Chương 1: Nhọ từ kiếp trước đến kiếp này
Ta sinh ra đã là Thiên Sát Cô Tinh, số phận định sẵn sẽ khắc chết người thân, cuối cùng khắc chết bản thân.
Ngày ấy có một đạo sĩ lang thang đi qua nhà, chỉ trong một câu đã tiên đoán trước số phận của cả nhà ta. Dĩ nhiên cả nhà không tin, lập tức đuổi tên đạo sĩ đó đi.
Thực tế chứng minh không nghe lời người già, thiệt hại muôn đường!
Mười hai tuổi, cha ta trượt chân khi đi dạo trên núi, lăn từ đỉnh xuống...còn mỗi đống xương.
Mười ba tuổi, mẹ ta đi ngân hàng gửi tiền, "vừa hay" gặp một vụ cướp. Tên cướp "giết gà doạ khỉ", bà ấy là gà...Hẹo
Ta mồ côi từ đó, được nhị thúc và nhị thẩm nhận nuôi.
Mười bốn tuổi, trời đổ cơn đông, nhị thúc đi xe máy bị trượt ngã văng ra lan can, gãy cổ...Hẹo
Mười lăm tuổi, nhị thẩm trú mưa dưới gốc cây, sét "vừa hay" đánh xuống...Hẹo
Về sau, tam thúc, tam thẩm cùng đường muội Diệp Lam nuôi ta...Cả ba chết vì ngộ độc khí gas, mình ta sống.
Tứ thúc và tứ thẩm thì không tin vào những thứ gọi là mệnh.
"Ta không tin cháu trai ta là Thiên Sát Cô Tinh!Đều là người một nhà cả thôi, ta nuôi nó"
Tứ thẩm ăn cá nóc...hẹo
Tứ thúc chôn vợ xong, mặt vô cảm đưa ta sổ đỏ và thẻ ngân hàng...Tối đó ông lao đầu vào tàu hoả...Hẹo
Ta dự đám tang tứ thúc, nghe bảo trên đường đi ông bị thiên thạch rơi trúng...xương tan thịt nát, chẳng còn lại gì.
"Khắc chết người thân", ta lẻ loi một mình, làm thêm, nhặt ve chai, xin học bổng, tiện thể viết tiểu thuyết kiếm sống.
Cuộc sống hỗn loạn kéo dài đến năm ta 22 tuổi.
Một đêm mưa to, ta đứng trên cầu ngửa đầu thét lớn:
"Đệt mợ, tao đây dù có chết, từ đây rớt xuống, có xuyên không đi chăng nữa...cũng méo chấp nhận sự sắp đặt của số phận"
Kết quả, ta trượt chân, đầu cắm thẳng xuống dưới.
Pặc
Sau khi tỉnh lại, đầu ta bỗng có thêm nhiều kí ức.
Vãi lồn ta xuyên không thật rồi.
Hàn Bách Đạt xoa xoa trán mình.
Để hưởng cuộc sống của xuyên việt giả thì chỉ xoay quanh hai thứ: tiền tài và mỹ nữ!
Tiền?Ta là con trai duy nhất nhà họ Hàn - gia tộc giàu nhất Ma Đô, tài sản nhiều như nước.
Mỹ nữ?Có tiền thì muốn bao nhiêu chả được...Tiếc là nguyên chủ đến giờ vẫn còn trong sạch...Quả là chính nhân quân tử...
Quan trọng hơn, Hàn đại thiếu gia đây được bồi dưỡng cực kì bài bản.
Cầm - kỳ - thi - hoạ, ngoại ngữ nói như tiếng mẹ đẻ, lại còn là thiên tài tài chính.
Tên thiếu gia lông bông chưa tốt nghiệp đại học đã được cha mẹ giao cả sản nghiệp, trốn ra nước ngoài du lịch.
Nghe thì "khám phá thế giới rộng lớn" nhưng thực chất là "gia sản to rồi, cho mày phá, vợ chồng tao đi hưởng thụ đã".
Hàn Bách Đạt nhíu mày, cảm thấy kỳ quái.
Nguyên chủ giống mình, ngay cả cha mẹ cũng giống?Này là thế giới song song hay tiểu thuyết đồng nhân đây.
"Cảm giác thằng cha này đóng vai nam phụ phản diện"
"Cái loại làm bàn đạt cho nhân vật chính phát triển ấy..."
Hàn Bách Đạt rùng mình một cái, gãi gãi mũi.
"Nổi hết cả da gà rồi!"
[Ding!] Một âm thanh vọng lên từ trong đầu anh.
