Chương 11
Cả hiện trường lập tức im bặt.
Một thanh âm khó nghe bỗng vang lên.
"Hàn đại thiếu, bọn ta đều cố đến xin lỗi rồi, anh còn muốn thế nào?"
"Ngươi có tin hay không tôi sẽ mách chị tôi, để chị ấy không bao giờ tha thứ cho anh"
Hàn Bách Đạt không nói hai lời, trực tiếp đánh vào mặt cô ả.
Trần Lệ giận dữ thét lên, tiếng kêu như con lợn nái bị chọc tiết.
"Xin lỗi thì đều đã xin lỗi rồi, anh còn muốn thế nào?"
"Chúng tôi xin lỗi, anh chấp nhận là được rồi"
"Còn muốn thế nào nữa?"
"Anh rõ ràng là không muốn được chị tôi nhìn tới nữa, chẳng trách chị ấy bảo cả nhà anh đều là đồ nhà quê"
Lão cha của Trần Lệ mồ hôi đầm đìa, vội bịt miệng cô ả.
Hàn Bách Đạt cứng đờ.
Lâm Phong cũng hoá đá theo.
Lâm Nguyệt bày ra vẻ mặt khó hiểu.
Dương thúc: "..."
Dao đâu?
Dao đâu?
Tao chém chết mày.
Hàn Bách Đạt khoé mắt giật giật.
Dù là phản diện, Trần Lệ này cũng quá ngu rồi.
Hắn liếc nhìn Lâm Phong, âm thầm gật đầu.
Nhất định là Lâm Phong, thiên mệnh chi tử áp chế iq kẻ địch.
Ánh sáng thiểu năng chiếu vào, địch thông minh đến mấy cũng thành ngu.
Trần Lệ có ngu cũng không thể ngu đến bại não như vậy.
Sau này phải chú ý, kẻo bị hào quang nhân vật chính làm cho ngu người, lớ ngớ mất đầu như chơi.
"Hàn đại thiếu, thành thật xin lỗi"
Trần phụ vội vàng quỳ xuống, ấn Trần Lệ sát đất.
"Con gái tôi không hiểu chuyện, tôi thay con xin lỗi"
"Cô ta nói không sai, cả nhà tôi đều là đồ nhà quê"
Hàn Bách Đạt cười mỉm, mắt nheo lại.
Đúng vậy, cả nhà hắn chính là đồ nhà quê.
Nói đến đây, hắn vẫn không thể tưởng tượng được.
Cha hắn cùng mẹ là thank mike truck horse, từ thôn quê lên học đại học.
Tốt nghiệp đại học, cha hắn bắt đầu khởi nghiệp...
Sau đó.......
Trúng liên tiếp mười ba kỳ xổ số, lại đều là giải đặc biệt.
Cái này ai mà dám tin?
Từ đó, cha hắn bật hack.
Nửa đường sự nghiệp cũng không ít doanh nghiệp bày mưu tính kế, lão cha vậy mà vẫn thuận buồm xuôi gió, giải quyết hết.
Ngắn ngủi mấy năm, chiếm trọn vị trí đệ nhất gia tộc Ma Đô.
Bây giờ Hàn Bách Đạt...
Lão cha không đáng tin của ta chẳng lẽ có hệ thống thần hào đô thị nào đó?
Không thì sao lại có thể biến thái như vậy.
Dù sao, thiên mệnh chi tử ở thế giới này có vẻ cũng nhiều như chó.
"Không phải, Hàn thiếu, tôi không có ý này!"
Cha của Tần Lệ vội vàng nói.
"Bổn thiếu không muốn cùng các ngươi nhiều lời nữa, nhớ kĩ, Lâm Nguyệt là em gái ta, chờ cha mẹ ta về thì ta sẽ đích thân tổ chức lễ bái cha mẹ nuôi, để cô ấy chính thức trở thành con gái nuôi của Hàn gia"
"Còn các ngươi, đem một phần gia sản để bồi thường tinh thần"
Những vị phụ huynh nghe đến đây có chút do dự, nhiều người còn bắt đầu tụ lại phản đối.
Hàn Bách Đạt lạnh nhạt.
