(fagu) rời đi
Minhyeong từ bỏ rồi.
Em từ bỏ mối tình đơn phương hơn bốn năm.
Hơn bốn năm là bởi vì ngay cả bản thân em, cũng chẳng biết được mình đã yêu người ta từ khi nào.
Minhyeong thở dài, làn khói trắng phà ra tan vào bầu trời đêm lạnh lẽo.
Ring ring.
Tiếng chuông điện thoại réo gọi liên tục trong túi áo khoác.
Minhyeong chỉ đành giả vờ không nghe thấy.
Em rất thích đi dạo về đêm. Màn đêm tĩnh lặng cùng thời tiết mát lạnh nhè nhẹ. Em cứ thế mà thả bước đi thật chậm để lắng nghe tiếng lòng của bản thân.
Em yêu thầm anh đội trưởng Lee Sanghyeok của mình từ rất lâu rồi.
Từng ngày, từng tháng, từng năm.
Em đã thầm yêu anh ấy lâu đến như thế.
Em cùng anh ấy trải qua rất nhiều chuyện, đã từng cùng anh ấy đứng ở vực thẳm tăm tối. Cũng đã từng nắm lấy bàn tay cứng cỏi ấy mà đi đến đỉnh vinh quang.
Nhưng quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là cùng anh với thân phận một đứa em nhỏ thân thuộc.
Chứ nào phải là sự rung động từ trái tim.
Minhyeong bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một hộp sữa chuối vừa khui.
Thời tiết se lạnh làm em cảm thấy hơi lạnh ở chóp mũi. Minhyeong khịt mũi, gò má hồng hào cũng hơi nhô cao chạm lên vành mắt kính.
Minhyeong ngửa cổ uống một hớp sữa, vị sữa chuối ngọt ngào thanh thanh trôi xuống lấp đầy cái bụng đói meo của em. Nhưng đồng thời cũng làm dạ dày đã quá nửa ngày chưa được cung cấp gì bắt đầu cồn cào.
Việc em yêu thầm anh Sanghyeok phỏng chừng anh ấy cũng biết được đôi chút rồi. Và anh Sanghyeok đã chọn cách lờ đi như không hay không biết.
Cũng đúng! Minhyeong chỉ đơn giản là một trong vô số sự lựa chọn của anh ấy.
Em tốt, có người sẽ tốt hơn.
Em giỏi, có người cũng đang cố gắng để giỏi hơn.
Em ngoan, thì cũng có người ngoan hơn.
Em...
Dù là thế nào, em cũng chưa bao giờ là kẻ duy nhất cả.
Giống như việc em uống hộp sữa chuối ngay lúc này vậy.
Cứu đói tạm thời chứ đời nào có thể no bụng được.
Nhắc tới no là dạ dày em lại sôi ùng ục.
Minhyeong cảm giác có hơi thèm lẩu cay.
Ring ring.
Tiếng chuông điện thoại lại réo lên. Lần này Minhyeong quyết định lấy ra nhìn tên người gọi đến.
Anh Sanghyeok.
Hừm, thèm lẩu quá đi mất.
Minhyeong nhấn nút nhận điện thoại: "Em nghe"
"Minhyeongie đã đi đâu từ tối đến giờ vậy?"
"Em đi dạo ạ" Minhyeong cúi đầu nhìn mũi giày mình, nghe thấy giọng anh làm chóp mũi em có chút cay cay.
"Lại đi dạo đêm một mình?" Giọng anh bên kia đầu dây không nghe rõ tâm tư.
"Em đang ở đâu?"
"Dạ em ở cửa hàng tiện lợi gần đầu đường trụ sở ạ" Minhyeong rất ngoan ngoãn, hỏi gì đáp đó, hơi rầu rĩ không vui.
"Em ăn gì chưa, anh đói bụng quá nên muốn đi ăn đêm.."
"Em không ạ" Minhyeong nói chắc nịch, em di di mũi giày xuống nền đất.
"Em không đói lắm, anh rủ người khác đi đi"
Sanghyeok hơi khựng lại, một lúc sau anh mới nói: "Vì sao? Người anh muốn đi ăn cùng là em mà"
Cơn gió thổi lùa qua hốc mắt em, hơi đỏ.
