Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(tedgu) cân nhắc

Park Jinseong và Lee Minhyeong đã từng là tình một đêm của nhau.

Chẳng có gì lạ, khi ở nơi tiếp xúc toàn đàn ông và đàn ông.

Mùi hương thơm đặc quánh đậm đà vương vấn trong chiều gió.

Cách quan tâm, chăm sóc một cách ân cần có đôi lúc hơi quá đà như thế.

Thì thỉnh thoảng con tim của thằng đực rựa nào mà không rung rinh chứ.

Hoặc là chỉ có mình em và hắn rung giường thôi nhỉ?

Đêm đó đúng là điên rồ.

Cả hai vồ vập như mãnh thú đói khát, giải toả những dục vọng tồn đọng chất chứa suốt cả quãng thời gian dài uất nghẹn đến phát bệnh.

Mà mồi lửa để có thể châm cho đêm nồng cháy ấy bộc phát là do men say.

Thì đấy, lý do quen thuộc đến sáo rỗng, lấy lệ qua loa.

Làm tình đến phát dại như vậy mà bảo do cồn dẫn lối thì dối gạt lòng người thật sự.

Nhưng hết cách rồi, để em và hắn có thể tiếp tục trao đổi như bình thường thì xin lỗi nha, phải bắt buộc đổ hết tội lỗi lên rượu bia thôi.

Mà quái lạ một chỗ, từ đêm ấy, hắn cứ tíu tít đi đằng sau lưng em.

Sao ấy nhỉ?

Mê rồi à.

"Park Jinseong" Minhyeong lười nhác hé miệng "Anh bị làm sao đấy?"

Jinseong mỉm cười, đầy dịu dàng "Anh có làm sao đâu?"

"Nhưng mà hôm nay đâu có lịch trình gì để hai ta phải gặp riêng nhau đâu?" Minhyeong lạnh nhạt nói.

"Anh cô đơn thôi" Jinseong chống cằm, đôi mắt dán chặt vào em, nó nóng bỏng đến độ chọc cho Minhyeong thấy khó chịu.

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa"

"Ánh mắt nào?" Jinseong nghiêng đầu.

Minhyeong chẹp miệng, em là một người không phải quá dễ dàng kết thân với ai đó.

Em có năng lượng hướng ngoại khá tốt nhưng cùng lắm là dừng ở mức xã giao thôi, còn phải cố gắng làm quen một người mà em chưa sẵn sàng thì hơi tốn năng lượng.

Với lại sự việc đêm đó là ngoài dự tính mà.

"Jinseong à, anh thích em rồi sao?" Minhyeong nhếch môi, khiêu khích.

Hắn cười, nụ cười ngờ nghệch.

"Ồ, Minhyeongie đoán trúng phóc rồi này"

Minhyeong hơi giật khoé môi, không có câu từ nào để vặn lại cả.

"Anh đùa thôi" Jinseong hít thở đều đặn, dời tầm mắt ra phía bên ngoài khung cửa sổ.

Bầu trời êm đềm, tĩnh lặng không một đợt gió.

Minhyeong cũng vô thức đảo mắt theo tầm nhìn của hắn.

Đôi mắt em tiếp thu được vô vàn hình ảnh.

Có đứa trẻ cầm quả bóng bay ríu rít nhún nhảy.

Có một cô gái đứng ở góc đường, vươn tay chụp khung cảnh xung quanh nơi cô đứng.

Có một chàng trai đang thổn thức gì đó qua chiếc điện thoại.

Là một bà lão đang nắm tay ông lão, nụ cười treo trên khoé môi họ, chầm chậm dìu nhau bước ngang qua.

Ồn ào nhưng cũng thật bình yên.

Ai cũng đang bận bịu với cuộc sống của chính mình.

"Đôi mắt của anh như thế nào cơ?"

Lại bắt đầu rồi đấy.

Minhyeong hơi động, ánh mắt em chạm vào tầm nhìn của hắn.

"Đôi mắt...thèm muốn à?"

Là hắn tự nói đấy nhé!

Minhyeong nhún vai, mỉm cười "Anh nói như vậy thì là như vậy ạ"

Jinseong cũng cười, nụ cười toả sáng.

"Minhyeong à"

Jinseong khoan thai ngả lưng dựa vào thành ghế, ánh mắt đảo qua lại, lên xuống như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nơi em.

"Anh không phải là một tay chơi sành sỏi đâu"

Em chưa hiểu ngụ ý câu này của hắn lắm.

"Đêm đó đổ lỗi tại say, là anh sai"

Jinseong nhướng mi, gương mặt lúc này nhìn gian manh vô cùng.

"Để anh bù đắp cho em nhé?"

Bầu không khí xung quanh hỗn tạp âm thanh.

