Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(rulgu) trở về

Lee Minhyeong chẹp miệng, nằm ù lì trên giường bất động. Em không có tâm trạng để làm một điều gì hết.

Ăn, uống, đánh rank, tập thể dục, yêu đương, tất cả em đều không có hứng thú.

Đúng rồi, kể cả tình yêu cũng không luôn.

@adc_ruler
Em thật sự không muốn rep tin nhắn của anh nữa à?
Ý định của em là gì? Là bỏ mặc anh? Sau tất cả thì anh vẫn chỉ là thứ em có thể dễ dàng vứt bỏ thôi, đúng không?

@t1.gumayusi
Ừm, anh à, em thật sự muốn ở một mình

@adc_ruler
Anh đã trở về rồi mà Minhyeong, sao em vẫn vô tình như lúc đó thế..
Em làm ơn, để mắt đến anh, thương anh một chút với

Em thật sự vô tình như thế à?

@t1.gumayusi
Anh trở về rồi, vậy anh thật sự sẽ mãi mãi ở đây không anh?

Gõ vội dòng tin nhắn bấm gửi, em quăng chiếc điện thoại xuống giường.

Em buồn ngủ quá.

Chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.

"Minhyeongie, em ngủ chưa?" Là anh Sanghyeok, anh nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa, đợi em hồi âm.

Minhyeong không muốn trả lời, nhưng em biết là mọi người đang quan tâm đến em.

"Em chưa, anh vào đi"

"Ồ, Minhyeongie đây rồi" Sanghyeok bước vào, rất tự nhiên đi đến gần em, vươn tay đặt lên mái tóc non mềm, thủ thỉ "Đã mấy ngày rồi, anh không được nhìn thấy em"

Em nhoẻn miệng cười "Thì đội có kỳ nghỉ mà anh, em cũng chỉ vừa về đến ký túc xá, chắc mọi người đón tết đều vui vẻ mà phải không? Lúc ở nhà em còn được ngắm tuyết đêm nữa, đẹp.."

"Tụi anh rất nhớ em"

"..."

"Sao em không trả lời tin nhắn của tụi anh?"

"Doranie, Junnie, Minseokie và anh. Em đều không trả lời bất kỳ ai cả, vì sao thế?"

"Nếu em thấy buồn, hãy đến và tìm bọn anh. Nếu em thấy cô đơn, hãy gọi cho bọn anh. Nếu muốn ra ngoài đi ăn thịt nướng, nhậu nhẹt, bọn anh sẽ luôn luôn có mặt ngay lập tức"

"Nhưng sau tất cả, em đều chọn ở một mình, em chọn tự đối mặt với mọi thứ, vậy câu nói đội chúng ta là một gia đình từ miệng em, chỉ đến thế thôi sao?"

Sanghyeok đứng trước mặt em, uy nghiêm nhưng cũng đầy dịu dàng. Lời anh nói như tỉ tê, buồn bã, lại giống như trách móc hờn giận.

Minhyeong hơi ái ngại, em không biết phải trả lời như thế nào.

Em phải nói gì đây?

Rằng em buồn lắm, em đau khổ lắm hay sao?

Em phải vạch ra vết thương đang lở loét trong tim mình, hét toáng lên rằng em muốn được ra sân thi đấu cùng mọi người à?

Vô nghĩa lắm, đặc biệt là ở môi trường đầy tính cạnh tranh này.

Em không muốn cho ai thấy được vẻ yếu đuối mà em đã cố giấu đi cách đây bốn năm về trước.

"Anh..."

"Hôm nay có muốn đi ăn thịt nướng với bọn anh không?" Vẫn là Sanghyeok khơi chuyện.

"Dạ?" Minhyeong ngẩng đầu nhìn anh, chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng mọi thứ cứ như đã thập kỷ vậy.

Sao mà nhìn anh khác thế, đội trưởng của em ơi?

