Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ongu) giam cầm

Moon Hyeonjun có một bí mật.

Nó luôn bị ám ảnh bởi người bạn cùng tuổi của mình là Lee Minhyeong.

Có đôi lúc, nó như xuất hiện ảo giác, thấy rằng nó và em đang tay trong tay, môi kề môi trông hạnh phúc vô bờ.

Ấy thế mà, trái ngược với những ảo mộng kỳ lạ đó, em và nó lại đối nghịch nhau đến mức không thể kiểm soát được. Nó nhận thấy là em né tránh nó ngày một rõ hơn.

Đêm nay, lại là một đêm nó choàng tỉnh giữa chừng khi cơn mê loạn dần chiếm sóng não, nó lại mơ thấy em. Trong mơ, nó và em đang đê mê, nồng nàn, bận bịu giao thoa vào nhau bởi bao chất chứa tồn đọng, nói thẳng là nó và em đang làm tình.

Nó liếm môi, tưởng như nụ hôn đẫm nước ấy chỉ vừa xảy ra ngay đời thực.

Nó mở cửa phòng, lê tấm thân nặng nhọc về phía bếp, nó khát nước, cảm giác cổ họng như đang bị thiêu rụi.

Bỗng khi bước chân dừng đến cửa phòng em, nó đã lúng túng, dằn vặt cõi lòng mình,

Cuối cùng, cái cửa ải ái tình mà nó dằn xéo trong tim cũng đã chiến thắng, nó mở cửa len lén bước vào.

Nó nhìn thấy được em rồi, sau cả tuần hơn em về nhà vì kỳ nghỉ ngắn hạn hiếm hoi. Nó bước thật khẽ, như sợ làm em thức giấc lại giống như sợ có người sẽ nhìn ra cái ý đồ tăm tối, ẩn trong nó là con thú tội đồ sắp làm những chuyện điên loạn với em.

Nó cúi xuống, trong màn đêm tĩnh mịch, nó bắt trọn lấy cánh môi mềm đang hé mở.

Ưm.

Em khẽ động.

Nó sựng người, đợi chờ em choàng tỉnh, đợi chờ một cơn phẫn nộ trong em. Nhưng hình như đêm nay là một đêm may mắn với nó, em chỉ khẽ nhúc nhích, rồi lại nhanh chóng khì khò vào giấc ngủ êm đẹp.

Lee Minhyeong, xin lỗi em của tao.

Nó lại tiếp tục hôn lấy em, lần này nó cố ý hôn sâu hơn, luồn lưỡi vào như chú ong chăm chỉ, mân mê khám phá mọi ngóc ngách. Mãi cho đến khi lá phổi của nó đang kêu gào đòi không khí, nó mới buông ra.

"Joonie, đừng phá nữa mà" em gọi, giọng nỉ non, khàn đục.

Nó chết trân!

Và rồi thở phào khi nhận ra, em chỉ đang mớ ngủ, trong cơn mơ hẳn là nó đang chọc ghẹo gì em rồi, thế là nó được dịp vuốt ve mái tóc mềm, xoa nắn đôi gò má phúng phính, liếm nhẹ chóp mũi đang ngoan ngoãn ngủ say từ nơi em.

Ôi em ơi, em thân yêu của nó, nếu như có thể, nếu như điều đó không hề sai trái thì nó mong, nó khát khao rằng có thể bắt lấy em, giam cầm em trong lâu đài tình ái nơi trái tim nó đang thổn thức vì em.

Lee Minhyeong trân quý của tao, nếu có thể, xin em hãy một lần ngước nhìn về phía này nơi mà tao luôn đứng đợi, để tao có cơ hội được trao đi tình yêu - thứ tình yêu cháy bỏng, cuồng si mà tao đã cất công chăm bón, vun trồng.

Nếu như đã được nếm mật ngọt, thì chẳng có ai dại khờ mà chỉ nếm một lần. Nó cũng vậy, khi thứ tình yêu đang từ từ lớn mạnh theo từng ngày thì cái lá gan của nó cũng to theo từng ấy.

Mỗi đêm, nó vẫn đều đặn, thật khẽ, hôn lấy em, ích kỷ huyễn hoặc chính bản thân rằng, nó và em đang yêu đương vụng trộm đầy âu yếm.

