Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(kegu) vun đắp

"Được rồi, ngừng câu chuyện ở đây đi, tớ không muốn nói tiếp nữa"

"Bạn không muốn nói nữa hay bạn không thể nói được nữa?"

"Lee Minhyeong! Em đừng có càn quấy nữa"

"Ryu Minseok, bạn hét lên với ai? Bạn nghĩ chỉ có bạn là đủ sức hét thôi hả"

Ryu Minseok thở dốc, cảm giác bức bối nơi lồng phổi cứ phập phồng như muốn nổ tung.

Cơn giận luôn luôn có thể khiến con người ta khó lòng kiểm soát.

"Em có thể chấm dứt câu chuyện ở đây được không? Rõ ràng tớ và em ấy chả có quan hệ gì vẫn bị em lôi ra nói cho bằng được"

Lee Minhyeong cũng không khá khẩm hơn là bao, em ngồi ngay góc phòng, đôi mắt to tròn lay láy muốn mờ nhoè đi bởi nước mắt.

Em là một thằng nhóc không dễ khóc.

"Không quan hệ gì, vậy bạn đợi tới mức độ nào mới là có quan hệ chứ, khốn thật"

Cơn giận, luôn luôn là vũ khí nóng nảy có thể khơi trào những cuộc chiến vô nghĩa.

"Bạn muốn em phải chứng kiến điều gì khủng khiếp hơn nữa thì em mới có quyền thể hiện ra sự ghen tuông của mình hả, bạn ơi, bạn thương em với, sao bạn khác trước nhiều quá vậy"

Minseok nhíu mi, bao nhiêu nỗi thất vọng nơi đáy lòng đã gói gọn hết thảy vào đó.

"Tớ ước gì em có thể đổi vị trí đứng ở đây và nghe những lời em nói, em sẽ biết, em nói chuyện khó nghe cỡ nào"

Minseok dời bước thẳng đến cửa, mở toang nó ra "Đừng ngồi đó và nghĩ linh tinh nữa, em hãy sống cho bản thân mình trước đi"

Rầm.

Minseok dùng hết sức lực để đóng sập cửa. Cắt đứt đi câu chuyện tranh cãi vẫn chưa có điểm dừng này.

Minhyeong vẫn ngồi đó, xung quanh dường như cũng vẽ ra được nét buồn hiu ảm đạm thay cho nỗi lòng em.

Em không biết mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn từ lúc nào nữa.

Phải chăng là từ ngày mà em và bạn không thể sánh bước đồng hành cùng nhau.

Bạn có trách nhiệm phải gánh vác với đồng đội, em còn những mối ngổn ngang không thể giải bày.

Là từ ngày bạn phải tập làm quen với vài điều mới mẻ, em vẫn phải quạnh hiu lủi thủi với những kỷ niệm gắn bó xưa cũ.

Trách em không chịu thay đổi,

Hay trách bạn lại đổi thay.

Lee Minhyeong đột nhiên thấy rất ấm ức.

Em làm gì sai chứ?

Lee Minhyeong đã ngồi với tư thế thẩn thờ vô định ấy rất lâu, lâu đến mức khi em choàng tỉnh lại vì cổ họng bị khô khốc thì cũng là lúc đôi chân em bắt đầu cảm nhận được sự tê rần châm chích.

Em vươn tay vỗ về gò má, đứng dậy mặc áo khoác vào. Vào phòng lấy giấy bút ghi lại vài dòng ngắn gọn vào tờ note.

Rồi chậm rãi nhìn bốn phía xung quanh.

Em đã phải yêu lấy nơi đây, ở lại nơi đây rất lâu rồi.

Quá cũ kỹ.

Đã đến lúc em cần làm điều gì đó khác biệt hơn.

Em khẽ mỉm cười rồi rời khỏi nhà.

Khi ấy, bầu trời chỉ hơi nhuộm vàng, báo hiệu lại có một ngày sắp trôi qua.

Ryu Minseok mang theo tâm tình bức bối rời khỏi nhà, cậu di di mũi chân xuống nền đất, hít hà bầu không khí có chút ngột ngạt vào giờ tan tầm.

Cậu đã rất cố gắng rồi.

Một bên là sự nghiệp, một bên là tình yêu của đời mình.

Thật đó, cậu đã và đang không ngừng cố gắng từng ngày chỉ để có thể trọn vẹn cả đôi bên.

Nhưng có lẽ là cậu đã quá tự tin vào chính mình, để bây giờ khi mọi thứ tích tụ dồn nén bị thổi cho phồng to lên, rồi bùm một cái nổ tan tành, cậu lại không thể trở tay kịp.

Chỉ đành ngậm ngùi nhặt lại từng mảnh nhỏ, cố chấp vá nó lại bằng những điều viển vông.

Trách cậu không thể thấu hiểu,

Hay trách em đã không thể cảm thông.

Không biết nữa.

Cậu không biết gì cả.