Tiếng ro ro của máy lạnh phà xuống, Minhyeong cảm thấy hơi lạnh.

Em bất giác xoa cánh tay mình.

"Anh Jinseong ơi là anh Jinseong"

Lần này, đến lượt em chống cằm, ánh mắt khẽ híp lại.

"Em là một đứa trẻ chưa nếm trải đủ vị đời đâu"

Minhyeong khúc khích cười.

"Đêm đó hùa vào bảo do men tình khống chế, là em muốn như vậy"

Jinseong hơi lạnh ở chóp mũi, hắn sụt sịt cố lắng nghe.

"Nhưng em không cần anh chịu trách nhiệm" Minhyeong thản nhiên nói.

Lần này câu nói của em như chạm trúng điểm huyệt của hắn.

Jinseong cười đến lạc giọng.

"Đúng như những gì anh đã được cảnh cáo đấy tuyển thủ Minhyeongie"

"Em như một bài toán bẫy, ngỡ là tìm được đáp án rồi thì lại sai số"

Minhyeong vẫn ngồi yên lặng, đôi mắt em nhìn vào cốc cà phê đã thôi bốc khói dần trở nên lạnh ngắt.

"Ai cảnh cáo cho anh?"

Jinseong rít kẽ răng, điệu bộ như đang suy nghĩ gì đó.

"Ưm, thì là những kẻ bị em cho vào danh sách tình một đêm đó"

"Em thừa biết là ai rồi mà, phải không?"

Ò.

Minhyeong đánh mắt ra ngoài tấm kính, đang lấp ló bên góc đường kia kìa.

Thật tình.

Mọi người không thể giữ chừng mực chỉ là 'đồng đội' thôi à?

Làm tình với nhau thì sao? Tình yêu là thứ bị kìm hãm bởi điều đó à?

Minhyeong là một kẻ khó hiểu như vậy đấy.

Bạn chỉ hiểu được em, khi em đang thể hiện cho bạn thấy.

Chứ đời nào bạn hiểu được cảm xúc thật sự trong em là gì.

Chẳng ai có thể đoán được tâm ý của em cả.

Nghĩ rằng em đang thích, đang vui.

Nhưng cũng là do họ 'nghĩ' mà thôi.

Em không thích chữ 'yêu' được định nghĩa một cách dễ dãi như vậy.

'Yêu' nó không chỉ gói gọn ở làm tình, kiểm soát, ghen tuông và chiếm hữu đâu.

Hoặc là chỉ mình em, là một kẻ khó đoán.

"Đừng trách họ vì đã tọc mạch nhé!" Jinseong cũng nhìn sang bên đường.

"Họ thật sự đã rơi vào lưới tình của em nên mới thế"

"Đêm đó thật sự rất đê mê" Jinseong nhấn mạnh "Nếu có thể, anh vẫn muốn có đêm thứ hai"

"Haha, anh Jinseong" Minhyeong nâng cao gò má, nụ cười giễu cợt hiện trên mặt em.

"Anh thật sự nghĩ là họ chỉ có một đêm thôi hả?"

Minhyeong đá mắt, bỡn cợt.

"Có là bao nhiêu đêm đi chăng nữa thì tất cả chỉ là đồng nghiệp mà thôi"

"Đừng để bản thân nhún chân vào vũng lầy thể xác này, thật lòng đó anh Jinseong. Anh xứng đáng tìm người khác tốt hơn em"

Jinseong vươn hai bàn tay, làm động tác đầu hàng.

"Thật sự không có hy vọng nào cho anh à? Tình nhiều đêm và duy nhất ấy?"

"Sẽ có cơ hội" Minhyeong nói.

"Nhưng để em nếm trải đủ vị đời đã"

Minhyeong rướn người về trước, đến khi hai bờ môi gần sát nhau, em thì thầm "Anh sẽ là người em cân nhắc đầu tiên, được không gấu bông của em, hửm?"

Minhyeong đặt nhẹ lên cánh môi hắn một nụ hôn phớt.

"Em đi nhé, tạm biệt anh"

Jinseong bất lực lắc đầu.

"Anh có cơ hội từ chối à? Con tim này vốn dĩ bị em nuốt chửng vào đêm ân ái loạn lạc ấy mất rồi"

Minhyeong à, đúng là kẻ khó nắm bắt.

Bài toán bẫy mà số điểm lại cao.

Một là giải được và ăn trọn điểm, hai là lẩn quẩn giữa mê cung hoàn toàn không có lối thoát.

#*#

Dù sao cũng phải lăn lộn nốt năm này với Minhyeong.

Vậy thì đá vài fic Minhyeong cờ đỏ cho đã cái nư😠😏

Fic mình đó giờ câu văn cà thọt lắm, cảm ơn mọi người đã ủng hộ sốp nhiều nhiều ạ🫂❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com