Cơ mà, ông bà ta thường nói, phàm là việc người đang làm thì trời đều sẽ nhìn thấy, ừ giờ nó thấm lắm rồi, 'ông trời' bé con của nó đang mở to mắt, đăm đăm nhìn nó thực hiện hành vi quấy rối 'ông trời' đây nè.

"Moon Hyeonjun" em gằn khẽ, tiếng động nhỏ nhoi nhưng ẩn chứa sự giận dữ đầy mạnh mẽ.

Tiêu tùng đời nó rồi, đã ngày thường cả hai đối chọi nhau không chừa tí mặt mũi nào mà giờ em còn chứng kiến nó đang sàm sỡ em, liệu em có nóng giận quá mà giết nó không ấy nhỉ?

"Em ơi, tao xin lỗi" nó nhắm tịt mắt, giọng yếu thế đi hẳn, như đứa trẻ ăn lén hủ kẹo đầy ắp bị người lớn bắt tại trận vậy.

"Sao bạn lại làm thế với em.." giọng em đều đều, nhưng nó biết, em vẫn đang hạ âm lượng hết mức có thể.

"Tao không muốn biện minh" nó nói, tự giác khoanh tay chịu phạt nom buồn cười lắm "Lý do là vì tao yêu em, tao biết tao bệnh hoạn khi sằng bậy như thế rồi đổ mọi trách nhiệm cho tình yêu"

"Nhưng tao yêu em, sự thật là tao rất yêu em"

Em ngồi dậy, nhìn nó, ánh mắt em hiện lên một mớ bòng bong, đăm chiêu như đang nghi hoặc, tự trách, bất an rồi sau chốc lát, bòng bong phình to như quả bóng bay, bùm một phát, em vỡ lẽ ra tất cả.

Hoá ra, nó yêu em, hoá ra em không phải là người có bệnh.

Lee Minhyeong đã từng tự chất vấn, rằng hình như em đang có bệnh trong người. Em dường như bị ảo tưởng về việc người bạn cùng tuổi - Moon Hyeonjun và em đang yêu đương thầm kín, kín đến nỗi em chỉ có thể tận hưởng điều đó trong những đêm dài mơ mộng.

Em cứ hay mơ, những giấc mơ vụn vặt, khi thì ôm ấp, khi thì hò hẹn, hoặc chỉ nhìn thấy gương mặt bạn đang say đắm nhìn mình.

Nên vì thế em bất giác né tránh bạn ở ngoài đời thực, vì em rất sợ, sợ khi đứng gần bạn quá lâu, bạn sẽ nghe thấy tiếng nhịp đập loạn phách của tim hay là tiếng hít khí nặng nhọc vì mùi hương nam tính nơi bạn xộc vào khoang mũi làm em chao đảo.

Ôi, bạn làm sao biết được, những lúc vỗ về vào giấc ngủ, em đã áy náy vô cùng tận vì em thấy bản thân sao tham lam quá đỗi, cứ mong rằng hễ em khép mờ đi đôi mắt là có thể nhìn thấy bạn cận kề từng phút giây.

Nhưng hoá ra, tất cả đều có lý do.

Em yêu bạn, lặng thầm.
Bạn cũng yêu em, đầy si mê.

Đôi mình yêu nhau, ngốc nghếch nhưng đầy diệu kỳ.

"Em cũng yêu bạn" em nói, giọng em chất chứa trăm điều "Em xin lỗi, đáng lẽ em phải nói sớm hơn cho bạn biết"

Ù tai.

Nó đã tưởng nó bị ù tai nhưng nó cóc thèm quan tâm gì nữa rồi.

Chất giọng em êm dịu, thì thào, như đang cố giấu đi bí mật gì đó lẳng lặng truyền vào tim nó, như dòng điện ái tình xẹt qua. Người nó ngứa ngáy điên dại.

"Minhyeong của tao ơi" nó nhào vào em, như thú đói lâu ngày tìm được miếng mồi đầy béo bở.

Em đón lấy nó, hơi loạng choạng, cười khúc khích "Em ở đây, bạn hổ yêu của em"

Em ơi, hãy tha thứ cho nó nốt lần này, vì từ thời khắc em vươn tay ôm trọn nó vào lòng. Nó đã thật sự thả xích con quỷ dữ trong tâm hồn, hùng hổ giam nhốt em vào lồng, quẳng thật sâu vào lòng mề, tim phổi, vào từng tế bào xuyên suốt thân xác của nó.

Không còn lối thoát nào cho em nữa cả, em à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com