(kegu) nhìn thấu
Lee Minhyeong thở dài, tay chống cằm, lướt nhìn kênh chat vẫn đang thi nhau 'nổ đơn'.
-unknown đã donate 5 bóng-
Guma trận vừa rồi phế thế? Biết nghĩa vụ của ADC là gì không? Biết chơi không?
Em cười khẩy, nhếch môi, đôi tay di chuột, giọng đều đều vang lên "Thế cậu biết ADC là gì thì nói mình nghe với, mình có hai cup chung kết rồi cơ mà vẫn chưa hiểu lắm đâu"
- Đù má nó bảnh
- Ai? Ai? Bảnh thì thôi nhé các em
- Đụng nhầm người rồi con
- Thằng này nói chuyện hách thế? Có mấy cup đi nữa thì cũng chỉ là dựa hơi Faker mà thôi
- Bố láo
- Guma là tuyệt nhất, mấy con gà biết gì
Minhyeong nhìn sơ qua những dòng chat nối đuôi nhau, rồi lại chuyên tâm vào ván game còn dang dở, không bàn luận gì thêm nữa.
Em đã quá quen với tình huống vừa rồi, đôi khi em cũng có thắc mắc, không biết vì sao có một vài người luôn nhắm đến em, chỉ trích những lỗi sai của em mà cho dù rằng cái lỗi đó vô thưởng vô phạt vô cùng.
Người hâm mộ của em thì càng quen hơn, họ quen việc em có thể dùng mồm miệng mình đấu khẩu với anti-fan mà không cần sự trợ giúp từ họ.
Câu nói của em vừa rồi như một ngòi kích nổ, chừng vài phút sau, kênh chat của em bị tắt nghẽn, trên kênh toàn hiện ra những câu chửi rủa xúc phạm mà nếu đổi lại là người khác nghe có khi còn phải bật khóc tại chỗ luôn rồi.
"Aiss" Minhyeong tặc lưỡi, vậy mà để thua, cay thật đấy, em chẹp miệng, giọng trầm ấm "Chà, em đã hết ca stream mất rồi, dù hơi tiếc là ván cuối lại để thua nhưng không sao, ngày mốt em còn có ca mà, hẹn gặp lại mọi người lúc ấy nhé"
Màn hình đen ngòm.
Lee Minhyeong vươn vai, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng stream về ký túc xá nghỉ ngơi. Em muốn tự thưởng cho chính mình một buổi tối thật yên tĩnh.
"Minhyeong à, em còn trong đó không?" giọng nói không hề xa lạ trong tâm trí em vang lên.
"Tớ còn, cậu vào đi"
Minseok mở bật cửa, ngó đầu vào, khi nhìn thấy em liền an tâm nở một nụ cười phớt nhẹ.
"Cậu tìm tớ hả" em hỏi, giọng nói mệt mỏi do lịch stream dài đằng đẵng.
"Ừ, bên kênh chat của tớ bảo là em off stream vì tức giận" Minseok thuận miệng đáp, cậu bước vào đóng chặt cửa "Nên tớ bảo đi vệ sinh để qua đây"
"Haha, cậu tin là thật hả Minseokie" em cười, nụ cười tươi tắn, như thể là em đang rất vui "Tớ chỉ có chút buồn ngủ thôi, nên tớ muốn về ký túc xá để đánh một giấc thoải mái"
"Không, tớ không tin họ nên mới chạy qua tìm em" cậu nói chắc nịch "tớ chỉ tin em thôi"
Minhyeong chưng hửng, nụ cười đang treo ở khoé môi bất giác run run.
"Và giờ thì tớ có thể tự tin đốp chát lại những lời nghi vấn của họ" Minseok từng bước tiến đến gần bên em, nhoài người ôm lấy em "Rằng em của tớ vẫn còn ổn chán"
Em đáp lại cái ôm của bạn mình, khẽ khịt mũi "Chẳng giấu cậu được gì hết, tức thật đấy"
Minseok nghe được tiếng lòng của em, cũng như nhìn thấu nó. Cậu biết rõ rằng em mạnh mẽ, em đủ bản lĩnh để ôm lấy những gánh nặng mà vị trí xạ thủ phải đón nhận.
Nhưng em ơi, em mạnh mẽ đến đâu cũng cần có nơi chốn nương tựa, để ôm lấy em lúc em mềm yếu.
