Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ongu) thất tình

Nếu Moon Hyeonjun có thể tìm được ai đó để thẳng thắn trút đi mớ tơ tình đang vướng bận nơi cõi lòng của mình thì chắc có lẽ nó đã không phải khổ sở ngồi vật vờ ở đây với cả chục vỏ lon bia đã cạn đáy.

Nó, ừm, nó đang trong trạng thái một nửa thất tình.

Nửa ở đây là ý gì? Là cái loại tự tương tư người ta rồi tự cho bản thân cái quyền chìm đắm quằn quại khổ sở mà chả cần đối phương có biết hay không đó.

Con mẹ nó, hèn thật.

Moon Hyeonjun lại tiếp tục điên loạn nốc cạn lon bia thứ mười hai. Tửu lượng của nó được tôi luyện trở nên thần sầu nhờ những đêm dài nó thơ thẩn nghĩ về người thương, chà, cũng đáng tự hào gớm nhỉ.

Reng, reng, reng.

Hồi chuông nhạt toẹt vang lên từ trong túi áo của nó. Chắc mẩm là có ai đó đang phải chịu trách nhiệm việc đi tìm nó về lại ký túc xá, tránh tình trạng một tuyển thủ game khá có tiếng lại biến đâu mất tăm mất dạng.

Để nó đoán thử coi.

Là Lee Sanghyeok, gã ông anh dường như có thể tĩnh lặng trước mọi biến động của cuộc đời. Nhưng ai mà không biết, ổng chính là con cáo ranh mãnh chẳng có ai dễ dàng mồm mép qua loa trước mặt được. Ổng nhìn thấu hầu hết mọi vấn đề. Nó sợ gần chết, sợ ổng nắm thóp được con tim nó.

Hoặc là Ryu Minseok, cái thằng bạn nối khố lùn tịt, hời ơi, thằng này nó ngang tuổi nhưng tâm thế cứ như anh lớn không bằng ấy. Moon Hyeonjun thỉnh thoảng cũng hay phải nhờ cậy thằng lùn này làm chỗ dựa để sốc lại tinh thần. Tóm lại là một thằng bạn cốt đúng nghĩa, mặc dù đôi lúc hạnh hoẹ nhau phát mệt.

Cũng có khả năng người gọi đến là Choi Hyeonjun. Chẳng biết nữa nhưng mà cái ông anh có tên giống với nó này thì tính rất lành. Quen biết đủ lâu để hiểu là ổng cũng có tài bắt mạch chuyện người ta rất nhạy. Không dễ đụng vào tí nào.

Hết rồi.

Làm gì có chuyện mà cái tên người bự bự, gò má thì phúng phính, hay cười hí ha hí hửng, đáng yêu ấy lại chịu gọi tìm kiếm nó.

Có lẽ tên ấy đang hạnh phúc với tình yêu của mình, đang vui bỏ xừ ra ấy.

Tên Lee Minhyeong đáng ghét.

Con gấu mèo bự thù lù đáng ghét.

Ối, ghét vãi.

Càng nghĩ về bóng hình em thì nó lại phát cáu. Đôi mắt dần trở nên mờ đục bởi men say.

"Sao bạn lại ngồi bệt ở ngoài đường thế này?"

Giọng nói mềm mại, rất từ tính.

Nó lia mắt nhìn thấy mũi giày thể thao kiểu cách đơn giản, lướt lên một tí thì là cái quần jean xanh đen cùng chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài là áo phao đen dầy cộm để có thể trốn đi cái lạnh về đêm của Hàn Quốc.

Lấn mắt lên phía trên thêm một tí, thì là gương mặt nộn thịt đang nhăn nhíu mặt mày, gò má cùng chóp mũi ửng hồng lên bởi khí lạnh đêm Hàn. Minhyeong cùng cặp kính gọng tròn đang híp mắt nhìn chằm chằm vào nó.

Ơ kìa, con gấu mèo bự thù lù đáng ghét.

Nhớ quá đi mất.

Nó nấc lên một cái.

"Minhyeongie ơi" giọng nó nhè nhè nhão nhoẹt.

Nhớ con gấu này quá đi mất.

"Tao hỏi bạn đó, làm gì mà ngồi ở đây" em từ tốn lặp lại lời mình nói, ngồi xổm xuống để mặt đối mặt với Hyeonjun.

"Tao chả biết, thấy chỗ trống thì tao ngồi thôi" Moon Hyeonjun vô thức trả lời, đôi lúc cứ đang nói lại nấc lên một lần, nhìn rõ là say be bét.