"Các vị không dạy được con, để ta dạy chúng"
"Dương thúc, tiễn khách"
Hàn Bách Đạt khoát tay.
"Vâng!"
Dương thúc vung tay, trong thoáng chốc đã có một đám bảo tiêu vọt vào.
Những vị phụ huynh kia run rẩy, buộc phải giao một phần tài sản.
"Dương thúc, ta nói tiễn khách..."
Dương thúc làm dấu tay OK, nháy mắt nói.
"Thiếu gia, đây chính là tiễn khách"
Hàn Bách Đạt: giỏi, tiễn hết xuống địa ngục thì có.
Dương thúc vung tay, nhóm người kia đã bị lôi đi.
Đương nhiên...
Bảo tiêu của Hàn gia có hơi nhiều, có vài người không cẩn thận nên dùng thêm chút sức, ra tay nặng một chút.
Đây là cố- khụ... vô tình.
Ai bảo chúng giãy dụa?
"Hàn Bách Đạt, cảm ơn anh"
Lâm Phong đặt tay lên vai Hàn Bách Đạt, ánh mắt chân thành.
"Anh đã giúp chúng tôi rất nhiều, nhưng con người đều phải dựa vào chính mình...Cho nên"
Hàn Bách Đạt cạn lời, đẩy anh ra.
"Anh muốn tự lực thì đi mà tự lực, đừng có kéo Lâm Nguyệt theo chịu khổ"
Hàn Bách Đạt trợn trắng mắt: "Dương thúc, thúc đâu rồi?"
"Thưa thiếu gia, tôi đây"
Ầm một cái, cửa chính mở toang, Dương thúc chạy về.
Hàn Bách Đạt: thúc là Tào Tháo sao?
"Dương thúc, dẫn Nguyệt Nguyệt đến phòng cô ấy. Sáng sớm thì đưa cô bé đi học"
Hàn Bách Đạt nói xong liền liếc xéo Lâm Phong.
"Lâm Phong huynh đệ...Cổng chính đằng kia"
Lâm Phong: "...."
Tôi thuận miệng thôi...
Anh thật sự định vứt tôi ra khỏi cửa?
"Đi thong thả, không tiễn"
Hàn Bách Đạt đứng dậy, đi thẳng về phòng mình.
"Dương thúc, chuyện của Trần gia giao cho thúc"
Dương thúc nhún vai, "thiếu gia yên tâm!"
Lâm Phong nhìn cổng chính, lại quay đầu nhìn Lâm Nguyệt.
"Nguyệt Nguyệt, em có đi cùng anh không?"
Lâm Phong cẩn thận hỏi.
"Cậu đi đi"
Dương thúc tóm lấy Lâm Phong, vứt ra ngoài cửa.
Lâm Phong: "..."
Nếu không phải là người của Hàn thiếu gia, ông đây đã cho thằng tiểu tử nhà ngươi biết thế nào là tu vi đại tông sư rồi.
"Tôi..."
"Dương thúc, tôi sai rồi"
Lâm Phong kêu gào, "Tôi chấp nhận ý tốt của Hàn đại thiếu gia. Đừng đá tôi khỏi cửa màaaa"
Lâm Nguyệt rụt rè, "Dương thúc...Thật sự không cần phải để ý anh hai sao?"
Dương thúc cười lạnh một tiếng, "Kệ hắn, Nguyệt Nguyệt lại đây, thúc sai người hầu rửa mặt cho con rồi ngủ một giấc"
Cô bé đáng thương này.
Dương thúc lấy khăn tay lau nước mắt.
Lâm Nguyệt: "...."
Anh à...em vì anh mà ăn đắng nuốt cay. Nhưng anh dạy em kính già yêu trẻ...Cho nên dương thúc nói gì thì chắc chắn là chân lý.
Anh cứ dựa vào chính mình ngoài kia đi!
Bên ngoài mát lắm anh hai.
Lâm Phong: "..."
Tuyết bay đầy trời, gió lạnh tê tê...
Không mát...Nguyệt Nguyệt ơi!
Hàn Bách Đạt lặng lẽ quan sát trên ban công, nheo mắt đầy thích thú.
Hắn vung tay, kêu người hầu rắc thêm đá bào xuống đầu Lâm Phong.
