Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Thời gian trôi qua, Lâm Phong và Lâm Nguyệt đều được đưa về biệt thự của Hàn Bách Đạt.

Hàn Bách Đạt vẻ mặt thất vọng.

Lâm Phong: "???"

Anh thất vọng cái gì?

Thất vọng vì tay lái của anh chưa hại chết tôi???

Hàn Bách Đạt: đúng là cái gì trong tiểu thuyết cũng không thể tin

Theo lý mà nói, nhân vật chính từ nhỏ sống trong nghèo khó, sau đó được đưa đến biệt thự lớn.....

Chắc chắn sẽ có mấy người não tàn coi thường người khác, bị nhân vật chính vả mặt.

Hàn Bách Đạt đều chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó hắn từ trên trời giáng xuống làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Kết quả...haizz

Bảo an nơi này làm việc tốt quá mức rồi.

Cũng không lo việc mình bị ám sát trong phòng...

Hàn Bách Đạt lắc đầu nhẹ.

Vẫn nên đề phòng, may mắn hệ thống cách âm đã được tháo rồi, có chuyện gì bảo an vẫn biết.

Có nên để Lâm Phong ở chung phòng với mình...ở một mình không yên tâm lắm.

Hàn Bách Đạt vung tay, ăn cơm đã!

Bổn thiếu gia lắm tiền nhiều của, chạy đi rước thân rắc rối làm gì.

Có nhân vật chính vặt lông nhân vật chính, lão tử yên bình hưởng thụ có phải sướng hơn không?

Dương thúc vội vàng sắp xếp đầu bếp nấu cơm.

Lúc ăn cơm tối, cũng là lúc những con chuột kia bắt đầu tới cửa xin lỗi.

—————
  "Tôi xin lỗi, vì tôi ghen ghét với thành tích học tập của Lâm Nguyệt mà bỏ thuốc xổ vào thức ăn của cô ta"

"Xin lỗi, tôi không nên ngấp nghé nhan sắc của Lâm Nguyệt, muốn ép cô ấy làm bạn gái tôi nên cho người vây đánh...Muốn lúc đấy anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cô ấy dựa dẫm tôi."

"Xin lỗi, tôi chính là ghen ghét nhan sắc của cô ta nên đã bỏ kẹp tóc vào cặp cô ta...Cố ý vu oan cho cô ta"

"Tôi đổ nhựa đường lên ghế của Lâm Nguyệt...ép cô ta ngồi"

"Tôi rải đinh lên ghế cô ta"

"Tôi đã đánh cô ta"

"Tôi đá vào người cô ta"

"Tôi trấn lột tiền của cô ta..."

Một đám cặn bã điên cuồng xin lỗi, bên cạnh là những vị phụ huynh đang trừng mắt nhìn chúng.

Rõ ràng là sợ mất lợi ích mới chịu xin lỗi, không có lấy một miếng chân thành.

Lâm Phong tức giận đến đỏ cả mắt.

Em gái đi học sao lại khổ như vậy?

Tại sao em không nói cho anh?

Là vì anh chưa đủ đáng tin cậy hay sao?

Hơn nữa, em gái yêu dấu của tao mới mười sáu tuổi, con mẹ nó mười sáu tuổi đấy.

Vậy mà lại có thằng mất dạy thòm thèm nhan sắc em gái tao.

Còn trấn lột tiền là cái mẹ gì nữa? Biết em gái gia cảnh khó khăn mà vẫn lột sạch.

Anh chẳng bao giờ nghĩ tới, những thanh niên thiếu nữ chưa phải bước vào đời đã có tâm địa độc ác như thế.

Cái này chẳng phải là nhân chi sơ tính bản ác hay sao?

Dương thúc ở bên cạnh cũng giận đến bốc khói.

Cô bé đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, sao lại bị người ta chà đạp không thương tiếc?

Thiếu gia, ngài làm đúng lắm!

Chỉ cần không phải liếm chó, ngài làm cái gì cũng được.

Đêm nay toàn bộ gia tộc của những kẻ này sẽ bị xoá sổ.

Hàn Bách Đạt lẳng lặng nghe, có chút đồng cảm với Lâm Nguyệt. Vì vậy mà sự tức giận hắn kìm nén từ kiếp trước cũng bùng lên.

Hắn đập bàn một cái, một tiếng ầm vang rội, chiếc bàn lập tức vỡ tan.

Dương thúc: đệt, võ giả????

Không phải...

Hàn thiếu tôi chăm từ nhỏ đến lớn, đái dầm lúc nào khóc nhè lúc nào tôi đều biết. Từ khi nào lại biến thành võ giả rồi?

Lâm Nguyệt giật nảy mình bất ngờ, Lâm Phong thì ngược lại, anh đã sớm nhìn thấu tu vi của Hàn Bách Đạt.

Những vị gia trưởng các gia tộc bên cạnh thấy vậy liền bày ra vẻ nịnh nọt.

"Hàn thiếu, ngài xem bọn trẻ đã ăn năn hối cải như vậy..."

"Hỗn láo"

Hàn Bách Đạt gân xanh nổi đầy mặt.

"Ta đệch mẹ không muốn nghe xem chúng nói gì, nhưng mà..."

"Lão tử thấy các ngươi làm cha làm mẹ, sao lại có thể giáo dục ra loại con cái thế này"

"Các ngươi cũng chỉ là muốn nịnh nọt Hàn gia, người cần được xin lỗi không phải thiếu gia ta"

Hàn Bách Đạt chỉ tay vào đám người già đó.

"Các người nghe rõ mấy cục cưng của các người nói gì không?"

"Dối trá, giảo hoạt, tham lam, hèn hạ, ích kỉ"

"Cha mẹ là tấm gương của con cái, các ngươi chính là như thế này sao?"

"Từ nhỏ được nâng như trứng, sợ động là vỡ mất. Các vị chỉ biết lấy câu 'cháu còn nhỏ' để bao biện cho sự thiếu đạo đức lẫn giáo dục của con cái các vị"

"Một ngày nào đó chúng đi giết người, hại đến các vị thì các vị mới chịu ngộ ra?"

"Nếu xin lỗi có tác dụng thì đã chẳng cần nhà tù và cảnh sát rồi"

"Các vị không dạy được con, vậy để lão tử thay các vị dạy dỗ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com