Chương 12
Trên chiếc Royce Rolls Phantom, Hàn Bách Đạt liếc nhìn Lâm Phong.
Sao lại trông như cả đêm không ngủ vậy.
Ai không biết lại tưởng tôi bắt nạt anh.
Lâm Phong vẻ mặt khó hiểu, có chút chột dạ, "Anh nhìn cái gì?"
"Đêm qua tôi suýt thì chết cóng rồi"
"Nhìn anh, thì sao?" Hàn Bách Đạt cứng cổ, vẻ mặt thách thức.
Lâm Phong: "Anh lại đây nhìn thêm cái nữa xem?"
Bao nhiêu cay cú của Lâm Phong như bùng nổ, lập tức đưa tay tóm lấy cổ của Hàn Bách Đạt.
Lực tay không nhẹ không mạnh, chỉ biết khi tay anh đặt lên họng hắn, anh thấy rất hài lòng.
Hàn Bách Đạt: "Nhìn thì nhìn, anh muốn oánh tôi? Nguyệt Nguyệt, anh hai em muốn đánh ân nhân cứu mạng em!"
Lâm Phong lập tức đưa tay bịt miệng Hàn Bách Đạt.
"Huynh đệ tốt, à không, đại ca, ngậm miệng chút nào"
Hàn Bách Đạt ánh mắt tinh nghịch, liếm bàn tay đang bịt miệng mình
Lâm Phong giật mình buông tay
Gớm quá mức rồi.
"Hu hu, mới hôm qua anh còn nói muốn làm trâu làm ngựa, sẽ vì tôi mà đi làm thịt Phương Trường"
Hàn Bách Đạt vẻ mặt uỷ khuất, cố rặn ra vài giọt nước mắt
"Giờ Dương thúc đi xử Trần gia, anh thế mà vẫn ở đây xem kịch"
Lâm Phong: "???"
"Rồi rồi, tôi sẽ đi xử hắn ngay khi đến trường"
Lâm Phong tò mò hỏi, "Nói thật, anh không đi học nữa à?"
"Tôi là nhân vật phong vân, sợ trường học không gánh nổi sự tài hoa của tôi mà nổ mất"
Hàn Bách Đạt vẻ mặt ngạo nghễ.
Lâm Phong đơ, "Anh thật sự không giống một phú nhị đại"
"Tôi là kẻ nhà quê! Cả nhà tôi đều vậy"
Hàn Bách Đạt không chút khách khí, dứt khoát đáp lại.
Lâm Phong: (-_-)
Anh dám nói, tôi không dám nhận.
Dù sao anh vẫn là ân nhân.
[Ding! Phát hiện thiên mệnh chi tử cấp hi hữu]
[Ký chủ mau đi xử hắn]
Hàn Bách Đạt vốn định tránh né nhưng thấy đám đông bên đường, cũng tò mò xuống xem.
Một lão già mặt lúc xanh lúc xám, nằm im trên đất, xung quanh là một đám người nhưng không một ai lại gần.
Hàn Bách Đạt: ( ˶°ㅁ°) !!
Theo quy tắc mà làm...
Ông già ngã xuống đường, kệ nó.
[Ding! Ding! Ding! Nhìn cái rắm, mau lên chơi hắn]
[Thừa dịp nhiều người, tập kích bất ngờ, điểm khí vận ngập tay!!!]
Hệ thống gào lên
Hàn Bách Đạt da mặt co lại
Thế giới này, thiên mệnh chi tử thật là nhiều như chó
Thế giới gì đây? Lạm phát thiên mệnh chi tử rồi, mất giá trị quá
Rốt cuộc thiên mệnh chi tử...là thế nào?
[Ding! Thiên mệnh chi tử nhiều là hợp lí, dù sao thế giới này cuối cùng... khụ khụ khụ!]
[Mặc kệ, ký chủ mau chơi hắn!]
Hệ thống nói liên hồi, chỉ hướng vào một người đàn ông
Hàn Bách Đạt: Cuối cùng...?
Hệ thống này có phải biết điều gì?
