Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(gumayusi) vụn vỡ

Có những ngày ta vụn vỡ tan tành.

Lee Minhyeong cắm mặt vào màn hình máy tính, tay chống cằm, trỏ chuột cứ di chuyển liên tục trên màn hình.

Em đang xem lại trận rank vừa kết thúc, một ván thua ê chề.

Em chăm chú đến nỗi, quên mất việc tương tác với người hâm mộ của mình.

-Gumayusibestadc donate 200 bóng-
Mệt lắm không em, ván sau đại thắng nha

Minhyeong hơi giật mình, em bật cười "Ối, dạ, ván sau lại cố gắng nha"

Minhyeong tựa lưng ra sau ghế, lia mắt nhìn kênh chat đang chạy dọc màn hình, nở nụ cười hơi ngại ngùng.

"Chà, khổ quá mọi người nhỉ?"

"Cái cảm giác này...khó diễn tả phết"

- Em rất giỏi đấy

- Thêm một ván, carry~

- Gumayusi là một trong những tuyển thủ em muốn noi theo luôn ấy

- Mệt quá thì nghỉ ngơi chốc lát cũng được em ạ, đơn giản là nghỉ ngơi thôi

- Minhyeong là một đứa trẻ ngoan

- Carry đê, ván sau nhất định là MVP

Minhyeong vuốt mái tóc mình, em xoa xoa vầng trán, thở dài.

"Mọi người nghỉ thử xem, nếu như một bộ phim phải bắt buộc đi đến hồi kết, mọi người mong nó có cái kết thế nào?"

Minhyeong xoay ghế, chẹp miệng.

"Liệu khi kết thúc rồi, chúng ta sẽ phải bỡ ngỡ không nhỉ? Ý là, cảm giác hụt hẫng ấy, chắc là phải có hụt hẫng rồi phải không"

-Minhyeongie donate 500 bóng-
Kết phim có như thế nào thì cũng đều là thành quả của cả một bộ phim. Ý là, dù nó vui hay buồn thì chẳng phải chúng ta đều đã rất chân thành xem trọn bộ phim rồi hay sao?

Chà.

Minhyeong hơi há hốc miệng, cảm thán "Sao nghe nó triết lý quá đi"

Em tiện tay bấm tìm trận mới, mệt mỏi nhíu nhíu đôi mắt.

"Mọi người tốt với em quá, thật đấy ạ"

Minhyeong nói bâng quơ, nhưng giọng em trầm ấm đầy chân thành.

Em biết mà, biết rõ tình cảm của tất cả mọi người.

Và cũng biết luôn ở phía đối diện có bao nhiêu là khẩu súng dao găm đang chỉa hướng về em.

Chỉ là, Minhyeong có nhất thiết phải bới móc điều đó thật rõ ràng không?

Em nghĩ là không đâu, dẫu rằng nó thật sự tồn tại.

- Minhyeong luôn là nguồn động lực lớn lao đối với mình, thật sự đó

- ván mới nào, gogogo

- Mình muốn để lại đây một khẳng định, mình là fan trung thành của tuyển thủ Gumayusi đó

- Nhưng sao em phải gồng mình lên nhỉ, em có thể yếu đuối lúc cần mà Gumayusi

- mất tinh thần quá nhỉ

- cái bầu không khí này...

Em tu một bình nước đầy, sảng khoái khà một cái.

"Xin lỗi mọi người nhiều nhé, có phải là buổi phát sóng hôm nay hơi tiêu cực không ạ?"

"Đừng giận nhé, em hứa đấy, rồi em sẽ ổn mà"

"Tìm trận lâu quá ha, chẳng biết phải làm gì giết thời gian luôn á mọi người"

Vì trong em quá hỗn loạn, chưa thể sáng tỏ điều gì cả.

- Taolagumamom donate 1000 bóng-
Này nhóc, mệt thì nghỉ, đói thì ăn, buồn ngủ thì chợp mắt, buồn thì tâm sự với tụi mình. Chẳng có gì phải xin lỗi cả, thành thật với cảm xúc của chính mình là một điều tốt, tại sao phải nhận sai chứ hả '^'

Minhyeong thật sự bị chọc cười.