"Mua hoa hồng không anh ơi" tiếng thằng bé chạc chừng tám tuổi, tay cầm rổ hoa đi lon ton lại gần cậu, mũi nó ửng đỏ lên bởi thời tiết dần trở lạnh khi đêm về "Hoa hồng này mẹ em chính tay cắt tỉa đó ạ, chỉ năm ngàn một cành thôi"

Thằng bé chìa cành hoa ra trước mặt cậu, nó nói với giọng đầy tự hào về tay nghề cắt tỉa của mẹ nó, ánh mắt lấp lánh háo hức chờ đợi nhìn cậu.

Minseok nhìn sâu vào đôi mắt của nhóc con dáng vóc thấp bé ấy, rồi dường như bị lạc bước. Cậu được dạo quanh về mảng ký ức đã bị lãng quên.

"Bạn ơi, khi nào bạn tan làm, hãy mua giúp em ba cành hoa hồng nhé" Minhyeong tủm tỉm cười, đặt lên má cậu một nụ hôn chào buổi sáng.

"Để làm gì đó em, sao chỉ có ba cành, tớ mua cho em một bó luôn nè" Minseok nghiêng đầu, tò mò nhìn người yêu của mình, thuận tiện hôn lên môi em.

"Haha, em nghe nói, nếu để ba cành hoa vào đầu giường thì người yêu mình sẽ yêu mình hơn á. Em muốn bạn yêu em, em cũng yêu bạn. Phải yêu thật lâu, thật lâu." Minhyeong hí hửng như trẻ nhỏ bắt được một bí kíp game nào đó thú vị, đoạn em vẫy tay tạm biệt cậu "Bạn nhớ nha, em chỉ cần ba cành hoa thôi, nhớ mua về cho em nha"

Nhưng ba cành hoa trong câu chuyện đó đến bây giờ Minseok vẫn chưa thể mua về đưa cho em.

Vì cậu bận phải tập luyện.

Bận đi cùng các đối tác.

Bận đi thi đấu.

Là ba cành hoa hồng, đến bây giờ vẫn chưa mua trao tận tay em.

Tròng mắt cậu giãn to, như hiểu ra gì đó nhưng cũng giống như đang mơ hồ mông lung.

"Nhóc bán cho anh ba cành nhé"

Thằng bé vui vẻ, bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn chìa ra ba cành hoa hồng đỏ thẫm "Dạ, mười lăm ngàn, em cảm ơn anh"

"Cảm ơn em" Minseok đưa tiền rồi nhận lấy ba cành hoa, cầm chặt trên tay, cậu quay đầu dự định rời đi.

Ở phía sau lưng còn loáng thoáng nghe thằng nhóc ấy thích thú chạy tung tăng khoe với mẹ rằng mình vừa giúp mẹ bán được tận ba cành hoa.

Minseok mỉm cười, quyết tâm trở về nhà, nơi có em đang đợi.

Nhưng đến khi cậu về đến nhà, mọi thứ chỉ còn là một khoảng lặng đến cô đơn.

Trên bàn ăn là một tờ giấy.

Giá mà bạn cũng có thể đổi vị trí nhìn từ cảm xúc của em, bạn sẽ biết, em đã phải vật vã như thế nào bởi những hờn ghen mụ mị.

Minhyeong.

Minseok hơi choáng váng đầu óc.

Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, ngó dáo dác khắp mọi ngõ ngách trong nhà.

Trống trải quá.

Ra đây là cảm giác khi em ấy phải ở đây một mình, yên lặng đợi chờ cậu trở về hay sao?

Là tịch mịch, là cô liêu.

Nhưng cậu có thể làm gì chứ?

Cậu đã rất cố gắng rồi em ơi, cậu muốn được cùng em sánh bước đến đỉnh cao của sự nghiệp.

Cậu khao khát được cùng em, cả hai sẽ được xướng tên trên đấu trường quốc tế, được khảm tên mình trên màu cờ sắc áo cùng đồng đội.

Em ơi, cậu đã rất cố gắng rồi.

Hãy thương cậu với, Minhyeong.

Cạch.

Tách.

Tiếng cửa mở, ánh sáng từ đèn được bật lên.

Minseok ngẩng phắt đầu lên nhìn về hướng cửa.

Là sóng gió bạt ngàn, là trăn trở xáo động.

Là những cơn giận, hờn ghen.

Rồi tất cả sẽ phai mờ đi, khi tình yêu vẫn tồn tại.

"Sao bạn không bật đèn, tối thui hà làm em tưởng bạn chưa về" Minhyeong cầm hai túi đồ có vẻ rất nặng, em tự nhiên để hai túi lên bàn, đảo mắt nhìn Minseok.

Là em. Em đã về.

"Em đi đâu thế, tớ tưởng đêm nay em sẽ.." không về.

Minhyeong nhoẻn miệng cười, lục tìm trong túi đồ em vừa cầm về.

"Tada, bột làm bánh hàng chất lượng cao đó nha"

Em chìa ra bịch bột, lúc này Minseok mới nhìn rõ hơn những thứ đồ được đựng trong bao.

Là dụng cụ làm bánh, có cả khay hình thù ngộ nghĩnh rất dễ thương.

Là thứ cậu đã từng đề cập.

