệm là đèo anh chàng tuyển thủ Rich này về giúp.

Minhyeong nhìn Jaewon rồi lại nhìn hai ông anh của mình.

"Được không ạ? Hay để em đưa anh ấy về cũng được rồi mà"

"Không sao đâu, tụi anh cũng rảnh mà, kiểu đi dạo chơi luôn" Uijin nói, tay thì vịn lấy tấm lưng Jaewon.

Minhyeong muốn cản nhưng Sanghyeok đứng sau lưng em, nhẹ nhàng gác cằm lên vai Minhyeong làm em bất động, không dám nhúc nhích.

"Không phải đã hứa là sẽ về cùng với anh hay sao? Bé con?"

"Dạ...dạ" em ngập ngừng ngại ngùng.

"Lo cho bạn mình lắm phải không? Yên tâm nhé, Jaewan và Uijin sẽ chăm sóc cho tuyển thủ Rich tốt thôi mà"

Minhyeong lúc này mới thở phào, quyết tâm xoay người đi về cùng Sanghyeok.

Dọc đường đi, cả hai cũng chỉ nói qua nói lại vài câu thông thường không đầu không đuôi.

Cơn gió lạnh khi đêm về lùa qua mái tóc Minhyeong, khiến em rùng mình.

Ai cũng biết, Minhyeong ghét cái lạnh lắm.

"Minhyeong nè, ăn một viên kẹo nhé" Sanghyeok nhìn em, anh khịt mũi.

"Kẹo gì thế ạ?" Minhyeong rụt cổ, ngoan ngoãn nhìn anh.

Sanghyeok đưa tay vào trong túi áo như lần tìm kiếm viên kẹo đó.

Minhyeong cũng chìa tay ra đợi chờ.

Anh rút tay ra khỏi túi, vươn tới gần bàn tay em, xoè ra bắt lấy năm ngón tay đang chờ đợi kẹo ngọt.

Hai bàn tay đan vào nhau.

Mắt em mở tròn xoe, ngạc nhiên vô cùng.

Này, này là hai người đang nắm tay nhau sao?

"Không phải em lạnh hả, nắm tay ủ ấm cũng tốt lắm đó" Sanghyeok nói một cách khẳng định.

"Anh nói gì vậy chứ" gò má em ửng đỏ lên nhưng em cũng không hề đẩy bàn tay anh ra, ngược lại còn vô thức siết chặt hơn.

"Em và tuyển thủ Rich là bạn bè hả?"

Minhyeong hơi ngơ, em thành thật lắc đầu.

"Dạ không, anh ấy mới nhắn rủ em lúc chiều"

"Ồ?" Sanghyeok hưởng ứng "Không phải em hay nói là ngán ăn lẩu lắm rồi hay sao, thế mà lần này lại chọn đi ăn lẩu với cậu ấy à"

Minhyeong và Sanghyeok vẫn tay trong tay đi dọc con đường trở về ký túc xá.

Mũi em ửng đỏ vì lạnh, em hắng giọng "Dạ lúc đầu ảnh rủ em đi uống nước á..nhưng.."

Nhưng mà, em biết được, hôm nay anh Sanghyeok có hẹn với mọi người đi ăn lẩu.

Vốn dĩ chỉ dự tính ghé thử vận may thôi vì chẳng biết anh ấy đi ăn ở chi nhánh nào.

Vậy mà cũng khá may mắn, em gặp được anh Sanghyeok của mình.

"Nhưng gì cơ?"

"Dạ, có hơi đói bụng nên ghé ăn lẩu luôn á"

Sanghyeok gật gù, không hỏi thêm gì nữa.

Minhyeong khẽ cắn môi, hay là...

"Anh thích em, Minhyeong!"

Hay là mình tỏ tình với anh Sanghyeok ngay tại đây luôn nhỉ?

Ố, gì cơ, ảnh nói gì cơ?

"Minhyeong, em có nghe anh nói không đó?"

Sanghyeok dừng chân, đoạn kéo bả vai em quay sang đối mặt với anh.

"Thú thật nhé, anh chẳng biết là nên dùng từ thích hay yêu với em nữa Minhyeong à"

Chỉ là, nếu là em, anh nguyện lòng làm rất nhiều thứ.

Anh sẽ trở nên cáu bẩn khi thấy em gần gũi với ai đó vượt ngoài vòng bạn bè thường thấy của em.

Hãy hiểu cho anh nhé, có đôi khi con tim anh vốn dĩ đã có đáp án cho riêng nó rồi chỉ là anh lại ngu ngơ huyễn hoặc không tin vào điều đó.

Nên đã bỏ lỡ em lâu như vậy.

Minhyeong trân quý của anh.

Minhyeong rất nghiêm túc lắng nghe, từng lời từng chữ Sanghyeok nói.

Em nghe sao mà da diết như bản tình ca được sáng tác tặng riêng mình em vậy.

Đúng là may mắn thật.

Khi người mình yêu cũng có cảm xúc tương tự như thế với mình.

"Em cũng thích anh lắm lắm anh ơi"

Minhyeong xúc động nhào vào lòng anh, ôm trọn cả người Sanghyeok.

"Chẳng qua là"

Chẳng qua là em đã không dám thổ lộ, chỉ sợ tình cảm của em sẽ cản bước sự nghiệp say mê của đời anh.

Chẳng qua là em tự vỗ về bản thân, anh chỉ xem em là một đứa nhóc thân thuộc mà thôi.

Nên đã vô tình bỏ lỡ anh lâu như vậy.

Sanghyeok quý giá của em.

Anh cũng vươn tay vòng qua eo ôm, cẩn thận ôm thật chặt.

Sanghyeok vùi đầu vào cổ em, hít hà mùi hương nơi em.

Ừ, bỏ lỡ lâu thế này, mai sau phải cố gắng bù đắp cho nhau nhé.

Rồi trong màn đêm se lạnh ấy, nơi góc phố vắng vẻ, có hai người đang sửi ấm cho mảnh tình đã ấp ủ bằng năm tháng.

Trong mơ màng ôm ấp Minhyeong, chợt Sanghyeok nghe loáng thoáng bên tai mình câu nói của Junsik lúc ở bữa lẩu lúc nãy.

"Có những việc nếu không nói sẽ mãi mãi không có kết quả"

"Cho dù kết quả là tốt hay xấu, chẳng phải mày cũng đã nói hết tấm chân tình của mày rồi sao?"

"Cứ nói ra đi, do dự là bỏ lỡ nhau cả đời đó"

Thế giờ không bỏ lỡ nhau cả đời nữa rồi, vậy thì dùng cả đời để yêu thương nhau nhé!

Sanghyeok hôn lên gò má Minhyeong một cái thật kêu.

"Về nhà thôi, bé con"

"Dạ, về nhà thôi, anh yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com