"Minhyeongie có thấy tao uống giỏi không? Đã, hức, đã là lon thứ mười hai rồi này"

"Chán thật, tao thì phải ngồi một mình ở xó này để uống bia. Còn bạn thì hay rồi, chải chuốt bảnh tỏn thế này, sao? Người yêu đâu rồi, sao lại xuất hiện ở đây"

Minhyeong rất ngoan ngoãn ngồi yên lặng lắng nghe hết từng lời Hyeonjun nói.

Dù lời nói của kẻ say không nên tin quá nhiều.

"Ai nói cho bạn biết là hôm nay tao sẽ đi hẹn hò?" Minhyeong hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn vẻ mặt đỏ hoét vì men bia của Hyeonjun.

"Chả cần thằng nào nói" Moon Hyeonjun phất tay "Thằng này tự hiểu"

Minhyeong muốn nhịn cười nhưng nụ cười cứ thế hình thành trên gương mặt phiếm hồng của em.

"Bạn hiểu gì đó, tao thấy bạn chả hiểu gì hết á Junie"

"Junie, Junie, Junie.." Moon Hyeonjun lặp đi lặp lại cái cách xưng hô này, rồi giống như chỗ nào bên trong nó bị châm đúng vào ngồi nổ vậy, nó vùng vẫy loạn xạ "Aiss, đừng có gọi tao như thế nữa"

"Sao tao phải chịu kích thích chỉ vì mày gọi tao quá dễ thương như vậy nhỉ? A, không biết đâu, chết con tim tao mất. Mày không thích tao thì đừng có gọi thế nữa, đã bảo là đừng gọi như thế rồi"

Minhyeong hơi bất ngờ với phản ứng của nó. Rồi bất giác cười ha hả rõ thích thú. Em cũng học theo nó, ngồi bệt xuống cả mặt đất.

Hên là trời đêm rất vắng người, chẳng có ai tò mò về hai tên nhóc to xác đang làm loạn ở một góc phố cả.

Em biết là lời nói của kẻ say không đáng tin nhưng nghe những lời thế này cũng rất mượt tai mà đúng không?

Giống như ly sữa ấm được uống vào thời tiết lạnh buốt vậy.

Không phải là một món ăn đặc sắc,

Không phải là một điều gì đó lớn lao,

Nhưng lại rất vừa đủ để sưởi ấm nơi đáy lòng đang hiu quạnh.

"Tao không biết là mày nghe từ ai nhưng hôm nay tao không có đi hẹn hò với ai cả" Minhyeong sợ nhất cái lạnh, răng em va đập vào nhau, cơ thể khẽ run.

"Và tao cũng chưa có đối tượng nào để tìm hiểu cả, vì trái tim của tao vẫn đang đợi đúng người đã cầm chìa khoá mà mở lấy"

"Nhưng mày biết không? Tao đã đợi lâu lắm rồi, người đó thì cứ như tên ngốc ấy, cứ hay nhặng xị cọc cằn với tao. Thỉnh thoảng còn bỏ tao đi đâu mất hút, làm tao phải đi tìm và lôi về"

Moon Hyeonjun lẳng lặng lắng nghe.

Nó nhìn thấy đôi mắt em lấp lánh sao trời. Tựa như cả dải ngân hà đang trải sẵn thảm nhung mời gọi nó bước vào vậy.

Thật ra, Moon Hyeonjun cũng ghét cái lạnh lắm. Nó khịt mũi, giọng hơi ngẹn.

"Thằng khốn nào ngốc dữ vậy? Để cho mày phải lo lắng như thế thì thôi mày bỏ quách nó đi"

Vì còn có tao ở phía sau đợi mày mà Minhyeong.

Em bật cười "Hahaha, đúng mà, tên đó ngốc thật luôn"

Hyeonjun ngơi nghiêng đầu, mắt díp lại.

"Thật đó, Minhyeongie, bỏ nó đi"

"Sao tao phải từ bỏ? Tao còn chưa đợi được câu nói người ta nói thích tao mà"

Moon Hyeonjun tặc lưỡi, muốn chửi thề ghê.

"Sao phải đợi nó nói thích mày, tao nói cũng được vậy!"

Nó quác mắt, bực dọc phát tiết hết bức bối trong lòng.