"Em cảm ơn ạ, phải mà đúng không, tâm sự chút ít cũng tốt ha"

"Nhưng đôi khi em cảm thấy bản thân đang bị ngộp quá ấy ạ. Em đang sống quá phụ thuộc vào lời khen của mọi người chăng? À thì, hồi bữa ấy, em cũng có đọc một bức thư bảo em rằng cứ nghỉ ngơi đi..."

Minhyeong dừng một chút, đảo mắt qua lại như muốn sắp xếp câu từ cho phù hợp.

"Nhưng em vẫn chẳng rõ nghỉ ngơi thế nào ạ...cuộc sống của em bây giờ thì khoảnh khắc nào là đúng nhất với cụm từ nghỉ ngơi nhỉ?"

Là phải ngừng chơi game một tí hay là thả lỏng về mặt tâm hồn.

Thật ra, đối với Minhyeong, cả hai đều đang quá tải mất rồi.

Màn hình nhảy trận hiện ra, em ấn chọn, pick tướng rồi lại tiếp tục trầm ngâm chờ đợi vào ván đấu.

Không có chút năng lượng nào.

"Em như hiện tại hơi kỳ lạ phải không ạ, hì hì, nếu như, em nói nếu như thôi nhé"

"Một ngày nào đó, khi em thể hiện một con người khác hẳn so với con người trước đây mà mọi người biết đến..liệu mọi người vẫn ổn chứ ạ?"

Mọi người có thất vọng hay chán ghét đối với em không...

- Ghét Minhyeong á? Không có trong từ điển của mị nhé

- Tao còn có cả ngàn nhân cách trong người nè, lo lắng gì chứ

- Dù là bản ngã nào, em vẫn là một tuyển thủ Gumayusi có tên Lee Minhyeong mà tụi mình biết thôi.

- Thích và trân quý một người vốn dĩ đâu phải chỉ vì 'một tính cách' nào đấy mà người đó đã thể hiện đâu.

"Ôi, nay em có mấy câu kỳ lạ quá, vào trận rồi này mọi người, ván này phải thắng thôi, carry"

- carry

- carry

- đúng đúng, thắng nào

- dạt ra, tuyển thủ Gumayusi tới chơi

- carry

- cố lên

Minhyeong vốn dĩ vẫn đang rất mông lung trong mớ suy nghĩ của riêng mình.

Cuộc đời có quá nhiều bước ngoặt, mà chúng ta phải lần lượt tự bản thân mình vượt qua.

Không ai có thể mãi mãi dìu dắt chúng ta được, họ cũng có cung đường hướng đến thành công của riêng họ mà.

Không thể ngồi yên một chỗ đợi họ chìa tay ra cứu giúp.

Nếu một bát cháo nóng hổi được trao tay vào ngày đông giá rét, em sẽ trân trọng và ghi nhớ.

Nhưng nếu ở trong đêm tuyết mù mịt ấy không thể tìm thấy tia lửa cứu sinh nào thì cũng chẳng sao cả, vì đó là điều hiển nhiên của cuộc đời đầy thực tế.

Tuổi trẻ không sợ thất bại.

Đừng kết bạn với thất bại là được.

"Aigoo, con xe của tao, sao đấy hử, này này, di chuyển kiểu gì đấy"

Minhyeong tức giận gào lên, gò má ửng hồng lên bởi thời tiết oi bức nóng nực đầy khó chịu này.

- ẻm quay lại rồi kìa

- haizz, t mà là sp của ẻm chắc sẽ bị ping đầy đầu thật

- haha, nhưng sp cover cũng tốt á

- team ổn quá ta, ai cũng lên bảng đếm số hết trơn rồi kìa

- quào, quét sạch cho team địch, cũng đỉnh đấy

- mọi người không tin Guma à? Lật kèo cho t

- mấy má kia, trộm vía liền dùm cái đi

Minhyeong hít một hơi thật sâu "Cố lên, Gumayusi"

Nhất định đấy.

Thà là chiến đấu một trận ra trò với cửa ải mang tên 'thất bại' luôn.

Còn nhắm mà muốn thằng này phải bị nghiền nát bởi những áp lực kiểu này á hả?

Sứt mẻ một tí ở cõi lòng thôi, chứ còn ổn lắm.

