Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(fagu) xám xịt

Lee Sanghyeok ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời âm u đang răng rắc như chuẩn bị đổ cơn mưa.

Hầm hầm như vậy càng khiến cho lòng người càng thêm não nề, giống như tâm trạng anh hiện tại vậy.

"Anh đang suy nghĩ gì đó"

Là em.

Anh cá là chẳng ai có thể dò hỏi tâm ý em qua tông giọng được, vì chất giọng em vẫn luôn êm ả, đều đều, cho dù phía trước là đêm đen, phía sau là bão giông cuồn cuộn.

"Anh Sanghyeokie, không nghe em hỏi hả?"

"Gì đâu, anh chỉ đang ngắm nhìn bầu trời thôi" anh đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào tấm kính trong suốt, nơi đang tô vẽ một bức tranh xám ảm đạm.

Anh không quay đầu ngắm nhìn em, vì hình bóng em và anh đang phản chiếu trên tấm kính, như gần như xa.

"Sao vậy anh, nè, uống tí nước ấm nha"

Minhyeong chìa tay đưa ly nước ấm đến trước mặt anh.

"Trời lạnh quá anh hả"

"Lạnh như vậy mà ăn một tô canh sườn nóng, thì phải gọi là một trăm điểm"

Em cứ luyên thuyên nói, như chẳng cần anh trả lời.

"Em thua rank nãy giờ ba trận rồi, mỏi mắt quá, tay cũng hơi đau"

"Nghỉ một lát em lại cày tiếp, đêm nay phải thắng ít nhất một trận bù lỗ"

Sanghyeok nhận ly nước từ em, rồi lẳng lặng nghe em nói.

Em nói rất lâu, dường như suốt năm phút vừa trôi qua em chưa dừng lại giây khắc nào cả.

Rồi bất giác anh mỉm cười, vì vài mẩu chuyện vụn vặt em vừa kể.

"Cái gì cơ? Thật sự là dùng xe tải một tấn chở về nhà luôn hả" anh hỏi, hơi ngạc nhiên.

"Thật mà anh, em có chụp hình lại luôn" Minhyeong hồ hởi nói "Nhà em đi mấy bận mới có thể di chuyển hết vào nhà luôn"

Sanghyeok và em đang nói đến đoạn quà sinh nhật mà em đã được nhận trong dịp vừa rồi.

Nghe em kể, môi em mấp máy, mắt em cong cong, ngón tay thì thoăn thoắt phụ hoạ.

Nhìn em sao mà dễ thương quá đỗi, em vẫn là em, là nhóc con ngày nào anh đã biết.

"Còn tay của em, thì sao?"

Minhyeong hơi chững lại, chỉ tích tắc, ánh mắt lại cong lên, khoé môi chúm chím "Dạ không sao, hơi nhức, nhưng em nghỉ lát sẽ khỏi"

Anh gật gù, đoạn trả ly nước ấm về cho em.

"Xoè cánh tay ra đây cho anh"

"Hửm?" em nghiêng đầu tò mò.

"Nhanh lên" anh nói, nhẹ nhàng lân la bước gần về phía em.

Sanghyeok dùng lực rất nhẹ, chăm chú xoa nắn cánh tay đang ê ẩm của Minhyeong.

"Minhyeongie"

"Đôi khi, nghỉ ngơi chốc lát cũng rất tốt"

Anh chăm chú xoa nắn da thịt non mềm nơi em.

"Nghỉ ngơi để lấy sức khoẻ mà đánh tiếp nhé"

"Anh tin Minhyeongie sẽ thắng thật nhiều trận rank vào tối nay"

Anh nói, khẽ dời mắt nhìn về em.

Sắc mặt Minhyeong hơi thay đổi, gò má khẽ phiếm hồng.

"Nói gì vậy chứ, ngại ghê"

Anh bật cười trong vô thức, viễn cảnh sau tấm kính trong suốt dày cộm kia vẫn rất âm u, đôi lúc còn chớp loé tia chớp như muốn xé toạc cả bầu trời.

Nhưng ngay lúc này, Sanghyeok không còn thấy lạnh nữa mà giống như có vầng thái dương nhỏ đang len lén sưởi ấm cõi lòng anh.

"Dạo này anh thấy em gầy đi đấy, giảm cân hả?"

Minhyeong nhấp một ngụm nước từ ly ban nãy em đưa cho Sanghyeok.

"Dạ, nhưng mà không ai nói em gầy đâu, có mình anh thôi á"

"Bộ em gầy thật hả anh? Em đã cố lắm đó"

Sanghyeok không trả lời, chỉ ậm ờ rồi tiếp tục mát xa cánh tay cho em.

Từng ngón tay thon dài cẩn thận di chuyển trên từng thớ da thịt, sự ma sát làm cho cánh tay Minhyeong dần trở nên nóng hơn.

"Đỡ chút nào chưa em"

"Dạ, đỡ rồi" Minhyeong ngoan ngoãn nói "Cánh tay ấm lên hẳn luôn á"

"Ừ, vậy đi thôi" anh nói.

"Đi đâu ạ?" Minhyeong mặt nghệt ra, hơi khó hiểu.

"Đi ăn canh sườn nóng, anh biết một quán gần trụ sở rất ngon"

Minhyeong cười toe toét, gương mặt rạng rỡ như hoa hướng dương đang được tắm nắng.

"Em không có gầy đâu, anh biết mẹ ở nhà chăm em rất tốt"

Anh bỏ lại một câu nói bâng quơ rồi xoay người rời đi.

"Ủa, sao anh biết?" em hí hửng hỏi vọng lại từ phía sau, đoạn muốn chạy dí theo để kịp bước chân anh "Đợi em với"

"Anh không có bay được đâu mà lo" anh xoay người nhìn em.

"Anh vẫn luôn đợi em, chắc chắn là tụi mình sẽ tiếp tục đi cùng nhau mà"

"Nói gì nữa vậy trời, nay anh làm em ngại hoài luôn á" Minhyeong vui vẻ đi đến cạnh anh "Được rồi, cùng đi thôi"

"Ừm, cùng nhau đi"

"Mà bộ anh không thấy em gầy đi bớt hả?"

"Không!"

"Gì kỳ vậy ta"

Bầu trời ngoài khung cửa kính hẳn vẫn còn xám xịt tịt ngòi.

Nhưng ở nơi phía chân trời xa xa, khung cảnh đã dần trở nên tươi sáng rạng rỡ.

Ánh chiều tà cũng đang dần nhô lên được dịp nhuốm màu lên cả thành phố.

Sau cơn mưa trời sẽ sáng.

Sau bão giông, rồi trời cũng ló dạng.

Vậy, mình tiếp tục đi cùng nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com