Hàn Bách Đạt vui mừng: "Hiểu rồi hiểu rồi, xuyên không nhất định phải có hệ thống"
"Hệ thống!Mau cho ta nhận quà tân thủ"
[Ding!Chờ chút, lấy nhầm quà tân thủ...đang đổi lại]
Âm thanh một lần nữa vang trong đầu Hàn Bách Đạt.
Hàn Bách Đạt: "......."
Cái hệ thống này...sao nghe cứ phèn phèn...
"Hệ thống đại ca, quà mới với quà lấy nhầm thì khác gì nhau"
Hàn Bách Đạt tò mò hỏi.
[Ding! Nể tình ngươi biết điều, ta sẽ mở lòng từ bi mà trả lời ngươi]
[Quà cũ... một triệu tài chính!]
Hàn Bách Đạt: "..."
Hệ thống này...có vẻ hơi đần độn...
Anh rút điện thoại ra, mở app ngân hàng kiểm tra.
"Vẫn còn vài tỷ tiền tiêu vặt"
[Ta là...Hệ thống phản diện vô địch mạnh nhất]
Hàn Bách Đạt: "..........."
"Cút đi, hệ thống mau huỷ liên kết"
Hàn Bách Đạt kịch liệt từ chối.
Phản diện? Phản diện cái đách gì? Dù có nhiều phản diện hành chết vai chính, thì...
Họ cũng đách phải ta!
Ta không có vừa ngu vừa điên!
Ngồi trên đống tài sản nghìn tỷ, sài sướng cả người thì việc gì phải đi gây chuyện với mấy tên thiên mệnh chi tử.
Ta sống an nhàn, hưởng tiền tài thôi.
Không tham tài, không háo sắc, không nhận quà, không gây sự.
Mỹ nữ gặp nạn - kệ nó
Ông già ngã - kệ nó
Mấy tên họ Lâm, Tiêu, Sở - ta tránh...Họ Đường thì còn bắt nạt được tí.
Phế vật nghịch thiên, Long Vương thần y, chiến thần ở rể, Tiên Đế Ma Tôn - Tránh, tránh hết!
[Ding!Cướp đoạt khí vận của thiên mệnh chi tử có thể tăng tu vi cho bản thân]
Hệ thống sốt ruột hét lên.
"Bổn thiếu gia giàu rồi, mạnh làm gì?Ta đâu có rảnh đi chống đối cơ quan quốc gia, đâu có rảnh sinh thêm chuyện cho phiền.."
Hàn Bách Đạt kịch liệt phản đối.
[Ding! Ai nói đây là thế giới đô thị, đây là thế giới tu tiên]
[Đến khi linh khí phục hồi, không có tu vi thì khác gì cá nằm trên thớt]
Hàn Bách Đạt: "à ha..Linh khí phục hồi hả?"
Càng phải tranh thủ hưởng thụ chứ sao!
Có thiên mệnh chi tử chắn trước, ta nhàn rỗi chơi bời, tốt bao nhiêu!
Kiếp trước bôn ba vất vả đủ rồi, kiếp này có nghìn tỷ thì sống an nhàn thôi.
Dù sao cũng đã chết một lần, chẳng lẽ lần này không tranh thủ sướng tí.
Hệ thống "...."
Kí chủ thế này...làm khó ta quá...
[Ding!Phát gói quà tân thủ.]
[Chúc mừng kí chủ nhận được tu vi tông sư đỉnh phong]
[Ding!]
Một cỗ lực lượng vô danh trong cơ thể Hàn Bách Đạt bắt đầu lan toả.
Thân thể mềm oặt của hắn biến đổi, cái bụng nhỏ quen sống an nhàn cũng biến thành những khối cơ bụng rắn chắc.
Hàn Bách Đạt: "Này là ngươi tự nguyện cho, không phải ta thích, không thể bắt ép ta đi làm việc"
Hệ thống: "..."
"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông trung niên đi đến.
"Dương thúc"
Hàn Bách Đạt quay đầu lại nhìn, người có thể không kiêng nể gì mà ra vào phòng hắn, chỉ có quản gia Dương.
Tuy không phải máu mủ ruột thịt, nhưng tình cảm cũng khăng khít không kém.
"Thiếu gia, hôm nay cậu đi học hay đến công ty"
Cậu chủ cái gì cũng tốt...tiếc là mắt nhìn người chả ra làm sao
Nói khéo là si tình, nói thẳng là...liếm chó
Hàn Bách Đạt day day trán.
Tự nhiên...bổn thiếu gia chẳng muốn đi đâu cả...
Hàn Bách Đạt thở dài: " Đến trường đi "
Quả nhiên...Hàn thiếu vẫn chưa quên được nữ nhân đó
Thật nuốn giết quách cô ta cho rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com