(vigu) trái đắng
Khi nào bạn biết được đối phương đã không còn yêu mình nữa?
Là khi nhìn vào đôi mắt của họ, đôi mắt luôn là đáp án chân thật nhất trong ái tình.
Một đôi mắt vô hồn khi nhìn người đã từng là yêu thương trân quý của mình, một đôi mắt chán chường khi không còn hứng thú, không còn sự hồi hộp lúc mới chớm nở tình yêu.
Lee Minhyeong đang có đôi mắt như thế đấy. Chính xác là, đôi mắt em đang nhìn tôi - Park Dohyeon, một kẻ từng là tất cả, từng là duy nhất, từng là ánh dương của đời em.
Tôi không nhớ rõ được ánh nhìn ấy xuất hiện từ lúc nào, chỉ cho đến tận khi em nói với tôi rằng, đôi ta hãy dừng lại, hãy kết thúc mối quan hệ sai lầm đầy tội lỗi trong tuổi trẻ của em.
Thì lúc ấy tôi mới biết, em đã không còn yêu tôi nữa.
Vậy em ấy đã không còn yêu tôi từ lúc nào nhỉ?
Có lẽ là từ lúc sau cơn ái ân mê loạn, em choàng tay qua cổ tôi, thủ thỉ bên tai rằng "Nếu sau này đông về nơi cửa, em không còn bên cạnh anh, anh sẽ đi tìm em chứ?"
Tôi ôm eo em, siết chặt lấy, nghe xong chỉ cười khúc khích đáp lại "Nhưng bây giờ em đang ở cạnh anh mà, lo lắng tương lai chi hả em?"
Hoặc là từ cái đêm mà em mím môi run rẩy, giọng điệu tức tối hỏi tôi về tấm hình đang hiện ra khung cảnh tôi đang khoá môi một đàn em cùng công ty.
Còn tôi chỉ giải thích đơn giản rằng đó là lỗi lầm do men say khống chế, chứ đời nào mà tôi lại có cảm xúc khác lạ với nhóc ấy.
Hoặc cũng có thể là từ những lần cãi nhau vụn vặt về vài mẩu chuyện thường ngày nhưng tôi chỉ đến và dỗ dành em bằng những cái đụng chạm đầy sắc dục - sau dăm ba ngày tôi bỏ mặc em nơi góc tối phòng lẻ loi.
Hoặc là...
Rất nhiều cái 'hoặc' mà tôi không thể kể hết, tôi hoang mang nhận ra rằng, hoá ra tình cảm của chúng tôi đã tồn tại rất nhiều nút thắt, mà ngọn nguồn của tất cả là do tôi.
Để bây giờ khi nhìn thấy em đang tận hưởng cái ôm trong vòng tay của người khác, tôi đau đáu khoắc khoải mà chẳng thể làm gì, có tư cách gì để mà làm?
"Minhyeongie à, có phải Dohyeon đang tìm em không?" Lee Sanghyeok khẽ gọi em, đôi tay anh vẫn đang ôm gì chặt lấy, tựa như chỉ muốn thông báo cho em biết chứ không muốn buông tay khỏi cái ôm đang dâng trào bao cảm xúc này.
"Em chẳng biết, chắc không phải đâu ạ" Minhyeong siết chặt lấy eo anh, đầu gục vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu.
"Ừ, em không cần biết đâu, em chỉ cần biết người yêu em đang là anh thì được rồi" Sanghyeok tỉ tê bên tai em, giọng nhẹ nhàng đưa những lời tình tứ xuyên thẳng vào tim em.
Anh ấy đưa mắt nhìn tôi, như muốn truyền tải gì đó cũng giống như chỉ là vô tình nhìn lấy tôi.
Tôi mỉm cười, nụ cười sáo rỗng, nghe được những lời thoại ấy, tim tôi như chết lặng.
Đôi mắt từng xem tôi là tất cả, là ánh dương, là điều trân quý nhất của đời em,
Bây giờ lại được dán chặt vào người anh đồng đội Lee Sanghyeok của em.
Nhưng em ơi, tôi cũng rất yêu em mà? Chỉ là tôi lại yêu em bằng cách đày đoạ, hành hạ trái tim em.
Vì tôi tin rằng, dẫu sau tất cả những lỗi lầm mà tôi gây ra, em vẫn ở đó, vẫn yêu tôi bằng tất cả chân thành, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Ngày ấy em hỏi tôi rằng,
khi đông về nơi ngưỡng cửa,
cũng là lúc em bỏ đi thì liệu tôi có đi tìm em về chăng?
Tôi sẽ tìm.
Tôi sẽ tìm em, dù lục tung khắp nẻo đường vắng vẻ.
Tôi vẫn sẽ tìm em, mặc kệ những lời nói phũ phàng em trao.
Tôi sẽ tìm em, cho dù phải chịu nhận lấy những cơn tức giận, những nắm đấm hận thù từ đồng đội của em.
Sau tất cả, tôi vẫn sẽ tìm em, chỉ cần tôi biết rằng em vẫn yêu tôi. Vẫn xem tôi là điều duy nhất trong tim mình.
Nhưng xem kìa, kẻ thất bại như tôi lại lạc bước, không có ngã rẽ nào có hình bóng em ở nơi cuối đường.
Bởi vì ánh dương trong em đã mãi mãi không còn là tôi.
Em sẽ chẳng biết được rằng, mà có khi là chính bản thân mình, tôi cũng không biết em chính là trái đắng tôi gặt hái được sau những đày đoạ mà tôi vun trồng. Để từ đây cho đến cuối đời mình, tôi vẫn chỉ gặm nhấm nỗi đau khi đã bỏ lỡ mất em.
Em thân yêu của tôi, mãi một đời hy vọng em bình an.
Park Dohyeon đã từng là tình yêu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com