Minhyeong mím môi như muốn nói lại dằn lòng không thể nói.
"Em...chỉ là em đang ăn luôn rồi ạ. Em ăn hamburger to lắm, em ăn chưa hết.."
"Thật à?" Đầu dây bên kia như nén lại giọng nói, khẽ thở dài.
"Dạ"
"Minhyeongie" Sanghyeok gọi tên em.
"Em chưa bao giờ là sự lựa chọn cả Minhyeong à"
"Em luôn là ưu tiên của anh. Vì vậy, anh chưa từng rời mắt khỏi em"
"Em nghĩ uống một hộp sữa chuối là đủ no sao? Tên ngốc này"
Minhyeong hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên.
Đợt gió lạnh như chỉ đợi có thế, nó thổi vù qua làm mái tóc em trở nên rối tung.
Xáo động.
Hơi thở em dần gấp gáp, cách một lớp kính cận, em nhìn thấy anh rồi.
Lee Sanghyeok của em.
Anh đứng bên kia đường, mặc chiếc áo phao đen dày cộm.
Ánh mắt anh dường như chưa từng di chuyển.
Suốt buổi nói chuyện qua điện thoại lúc nãy, anh vẫn luôn nhìn em.
Hoặc là anh đã nhìn em hơn bốn năm nay rồi.
Nhìn thấy em từ lúc em còn là một tên nhóc nhỏ, bướng bỉnh đầy ương ngạnh dần dần trở nên gan dạ, bản lĩnh và đầy tỉnh táo.
Nhìn thấy em từng mắc sai phạm, từng tự giam mình trong lồng kín không thể mở lòng với ai dần dần trở nên chững chạc, mạnh mẽ đến nỗi đã từng vươn tay níu lấy anh, kéo anh lên từ vũng lầy đen thẳm.
Anh đã dõi theo em từ rất lâu.
Lâu đến độ, anh sợ rằng thứ tình cảm non nớt vụng về nhưng mãnh liệt sôi trào ấy của em là ngộ nhận.
Em ngộ nhận em yêu anh.
Anh ngộ nhận em yêu anh.
Trong cuộc đời của anh, có kẻ đến có người đi.
Chỉ có em là đã đến nhưng chưa rời đi.
Ừ đấy, anh sợ chứ, sợ đến một ngày em cũng rời đi.
Sợ khi em rời đi em sẽ thấy ở ngoài kia có người còn tốt hơn anh.
Ở đấy, sẽ có người thật lòng yêu thương em hơn cả anh.
Ở đấy, sẽ có người chiều chuộng chăm sóc em hơn cả anh.
Ở đấy...ở đấy sẽ không có anh.
Sanghyeok đã tự dằn xéo cõi lòng mình đến tê dại như thế.
Nhưng hỡi tình yêu của anh, anh thật lòng xin lỗi.
Sanghyeok nhấc chân đi về phía em.
Từng bước anh đi đều do anh thật lòng mong mỏi muốn tiến về phía em.
Dẫu em rời đi, đi đến đâu cũng được.
Ở nơi đó, em hạnh phúc hơn, tự do hơn.
Ở nơi đó, em được thoả sức toả sáng hơn.
Không sao cả em à.
Ánh trăng vẫn neo đậu trên nền trời đêm.
Anh vẫn một lòng nhìn về em.
"Minhyeongie.."
"Anh Sanghyeok, em đói bụng.."
Từ giây phút nhìn thấy anh, em chẳng nghĩ đến gì nữa cả.
Chỉ còn cảm giác đói bụng thôi, thật đó.
Sanghyeok phì cười.
"Em muốn ăn gì?"
Em thèm ăn lẩu cay.
"Em muốn ăn đồ nướng ạ"
Ở cạnh anh, em có thể ương bướng một chút không?
"Vậy đi thôi, anh biết một quán cực kỳ ngon"
Ở cạnh em, anh vẫn luôn muốn chiều chuộng nhiều hơn một chút.
Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ.
Anh luôn yêu em.
Tin em.
Ủng hộ em.
Dù là em đi đến đâu.
Anh vẫn như vậy, là đội trưởng, là một người anh trai sẵn sàng bảo hộ em.
Ừm, có thể sắp tới còn có danh phận độc quyền hơn chút.
Là người yêu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com