Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình giữa người hay cọc với đứa hay chọc Vol 1 [Văn Hâm- Tường Hâm]

Lớp 11A2 vốn nổi tiếng là lớp "sáng tạo" nhất trường — nghĩa là hỗn nhất, ồn ào nhất và lắm chuyện nhất. Nhưng giữa cái mớ hỗn độn ấy, có một điều ai cũng biết rõ: Đừng bao giờ chọc Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm, cao mét tám, tóc hơi rối như vừa chui ra từ cơn gió lốc, là hiện thân của cái gọi là "miệng hét ra lửa". Chỉ cần một câu sai ý, một ánh mắt kỳ kỳ, hoặc đơn giản là... đụng vào cái bút mà cậu đang dùng, là y như rằng:

-MẮT ÔNG CÓ VẤN ĐỀ HẢ? SAO KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG ĐI!

Chỉ tội cho những đứa không biết trước, thường sẽ giật mình đến mức đánh rơi cả hộp cơm.

Nhưng có một người là ngoại lệ — Lưu Diệu Văn. Cái tên vừa nghe đã thấy ngứa tai. Hắn là kiểu người học gì cũng giỏi, chơi gì cũng biết, miệng lúc nào cũng cong cong như giấu một đống trò quái đản sau nụ cười. Và đúng vậy, sở thích lớn nhất của hắn là... chọc Trình Hâm.

Ví dụ như sáng nay:

– Ê , cậu hét như vậy chắc mỗi lần nói chuyện là thiêu rụi trái tim ai đó nhỉ?

Trình Hâm nhíu mày:

– Hả? Nói gì khó hiểu vậy trời? Tôi nói thì nói, ai kêu trái tim bị gì?

Diệu Văn bật cười, gác cằm lên bàn nhìn cậu bằng ánh mắt tinh nghịch:

– Ý tớ là... chắc có người rơi vào "bẫy nhiệt độ cao" của cậu rồi đó.

– Bẫy... bẫy cái đầu ông á! Nói chuyện bình thường không được hả!?

Trình Hâm đỏ mặt, không biết đỏ vì giận hay vì bị "chọc trúng tim đen". Trong đầu cậu, những câu như "bẫy nhiệt độ" hay "cháy tim" lúc nào cũng là câu đố cấp độ cao. Mà Diệu Văn thì cứ thích ra đề kiểu vậy.

Thế là một ngày nữa lại trôi qua trong tiếng hét của Trình Hâm và tiếng cười rúc rích của Diệu Văn.

Không ai trong lớp biết từ bao giờ Diệu Văn lại ngồi cạnh Trình Hâm. Cũng không ai dám hỏi, vì người nào hỏi cũng bị Trình Hâm quát cho tắt tiếng. Nhưng có lẽ, chỉ có Diệu Văn biết — ở sau cái miệng hét ra lửa đó, là một trái tim ngốc nghếch, ấm áp như mùa hè đầu tiên biết yêu.

__________________________

ngắn ngủn:)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com