Tôi giữ Nguyệt Nguyệt lại rồi, anh chạy đâu cho thoát.
Cuối cùng Lâm Phong chọn em gái anh thay vì lòng tự tôn.
Hàn Bách Đạt thì không buông tha dễ dàng thế.
"Phòng riêng của anh chưa có"
Lâm Phong: "Cho nên?"
"Ngủ chung phòng với tôi"
Lâm Phong: "???"
Đại ca à...đừng có bày ra vẻ mặt nham hiểm đó.
Âm mưu đen tối viết hết lên mặt rồi.
Hàn gia của anh lắm phòng như vậy, tôi cũng không có mù.
———-
Hàn Bách Đạt ngáp một cái, chỉ tay xuống đất.
"Giường tôi không thể đụng, nằm đất đi"
Lâm Phong nhìn sàn nhà lót bằng đá quý, chạm thôi đã thấy lạnh.
Anh mẹ nó nghĩ tôi là nữ chính truyện ngược chắc?
Lâm Phong bất lực.
Đêm đó, gió vù vù thổi qua khe cửa sổ.
Lâm Phong cuộn tròn trên sàn, không ngủ được.
Tõm
Hàn Bách Đạt ngủ quá ngon, dãi chảy từ trên giường xuống bên má của Lâm Phong.
Lâm Phong muốn khóc.
Lâm Phong cay.
Lâm Phong muốn bóp cổ hắn.
Nhìn thấy dáng vẻ không chút phòng bị của Hàn Bách Đạt, anh càng cay cú.
Chăn ấm nệm êm, người thì ngủ đều đều, khe khẽ như mèo nhỏ.
Đừng tưởng tôi không phân biệt được tuyết và đá bào.
Lâm Phong đứng dậy nhìn ánh mắt cứ vậy mà rớt xuống khuôn mặt người kia.
Hàn Bách Đạt đắp chăn kín người, nghiêng người nằm khép về mép giường.
Mái tóc của hắn xoã xuống gối, ngũ quan sắc sảo dưới ánh sáng lờ mờ của trăng lại càng thêm quyến rũ, toả ra sức hút kỳ lạ.
Anh trông như vậy, còn chạy đi liếm chó làm gì?
Lâm Phong nuốt một ngụm nước bọt, thoáng chốc quên mất ý định của bản thân.
Ý định?
Mình thì có ý định gì chứ?
Lâm Phong tự nhận mình cũng có chút nhan sắc, đứng ở trong đám đông luôn là điểm sáng khiến người qua đường cũng phải ngoái nhìn.
Nhưng nếu vẻ đẹp của Lâm Phong khiến người ta ồ lên "thật là đẹp trai" thì với Hàn Bách Đạt, không thể dùng câu từ để diễn đạt hết, chỉ có thể cảm nhận.
Không phải vẻ đẹp vừa nhìn đã động lòng, mà là kiểu người khi nhìn sâu vào thì sẽ không bao giờ dứt ra được, sẽ muốn nhìn đến tận xương tuỷ.
Lâm Phong không chút kiêng dè, chậm rãi cúi xuống.
Tay hắn chống vào một bên giường, khoảng cách giữa hai người chưa đến một gang tay.
Không đụng.
Không chạm.
Anh chỉ muốn nhìn gần hơn một chút.
Gần đến mức không chỉ nghe được nhịp thở mà còn có thể cảm nhận hơi ấm phả vào mặt.
Chỉ cần gần thêm một chút...
Lâm Phong giật mình, bản thân anh không thể giải thích hiện tượng này. Chỉ có thể đổ cho mình vừa rồi bất chợt ngây ngốc.
Suy nghĩ thoáng qua vừa rồi, anh cũng chẳng nhớ là gì nữa...
Rất nhanh, anh cau mày, tay siết chặt lại.
Sáng mai tôi sẽ bóp chết anh.
Lâm Phong gãi gãi mũi.
Cái sàn này ngồi thì lạnh mông, nằm thì đau lưng...
Phải đứng suốt đêm thôi...
Anh lại nhìn khuôn mặt đáng ghét trên giường, bàn tay nhẹ nhàng quệt đi vết ướt trên khoé miệng hắn.
Gớm thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com