Minhyeong nhất định sẽ đối mặt với những điều tồi tệ ấy bằng thực lực toả sáng của riêng mình.

"Thắng rồi, quá đã, haha" Minhyeong bật cười rạng rỡ khi nhà chính của đội bạn phát nổ.

"Em carry đó nha, Gumayusi~"

Minhyeong ngó nhìn đồng hồ, chợt giật mình "Ôi, mọi người ơi, nên đi ngủ thôi nào"

"Cảm ơn mọi người, dù đã quá khuya như thế này mà mọi người vẫn ở lại đây với em"

Minhyeong vỗ vỗ gò má để bản thân tỉnh táo thêm một lát.

- FansGumayusi donate 10000 bóng-
Cảm ơn em Minhyeong à, vì vẫn tin vào tụi này. Ngày hôm nay khi em có thể nói ra những điều mà em đã cố giấu đi thì tụi mình cảm thấy rất biết ơn, thật đấy. Hãy tâm sự với tụi mình nhiều hơn nhé

"Aigoo, em cảm ơn ạ, số bóng này...thật tình" Minhyeong bất ngờ, nụ cười tươi tắn không thể che giấu.

- GumaFighting donate 15000 bóng-
Đôi lúc chúng ta sẽ lạc lối vào bóng tối đầy nghi hoặc nhưng yên tâm nhé, tụi mình là fan của Gumayusi đây, nhất định tụi mình sẽ là chuỗi tia nắng lấp lánh soi sáng cho Minhyeong vững chân bước về phía trước

"Aigoo, dạ, em cảm ơn ạ, aigoo..."

Minhyeong hơi mắc cỡ, em vươn tay gãi gãi gò má "Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật em đâu nhỉ, sao nổ bóng ghê thế ạ, mọi người thật là, đừng làm thế mà"

- Ôi

- Fan điên mẹ rồi

- Nổ tiếp đi ạ, em xin quỳ lạy mấy chị luôn

- Huhu, Minhyeong à, em thật sự được rất nhiều người yêu thương đó😭

- 😭😭😭😭😭

- Gì đây? Ai cắt hành tôi đấy😭

- Honthuasomot donate 20000 bóng-
Minhyeong à, dù định nghĩa trong em về nghỉ ngơi là gì đi chăng nữa, thì tụi mình chỉ mong muốn một điều rằng, khi em nói em đang vui là vì em thật sự cảm thấy vui chứ không phải do ảnh hưởng từ tụi này. Tụi mình là gia đình mà nên đừng giấu nhau điều gì nhé

- Mindongie donate 15000 bóng-
Yêu em vì em là em, Lee Minhyeong

Minhyeong thật sự là đỏ mặt lắm rồi, em lắc đầu "Em cảm ơn ạ, mọi người ơi được rồi mà, em chuẩn bị đi ngủ rồi"

"Đừng donate nhiều thế này, hãy giữ lấy tiêu dùng cho bản thân mình chứ, aigoo"

Minhyeong đứng dậy vươn vai.

"Mọi người ơi, hôm nay thật sự là em có hơi ủy mị trên buổi phát sóng trực tiếp ha"

"Nhưng mà, đó là em mà, em vẫn sẽ vượt qua mọi thử thách và bước tiếp một cách mạnh mẽ khi bản thân thật sự mạnh mẽ thôi"

"Hôm nay, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Hãy ngủ thật ngon, ăn uống và sống một cuộc sống thật hạnh phúc nhé ạ"

"Ngày mai, chúng ta sẽ lại gặp nhau!"

Minhyeong giơ tay trước màn hình máy tính vẫy vẫy.

"Gubye~ tạm biệt mọi người ạ"

Cho đến khi màn hình trở về hình nền chờ và đếm ngược thời gian tắt stream.

Suốt cả khung chat dài sọc ấy, đều hiện hữu một câu nói đầy ngắn gọn nhưng ý nghĩa bao trọn hết thảy tất cả điều cần nói ngay lúc này.

- Ngày mai lại gặp

- Nhất định, mai phải gặp đấy

- bye bye mọi người, ngủ ngon nhé, ngày mai gặp lại

- ngày mai lại gặp~

- byebye, mai gặp nha

- ừ, mai nhất định gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com