"Tao thích mày, Minhyeong"

"Tao rất thích mày, mày nghe rõ chưa? Giờ thì bạn hãy gọi cho tên khốn ngốc nghếch đó và bảo rằng Moon Hyeonjun rất thích Lee Minhyeong, cho nên từ bỏ đi tên khốn"

Moon Hyeonjun vùng vằng "Sao hả, tao nói với bạn rồi, tao thích mày, giờ thì mau gọi cho tên đó và cắt đứt đi"

Minhyeong vẫn rất bình tĩnh đón nhận lời tỏ tình vội vã này.

Em gật gật đầu luồn tay vào túi tìm điện thoại của mình, mở màn hình lên "Thế để mình gọi nhé?"

Moon Hyeonjun gật đầu vô cùng dứt khoác.

"Nhưng mà tên ngốc đó sẽ không thèm nghe điện thoại của mình đâu" Minhyeong thở dài, bấm dãy số ấn gọi.

Âm thanh xung quanh như ngưng đọng.

Nó chớp mắt nhìn em chăm chăm, em cũng mỉm cười nhìn lại nó.

Mắt đối mắt.

Mặt đối mặt.

Reng,

Reng,

Reng,

Lại là âm thanh nhạt toẹt, chán òm vang lên.

Nhưng lần này âm thanh ấy lại làm cho con tim của Moon Hyeonjun giật nảy mình.

Nó hoảng loạn lục tìm điện thoại trong túi.

Là Lee Sanghyeok?

Ryu Minseok?

Hay Choi Hyeonjun?

Không phải.

Tất cả đều không phải.

Là 'dâu tây Minhyeongie'.

Nó ngẩng phắt đầu lên nhìn em.

Là chết trân.

Là bất động.

Nó có thể cảm nhận được cơn gió lạnh đang phả vào mặt, có lẽ là nó đã không còn say bia nữa.

"Minhyeongie?" nó gọi em.

Minhyeong hơi hé miệng, ra hiệu nó hãy bắt máy.

"Alo" Moon Hyeonjun bấm nghe, áp sát điện thoại vào tai.

"Chào tên ngốc nha, thật ra có người bắt mình phải gọi cho bạn á"

"Người ấy bảo là bạn ngốc quá, nên từ bỏ đi vì từ giờ đã có Moon Hyeonjun thích Lee Minhyeong rồi"

Minhyeong nói qua điện thoại, lời nói như mật như đường "Và tớ gọi để xác nhận lại một chút là. Lee Minhyeong cũng rất thích Moon Hyeonjun"

Moon Hyeonjun dám khẳng định là nó đã tỉnh táo hơn rất nhiều rồi.

Không còn say bia nữa.

Mà là đang say men tình.

Cuộc điện thoại ngắn ngủi bị tắt đi.

Nó nhìn vào màn hình điện thoại.

Một cuộc gọi nhỡ từ 'dâu tây Minhyeongie'.

"Sao hả, tao đã gọi cho người ấy rồi nè" Minhyeong lên tiếng, chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Moon Hyeonjun, hí hửng "Thế đã chịu theo tao về ký túc xá chưa hả, tên ngốc?"

Màn hình của Minhyeong sáng lên, hơi lập loè.

Nhưng con mắt của Hyeonjun vẫn đủ tinh tường để nhận ra được từng con chữ trên đấy.

Là 'hot milk Hyeonjunie"

"Về thôi, Junie" em gọi nó.

Ừ, về thôi.

Về để ủ ấm suốt đêm dài thơ mộng.

Vì đôi ta không phải quá lớn lao.

Cứ bình phàm mà bên nhau.

Yêu nhau như một đôi bạn cục mịch, tị nạnh và hay dỗi hờn.

Moon Hyeonjun vươn tay đợi Minhyeong kéo mình lên.

"Đừng có kêu Junie vào lúc này, tao sẽ mất quyền kiểm soát bản thân đấy"

Minhyeong phụng phịu.

"Tao đã cất công lo lắng đi tìm mày đấy, đồ ngốc nghếch vô tâm"

Moon Hyeonjun được đà hôn lên môi em một cái rõ kêu.

"Không phải em rất thích tao vì tao ngốc như vậy hả?"

"Không nhé, tao thích ngốc, chứ không phải vô tâm"

"Tao vô tâm với em lúc nào?"

"Rõ nhiều"

"Em nói cho rõ là rõ ở đâu! Lee Minhyeong đứng lại cho tao, em dám bỏ chạy hả?"

"Ừ, không chạy để bạn hôn tiếp hả? Cứ nói một câu là hôn một câu, ớn"

"Tao đang hôn bù, giờ không cho lát về tao cũng được hôn thôi"

Lắm lúc, lại yêu nhau như cỏ mầm mùa xuân, tươi mát và tràn đầy ngọt ngào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com