"Bọn anh dự định đi ăn thịt bò" anh nói, giọng vẫn đều đều "Có tất cả mọi người, Minhyeongie à, em có đi không?"

Xuân chưa đến nên đông vẫn còn ngự trị.

Lạnh lẽo, u ám, trì trệ.

Nó làm cho cõi lòng em xáo động, cứ nôn nao đón chờ những điều tồi tệ sẽ xảy đến.

Nhưng xuân chưa đến, không có nghĩa là nó sẽ không xuất hiện.

Khi đông tàn, đêm tối lụi dần đi.

Là thời khắc ánh xuân sẽ hé mở, đậu trên những tán cây.

Sau đêm đen thì sẽ là bình minh đợi chờ vụt sáng.

Minhyeong cười ngoác lên đến tận mang tai, đôi gò má được dịp khoe ra một mớ thịt dày nộm xinh yêu vô cùng.

"Dạ đi ạ, em rất mệt, nên các anh phải nướng thịt cho em ăn đấy nhá"

"Anh sẵn lòng" Sanghyeok nói "Nhưng bọn nhỏ kia thì anh không chắc"

"Anh nói gì đó? Tụi em đương nhiên sẵn lòng rồi"

Cả Minhyeong và Sanghyeok đều đưa ánh nhìn về nơi góc cửa.

Là Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun và Ryu Minseok, ba cái đầu đang ngó vào đây từ lúc nào.

"Em nghe rồi đó Minhyeongie, tất cả bọn anh đều sẵn lòng" Sanghyeok cười, vuốt ve mái tóc em "Đi thôi, nhé?"

Nhưng làm ơn có ai đó có thể giải thích cho em được không ạ?

Đội T1 đi ăn với nhau thì tại sao xạ thủ Ruler nhà bên lại xuất hiện ở đây thế ạ?

"Sao ảnh ở đây?" Minhyeong mở to mắt, đứng rúc về sau lưng vị đội trưởng nhà mình.

"Em ấy nhắn cho anh muốn đi ăn cùng mọi người"

"Nhưng sao ảnh ở đây?"

"Anh kêu em ấy tới đó, sao hả Minhyeongie?"

"Dạ, không có sao" em ủ rủ trả lời, đoạn muốn lách người tìm chỗ ngồi, chỗ mà né xa xa cái tên xạ thủ tiền bối ấy càng xa càng tốt.

"Em đã chấp nhận bọn anh rồi, thì cũng đừng nên bỏ mặc em ấy chứ" Sanghyeok nói thầm vào tai em "Bữa ăn này, em ấy đã rất tốn công đó"

"Vậy là anh bán em vì thịt bò chứ đâu phải vì thương em"

"Anh không bán em vì thịt bò nha, ờ thì thịt bò ngon thật, nhưng anh rất thương em nên mới không muốn em phải bỏ lỡ những người thật sự yêu thương em"

"Vẫn là vì thịt bò chứ gì?"

"Ò, có chút chút"

"Đáng ghét" em nhăn nhíu mặt mày, hệt như angry bird.

Mà anh Sanghyeok lại rất thích thú với điều đó, anh vươn tay gãi gãi cằm em, cưng chiều "Đừng ghét anh nhé em ơi, hãy tìm lấy hạnh phúc của mình, anh sẽ ủng hộ em"

"Minhyeongie" là hắn, Park Jaehyeok cất tiếng, giơ tay vẫy vẫy đầy máy móc "Em qua đây ngồi này, bên đây còn trống chỗ"

Còn quá trời chỗ trống luôn đó, tưởng em không thấy hả?

Sanghyeok nhìn ra được biểu cảm của em, anh huých nhẹ vào bả vai Minhyeong.

"Em biết rồi mà" Minhyeong cọc cằn nói rồi vùng vằng dời bước đến bên cạnh Jaehyeok, ngồi xuống.

Sanghyeok lắc đầu bất lực, nhìn em ấy lại giở thói trẻ con nũng nịu ra.

