Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(rasgu) duyên phận

Duyên phận.

Luôn là hai từ đơn giản dễ viết lên trang giấy.

Nhưng là thứ có thể dùng cả đời để tìm kiếm và gặp gỡ.

Cơ mà KwangHee cảm thấy bản thân có chút may mắn. Anh được gặp sớm hơn dự kiến.

Năm đó, là một năm trong thanh xuân vội vã của đời mình, anh đã gặp em.

Một đứa trẻ mới bước vào đời, mang trên mình biết bao nhiệt huyết sống động.

Em làm rung cảm trong anh trở nên bừng sáng.

Lee Minhyeong.

Là cái tên đã khắc sâu vào đáy lòng nơi anh.

"Ảnh bận chơi LOL rồi, chắc không có thời gian rảnh đâu mọi người ơi"

"Đó, thấy chưa, bị từ chối rồi nè, aisss"

"Vì ngày hôm nay có hẹn chơi với anh, em đã rất cố gắng học hỏi thêm đó"

"Anh muốn cá cược thêm gì không anh ơi"

"Em có thầy đấy, đừng xem thường em"

Những ký ức vụn vặt về em, chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ anh có thể quên được.

"Minhyeong, em có biết từ vị trí trong game của tụi mình đã đủ nói lên mối quan hệ của đôi ta chưa?"

Minhyeong hơi ngờ vực.

"Anh nói gì đó, đừng nói bậy bạ à nha"

"Là anh top, em bot đó"

Minhyeong đỏ mặt, khẽ đánh vào bả vai KwangHee "Anh đúng là cái gì cũng dám nói vậy đó hả"

KwangHee cười, nụ cười đầy rạng rỡ.

"Chứ anh phải nói sao nhỉ? Bé ơi, dạy anh cách nói chuyện đi"

"Không thèm đùa với anh" Minhyeong toan bỏ đi.

KwangHee vẫn nhanh tay hơn, luồn qua eo em kéo ngược trở về.

Mắt đối mắt, mặt đối mặt.

"Đâu bỏ trốn dễ vậy được hả bé con"

Minhyeong bật cười.

"Này, không sợ có ai thấy hả, đến lúc đó bàn ra tán vào, phiền phức lắm đó"

KwangHee chăm chú nhìn em, đôi mắt long lanh, chóp mũi phiếm hồng, gò má ửng đỏ, đã không nhìn thì thôi, mà lỡ có nhìn lại không nỡ dời mắt đi chỗ khác.

"Em nghĩ rằng anh sợ những điều đó hay sao, bé con"

"Nói em nghe nhé, anh đây chẳng sợ thiên hạ dòm ngó đâu"

"Nhưng anh lại sợ bé con phiền lòng. Hay anh buông ra nhé?"

KwangHee làm động tác như thật sự muốn tách nhau ra.

Minhyeong không chần chừ, vịn lấy thắt lưng anh chủ động ôm vào lòng.

"Bé con cũng không có sợ đâu"

KwangHee cười đắc ý.

"Đã ghê"

Minhyeong ngơ ngác, giọng phụng phịu "Đã cái gì đó?"

Anh gác cằm tựa lên vai em, thủ thỉ "Cảm giác yêu và được yêu, đã ghê"

Anh siết chặt eo Minhyeong, hít hà mùi hương thoang thoảng.

"Còn anh thì khác quá trời"

"Anh khác cái gì cơ"

Minhyeong buông anh ra, chu môi hờn dỗi "Anh mất đi cái vẻ lạnh lùng ngầu lòi, cái anh tuyển thủ Rascal mà từng từ chối lời mời chơi game cùng em á. Ảnh đâu mất tiêu rồi"

KwangHee bất lực.

"Anh có suy nghĩ là việc em đồng ý hẹn hò với anh chỉ để có dịp thì sẽ nhắc đến sự kiện đó thôi đúng không?"

"Kiếm cớ giận hờn hả bé con" Kwanghee nựng cằm em, khẽ gằn giọng như hù doạ.

"Em mới không thèm!"

Cứ thế, anh dựa ngả nghiêng vào em, em lại hung hăng đánh vào bả vai anh.

Hình ảnh líu ra líu rít, rôm rả cả một con đường hiu hắt.

Ở năm tháng đó, chuyện tình cảm chính là nét vẽ tuyệt đẹp trong bức tranh cuộc đời của gã hoạ sỹ tay mơ như anh.

"Tuyển thủ Rascal!"

Anh đảo mắt, thực tại đã kéo anh trở về trường quay ngày hôm nay.

"Vâng, em nghe ạ" anh đáp, chiếc áo vest làm tôn lên dáng vẻ tuấn tú của anh.

"Bạn nghĩ sao về trường hợp tôi vừa đề cập?"

Trường hợp vừa đề cập à...

Là câu chuyện rắc rối xảy ra xung quanh Lee Minhyeong dạo gần đây.

Nó rùm beng đến nỗi, tâm trạng của em đã bị ảnh hưởng ít nhiều.

Dù đã lâu rồi anh không tiếp xúc với em, nhưng anh tin, anh vẫn biết được em đã thật sự trải qua cảm giác ấy như thế nào.

Một cảm xúc quen thuộc mà bất kỳ tuyển thủ nào cũng phải trải qua.

Là một trò chơi sinh tồn đúng nghĩa.

Mà đã lâu rồi anh không tiếp xúc với em là sao?

Ý trên mặt chữ. Yêu nhau những năm tháng ấy, rồi vỡ tan cũng trong giai đoạn hạnh phúc mà không ai trở tay kịp.

Là yêu, rồi chia tay, rồi làm bạn hoặc làm đối thủ.

Nhịp sống đơn điệu, tẻ nhạt mà thân thuộc.

Nhưng mà...

"Anh không sợ người khác nói ra nói vào"

"Anh chỉ sợ bé con phiền lòng thôi..."

Anh vẫn có thể ủng hộ em, theo cách này hoặc cách khác.

"Tôi cảm thấy sự việc này cũng rất quan trọng. Dẫu sao việc thu nhập dữ liệu cho đội nên là điều ưu tiên hàng đầu với một đội hình mạnh mẽ như T1 hiện tại" anh nói, giọng điệu thản nhiên.

"Nhưng Gumayusi là một tuyển thủ giỏi, em ấy đã hai lần vô địch thế giới, điều này chúng ta không thể phủ nhận"

"Anh đúng là cái gì cũng dám nói ha"

Cho nên là, hãy để anh được cất tiếng nói.

"Cho nên là, sự việc này nếu đổi lại là một ai khác vẫn không tránh khỏi sự phiền muộn và tiếc nuối"

"Gumayusi đã cống hiến rất nhiều cho T1 rồi!"

Để có thể bảo vệ em, như lúc ban đầu.

*

@t1_gumayusi
Cảm ơn anh, tuyển thủ Rascal

KwangHee nhìn màn hình điện thoại, khoé môi bất giác kéo lên.

@rascalontop
Chuyện cỏn con, bé con à

Duyên phận.

Đến rồi đi, tan rồi hợp, hợp rồi lại tan.

Một nét vẽ, thêm một điểm màu.

Bức tranh cuộc đời vẫn phải được tiếp tục dẫu rằng có những khúc gập không như ý ta mong muốn.

Mong em hạnh phúc.

Mong anh bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com