Và đó là nơi mà Ryu Minseok tự tin nhất, cậu nhẹ nhàng như dòng nước mát, dịu êm chảy róc rách vào tim em, thủ thỉ với em rằng em tuyệt vời như thế nào trên chiến trường quốc tế. Em vững chắc như thế nào trong tâm hồn cậu, nơi vốn dĩ chỉ có thể chứa đựng mỗi em.
Cậu biết chứ, đôi lúc em hay than phiền rằng, cậu bạn vai trò hỗ trợ bỏ rơi em, không duo với em, làm em lo lắng, bất an. Rằng liệu cậu có vì một xạ thủ tài giỏi nào khác mà rời xa em hay không.
Hãy thứ tha cho tớ nhé, em ơi. Khi những nỗi sợ e dè không dám tiến đến gần em, vì ánh hào quang xung quanh em lung linh đến lạ, sợ lỡ như tớ chạm vào, áp lực lên làm nó vụn vỡ thì ruột gan tớ sẽ đau rát gấp bội phần.
Hãy thứ tha cho những suy nghĩ vẩn vơ, bởi tớ sợ rằng, kẻ không xứng sánh đôi cùng em là tớ, là một đứa trẻ xa lạ từ đội chơi khác, bị em tỉ tê dụ ngọt mà nối gót về bên em.
Tiền tài danh vọng là thứ em mang đến đổi chác. Đổi lấy được tấm chân tình ban sơ, trắng phếu, chưa trải rõ sự đời đắng cay, nguyện vì em mà dốc lòng phụng sự, đưa em đến vị trí xạ thủ số một thế giới, không một ai so bì kịp.
Bởi thế em à, em có thể mạnh mẽ, em có quyền làm như thế. Nhưng chí ít, là đừng giả vờ mạnh mẽ, hãy yếu đuối khi cần, bởi sẽ có Minseok luôn cận kề, nửa bước cũng không buông rời.
Bởi nếu cậu rời xa em, chắc gì cậu sẽ được thoải mái tung hoành với các giáo án dị hoặc mà chẳng một ai hay đội chơi nào dám áp dụng, dám thử sức.
Người ngoài thường bảo, Ryu Minseok là một con ngựa đen điên loạn, cầm những giáo án khó hiểu đánh vào điểm yếu của đội địch. Nhưng chẳng ai biết được, kẻ nắm lấy dây cương, đanh thép bảo cậu rằng, cứ làm đi Minseok, cậu làm được, tớ sẽ ở đây tiếp thêm sức mạnh cho cậu lại là em, là Lee Minhyeong dùng hết một trăm phần công lực, hợp sức tạo nên cặp đôi đường dưới bất khả chiến bại.
"Em ơi, tớ yêu em lắm, chưa từng thay đổi" Minseok tìm tới bờ môi em, ngoạm lấy, khẩn thiết mút mát.
Em đáp trả lại nụ hôn êm đềm mà cậu trao, em chưa bao giờ chối từ, bởi lẽ thứ tình cảm vụng về được cậu giấu sau từng cái liếc mắt, từng cái vỗ vai ân cần, từng những lời công khai bênh vực, cổ vũ em. Em đều biết, em đều nhìn thấu được nó.
Em biết cậu ấy yêu em, em cũng yêu cậu ấy, một cách đầy trọn vẹn, chân chất, là mối tình nhen nhóm từ lúc cả hai chẳng biết gì đến nhau ấy thế mà hai cái tên đã được đặt cạnh nhau bởi những lời bình luận bâng quơ của người hâm mộ.
Như duyên số, như định mệnh.
*
-bomaydeptrainhat donate 100 bóng-
Gumayusi hẳn phải tức giận lắm, em ấy bị chửi ghê thế mà
-chongiucuaemlaoner donate 50 bóng-
Nhưng em ấy đã làm gì đâu? Lũ khốn kiếm chuyện trước mà
Ryu Minseok chăm chú lắng nghe lời phiên dịch máy móc đọc hết câu, nhẹ nhàng đáp
"Cậu ấy off stream vì mệt thôi, cậu ấy nói thế thì là như thế rồi, không có tức giận gì ở đây đâu"
-t1homnaydaanhadilaochua donate 150 bóng-
Gumayusi là một đứa trẻ ngoan, em ấy rất tốt bụng, tụi mình rất yêu em ấy, thay lời tụi mình gửi đến em ấy nhé Keria
Minseok mỉm cười "Em cảm ơn, em sẽ chuyển lời ạ. Nhưng mà nếu đợt sau đến ca stream của cậu ấy, mọi người nhất định phải nói như thế với cậu ấy nhé. Cậu ấy sẽ rất vui đấy ạ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com