Mà điều này chỉ xuất hiện khi em ấy thấy đủ an toàn.

Vậy suy ra Park Jaehyeok là bến đỗ mà anh có thể tin tưởng để gửi gắm em ấy tựa vào.

Thằng nhóc nhà anh xứng đáng được yêu thương như thế đó.

Chứ có phải vì thịt bò đâu, em ấy cứ nghĩ oan cho anh.

"Em ăn gì, anh nướng cho nhé?"

"Em không đói"

"Này là thịt bò thượng hạng, nướng tái vừa đủ, em ăn đi" Jaehyeok chìa miếng thịt thơm phức trước tầm mắt em.

"Em không ăn" Minhyeong hơi né người về sau.

"Này, hả miệng ra cho anh" hắn vẫn giữ nguyên tư thế, hơi cáu kỉnh.

"Anh vừa quát em hả?" Minhyeong tròn xoe mắt, phóng tầm nhìn về phía xạ thủ nhà bên.

"Ôi, bé bỏng của anh ơi, anh thề là anh không dám ho he nửa lời luôn đó" Jaehyeok lập tức ỉu xìu, mềm giọng nài nỉ "Một miếng thịt thơm ngon như vậy mà chỉ vì em giận anh nên không ăn thì em có thấy uổng phí không? Hửm?"

"Hừm, cũng uổng ạ" em nghiêm túc đáp.

"Vậy thì ăn nhé, đừng để miếng thịt bò tủi thân" Jaehyeok giở chiêu trò dụ dỗ trẻ em, từng bước xoa dịu trái tim Minhyeong "Nào, aaaa nào"

"Aaa" em há miệng, đón lấy miếng thịt mọng nước từ hắn, nhồm nhoàm nhai nuốt.

"Ôi, bé bỏng của anh ngoan chưa kìa"

Minhyeong đỏ mặt.

"Minhyeongie à, hứa với anh đi, đừng bỏ mặc anh nữa" Jaehyeok được đà nắm lấy bàn tay múp máp của em, chân thành nói.

"Nhưng anh ơi, em rất sợ" hốc mắt em hơi đỏ lên "Đột nhiên mọi chuyện xảy đến với em quá nhanh, em sợ mình sẽ trở nên tiêu cực ảnh hưởng đến anh"

"Anh không đáng phải bị em dày vò tâm trí như thế đâu mà, năm nay là năm đầu tiên anh quay trở về..Em không muốn liên lụy anh"

"Ngốc!" Jaehyeok mắng, ngón tay làm như vẻ muốn búng trán em thật mạnh nhưng khi chạm tới lại biến thành một nụ hôn phớt qua gò má.

"Anh yêu em, Minhyeong. Đã hai năm rồi, chưa từng thay đổi"

"Nhưng anh nói trước nhé, yêu thì yêu, anh không nhân nhượng đâu, anh sẽ chiến đấu lấy về cup vô địch chung kết năm nay"

"Xì" em làm điệu bộ ghét bỏ "Anh đừng có mơ, đội T1 vẫn sẽ là đương kim vô địch của năm nay, em nhất định sẽ đánh bại anh"

"Ừ, hãy đánh một trận thật oanh liệt với anh đi, em à, anh đợi em ở thềm chung kết thế giới nhé?"

"Dạ, em sẽ gặp lại anh, sớm thôi, tình yêu của em"

Đúng rồi, đừng từ bỏ, hãy cứ vươn lên.

Như ánh nắng đầu xuân đã báo hiệu cho một năm đầy hứa hẹn.

Hãy gặp lại, ngay ở những buổi đấu giành lấy xuất đi đấu thế giới.

Hãy gặp lại, ở sàn đấu vĩnh hằng, nơi em sẽ chứng minh mình là một xạ thủ bất bại.

Minhyeong nhất định sẽ trở lại vang dội như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com