(ongu) ngai vàng
Hyeonjun vùi đầu vào gối, tiếng nức nở như có như không lọt ra ngoài.
Ừ, nó đang khóc, bởi những áp lực vô hình sau chuỗi ngày tăm tối của đội.
Nó biết trên mạng đang réo gọi tên của từng thành viên, có trách móc, chỉ trích, có an ủi, dỗ dành. Nhưng cộng gộp lại đều là kết quả của chuỗi thua cay đắng không hồi kết.
Nó bất lực không? Có chứ, gồng gánh bao lâu, chỉ cần một ai đó bảo rằng 'đó đâu phải công cán của mày' là phủi sạch mọi thứ. Nó nhạy cảm bởi những thù ghét của người đời, dù nó biết rằng điều đó chẳng đáng để nó phải bận lòng.
"Joonie ơi" giọng em vang lên sau cánh cửa.
Nó biết em đang muốn đến bên cạnh nó để được vỗ về, cơ mà hiện tại tâm trạng nó còn rối hơn cả mớ tơ vò, lỡ như nó vô tình làm tổn thương em hơn thì làm sao?
Nhưng ngẫm lại thì, Hyeonjun ngoái nhìn nơi cửa, em yêu của nó cũng bị áp lực chẳng kém nó là bao, lau vội vài giọt lệ đọng nơi đuôi mắt, nó đứng dậy, mở cửa "tao ở đây, em ơi.."
Hự.
Em vươn tay kéo nó vào cái ôm thật mạnh, mạnh mẽ như thuở nó còn ngồi ở ghế học viện, em đã là một tay thiện xạ đầy máu mặt, đầy vẻ oai hùm đối với những đứa nhóc ôm ấp giấc mộng làm game thủ như nó.
Lúc đó em đầy ngạo nghễ, sự tự tin nơi em tựa như ánh sáng chói rọi bao hoài bão của nó, thắp cho nó ngọn đèn hy vọng sẽ được xướng tên lên đội hình đánh chính cùng em.
Ừ, em là niềm tin sót lại cho đến tận bây giờ vẫn vẹn nguyên trong tim nó.
"Bạn ơi, bạn vất vả nhiều rồi" em nói, giọng em nhẹ tênh, đôi tay vòng lấy tấm lưng vững vàng của nó, em vỗ về thật khẽ "Không ai trong chúng ta là tội đồ riêng lẻ cả, nếu sai phạm dẫn đến thua cuộc thì là đó là lỗi lầm của cả đội mà, bạn ơi"
Nó cười khì, thuận tay vuốt ve mái tóc dày cộm nhưng mướt rượt của em, lời tỉ tê của em nghe sao mà trẻ con đến thế nhưng nó lại thích, lại mê đắm đến lạ "Em cũng vất vả nhiều lắm rồi, em ơi, em phải tin vào chính mình nhé, đừng vì lời bàn tán của bất kỳ ai mà lung lay"
Nó biết trên mạng đang nói gì về em, đang dạy em phải dùng chiến thuật, chất tướng gì khi ra thi đấu. Nó biết hết. Nó cũng biết, những chiếc xe tải mang đầy tính công kích đang neo đậu trước trụ sở kia là dành cho ai, bất giác nó ôm lấy em chặt hơn.
"Em đang nói bạn đấy, đừng quen với việc thua cuộc" Minhyeong gục đầu vào bờ vai Hyeonjun, thều thào "Hãy cùng em vượt qua nó, cùng đội đi lên, cùng mọi người giành về vinh quang và bảo vệ di sản của T1. Không ai ngoài kia hiểu bạn như em, như đồng đội cả đâu"
Nó bất giác đơ người như pho tượng, lời em nói như hũ mật ngon ngọt, len lỏi mọi ngóc ngách trong tâm hồn nó.
Bao đau khổ, áp lực mà nó một mình chống chọi, nay đã có em - dù rằng nó đã từng nghĩ em sẽ yếu đuối thút thít chạy đến bên nó, chờ đợi nó ôm em, hôn lấy em để xoa dịu nỗi buồn bã này. Thế mà giờ đây, em ấy vững chãi, vang rộng đôi tay, sủng nịnh lấy nó, bảo nó rằng, nó cũng là đứa trẻ cần được quan tâm, có quyền được nhõng nhẽo, bởi sẽ có em, em sẽ ở cạnh mà hôn nó, ôm nó.
"Em ơi, tao mệt mỏi lắm" nó tham lam hít lấy mùi hương nơi em, kéo em vào phòng, trao em cái hôn đầy bạo lực.
Cái hôn quá nóng vội, tạo nên khung cảnh đầy ướt át, nó mải mê hôn lấy hôn để mà không cho em tí ti không khí nào hít thở.
Em vùng vằng nơi bờ ngực, đẩy nhẹ nó ra "Em không thở được nè.."
Nó ôm em, ghì chặt lấy thân thể đầy đặn, bàn tay tùy ý vuốt ve.
"Em không muốn đến an ủi bạn bằng cách này đâu" em phụng phịu "Bạn ra chơi TFT với em đi, em chơi hoài mà vẫn không lọt vào nổi top hai"
Nó nhìn em, đầy si mê.
"Joonie ơi, ra chơi game với em nhé"
"Ừ, em ơi, cho em đứng nhất luôn, như vị trí em đang ở trong tim tao ấy"
Dẫu cho em có dùng cách gì để dỗ dành đi chăng nữa, kết quả đều sẽ như em mong muốn mà thôi.
Ngày ấy, em thắp cho nó ngọn đèn hy vọng về một ngày được cùng em sánh bước.
Ngày nay, em đốt cháy ngọn dầu lửa tình yêu đang dần lụi tàn do những lời dèm pha dị nghị bởi người ngoài - những kẻ chẳng biết gì về đôi ta, về đồng đội chúng mình.
Ngọn lửa đỏ rực lên đầy bùng cháy, như thể tiếp thêm cho nó sức mạnh, lòng tin, sự kiêu hãnh, để nó dõng dạc nắm lấy bàn tay em, đi đến cuối con đường, nơi vinh quang đang vẫy gọi.
Nơi chiến thắng đang chờ đợi, đợi nó và em, cùng đồng đội tiếp tục ngự trị ở vị trí đỉnh cao trong thế giới của điện tử thể thao.
Ngai vàng vĩ đại.
*
Chúc mừng sinh nhật em, Moon Hyeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com