"Minhyeongie này, ngày mốt đội không có lịch, tớ và em đi mua đồ về làm bánh nhé" Minseok ôm lấy bả vai em, nhè nhẹ vỗ về âu yếm.

"Ô, nghe hay đấy, Minseokie thích nhất cảm giác xuống bếp mà ha. Thế làm bánh nhân dâu cho em nha"

"Đương nhiên sẽ có nhân dâu của em rồi, tụi mình đi mua mấy khay hình thù ngộ ngộ, làm xong đem tặng cho các anh em. Khoe với bọn họ món bánh tình yêu của tụi mình, họ sẽ loé mắt luôn"

"Xí khoe khoang" em bĩu môi, vùi mặt vào bờ ngực của cậu "Nhưng em rất thích đó hehe"

Thế mà, buổi hẹn hò cùng nhau làm bánh ấy lại bị chôn vùi đi mất.

Vì em đã không có thời gian.

Em đã không có tâm trạng.

Và em đã lạc lỏng bởi khoảng cách của công việc đôi bên.

Đó là buổi hẹn hò làm bánh, mà đến bây giờ, em vẫn chưa thể cùng cậu thực hiện.

Là vậy đó.

Là em đã quên mất.

Là cậu đã quên mất.

Quên mất rằng, ngoài yêu, cũng cần có sự vun đắp.

Mà là sự vun đắp của cả đôi bên.

"Xin lỗi"

"Xin lỗi"

Cả hai đồng thanh nói.

Mắt nhìn mắt.

Rồi chốc lát, họ phì cười.

Là vậy mà.

Có hờn giận,

Có ghen tuông,

Có hiểu lầm,

Nhưng chưa từng có ý định rời bỏ.

"Tada, ba cành hoa hồng đỏ thẫm, tớ đã cố gắng giữ chúng thật kỹ để đưa cho em đó" Minseok vươn tay trao đến tay em.

"Ôi, đẹp quá" Minhyeong nhận lấy, phấn khích đến dậm chân "Bạn còn nhớ luôn nè, hihi, lát nữa em sẽ để lên đầu giường"

Minseok lân la tiến đến gần em, bắt trọn bờ eo quen thuộc.

"Em từng nói để ở đầu giường có thể thu hút vận khí tình yêu, làm cho đối phương yêu mình hơn đúng không"

Minhyeong vui vẻ lắc lắc người, gật đầu.

"Vậy..hay nhân tiện nó giúp thu hút vận khí tình yêu thì tụi mình làm một đêm nồng cháy đi ha Minhyeongie"

Minhyeong nghe đến đây thì sực tỉnh khỏi cuộc vui, em khẽ vỗ vào mu bàn tay cậu.

"Làm bánh chung với em đã, em tốn cả buổi để tìm nguyên liệu đó"

Minseok nhón chân thì thầm vào tai em "Em là món bánh kem nhân dâu tuyệt nhất mà tớ từng nếm rồi"

"Đâu cần phải làm gì nữa, đủ chín rồi, chỉ cần ăn thôi"

Minhyeong mặt đỏ tía tai.

Yêu nhau đến chai mặt rồi mà còn buông mấy lời tán tỉnh sến rện ra làm gì không biết.

"Em chưa hỏi tội bạn vì sao lại thân thiết với em đồng nghiệp ấy quá đâu đó nha, đừng có hòng mà đêm nay nồng với cháy. Tắm rửa đi rồi ra làm bánh với em"

Minseok bất lực đầu hàng.

"Đã bảo là tớ chỉ yêu mình em, tớ dám thề là tớ chưa làm gì thân thiết vượt mức tình bạn luôn đó em ơi"

Minhyeong lườm nguýt một cái, đanh đá hùng hằng đem đồ làm bánh bày ra bàn. Tiện tay đặt ba nhành hồng xuống cạnh bên, khoé mắt long lanh chăm chú ngắm nhìn.

Minseok lấy đà nhảy bổ vào em, hôn một cái lên sau gáy Minhyeong.

"Em đã mua nguyên liệu làm bánh có nhân gì đó" Minseok dịu dàng hỏi.

"Ưm, em đã có mua hương dâu, socola, vani, táo, xoài..úi giờ mới để ý, em mua quá trời luôn nè"

"Giờ mình làm vị gì trước đây Minseokie ơi" em bĩu môi khó xử, đắn đo giữa các hương liệu đang bày trước mặt.

"Gì cũng được, trừ dâu ra nha" cậu nói.

"Hả? Sao vậy"

"Vì có nguyên cái bánh nhân dâu ở đây rồi, tối tớ ăn, nên giờ khỏi làm" Minseok nháy mắt.

"Ryu Minseok! Đàng hoàng chút coi"

Ừ là vậy đó.

Tình yêu đôi khi cứ khó hiểu, kỳ lạ làm sao.

Nhưng nếu tình yêu thật sự tồn tại.

Thì mình sẽ cảm nhận được mà thôi.

Hãy thấu hiểu, hãy sẻ chia.

Đừng phân chia thắng thua.

Mà hãy phân chia công bằng cảm giác yêu và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com