[Ding! Ký chủ nghe nhầm rồi, còn không mau tẩn hắn]
Hệ thống có vẻ trầm đi
Hàn Bách Đạt trợn mắt, bắt đầu tính toán
Bí mật gì? Rồi ta cũng sẽ moi từ cái hệ thống chó nhà ngươi ra bằng được
Liếc nhìn lão già, Hàn Bách Đạt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Bình thường tình huống kiểu này đều là để nhân vật chính trổ tài
Lão già này kiểu gì cũng là nhân vật máu mặt, sau đó thiên mệnh nhân vật chính cứu sống lão, hảo cảm tăng, sau này đi giúp nhân vật chính phát triển
Nhân vật chính làm màu, đi đường cũng có đèn sân khấu chiếu theo
Trời mới biết mấy ông già này là thứ gì, cứ thích lăn đùng ra ngất ở giữa đường
Hơn nữa, vệ sĩ bên cạnh một người cũng không có.
Cái này hợp lý sao?
Mà lão già này có chút quen quen...
Vãi l*z
Đây chẳng phải thị trưởng Mạc lão sao?
Mạc lão một đời liêm khiết, vì dân vì nước, rất được quần chúng ủng hộ.
Hàn Bách Đạt: lão nhân gia ngài về hưu thì về hưu, đừng một mình tản bộ ngoài này.
"Nhường một chút, nhường một chút"
Một thanh niên khuôn mặt anh tuấn, tay trái mang đồ ăn, tay phải gạt người ra, chen vào trong.
Anh sải bước đi tới.
"Cậu trai, cẩn thận là người giả ngã đó"
Thanh niên xoay người, cười mỉa mai, "Người có thể không đỡ, nhưng lòng người xuống đáy, còn có thể đỡ lên sao?"
Hàn Bách Đạt: "..."
Tiểu phẩm vẫn là tiểu phẩm, không so được với hiện thực
Thanh niên để đồ ăn dưới đất, sờ lên ngực lão già, sau đó cầm tay cảm nhận mạch đập.
[Ding! Ký chủ chó còn không mau xử hắn?]
Hệ thống bất lực.
Hàn Bách Đạt lắc đầu, đi tới
"Anh bạn, anh ổn không, nếu cần thì để tôi gọi xe cứu thương cho ông ấy"
"Không cần, tôi hơi hiểu chút y thuật"
Sở Lăng Thiên ngước nhìn
Cái kia? Hàn gia đại thiếu?
Là tên liếm chó trong truyền thuyết đó sao?
Chờ một chút...
Võ giả?
Hơn nữa, lại còn là tông sư đỉnh phong.
So với ta, cũng chênh lệch chút chút.
Hàn Bách Đạt gãi đầu, vẻ mặt ngại ngùng, "đây là Mạc Lão thị trưởng"
"Tôi sợ anh chữa chết ông ấy, bị Mạc gia đánh cho một trận"
"Cho nên...gọi xe cứu thương đi"
Hàn Bách Đạt ngại ngùng nói.
Sở Lăng Thiên da mặt co lại, trong bụng nổi một cục tức.
Ta, Sở Lăng Thiên, còn không cứu được một ông già?
Ngươi có phải đang xem thường ta?
Sở Lăng Thiên kéo tay áo, một cú chích điện từ dùi cui khiến ông lão lập tức mở mắt.
Hàn Bách Đạt: "..."
"Chàng trai, cháu đúng là thần y, vậy mà khiến ta tỉnh táo ngay"
"Ông cụ, có muốn thêm chút không?"
Nhìn chiếc dùi cui vẫn loé tia điện trên tay Sở Lăng Thiên, ông cụ giật mình.
"Không cần không cần, giờ ta khoẻ lắm"
Hàn Bách Đạt thở dài, "Ông bị sao thế?"
Lão già cười cười, "Hàn Bách Đạt? Là cháu à?"
"Tôi không sao, chỉ là đang đi bộ thì bỗng tức ngực, không thở nổi"
Mạc Lão trò chuyện với Hàn Bách Đạt một lúc lại quay ra nhìn Sở Lăng Thiên.
"Cháu trai, cháu tên gì"
"Cứ gọi cháu là Sở Lăng Thiên"
Mạc Lão: "Tốt tốt, người trẻ thật tốt, tên cũng rất hay"
Hàn Bách Đạt cảm giác cái tên này rất quen tai.
"Chết mẹ, quên ghi thời gian"
Sở Lăng Thiên lấy điện thoại ra, liếc nhìn một chút, sắc mặt đã đại biến.
"Tôi còn phải về nhà chuẩn bị bữa trưa cho Ngôn tổng"
"Mạc Lão, Hàn đại thiếu, có duyên gặp lại"
Mạc Lão kéo Sở Lăng Thiên lại, "Cháu giữ phương thức liên lạc, về sau chúng ta trò chuyện tiếp"
"Được!"
Sở Lăng Thiên gật đầu, khoé miệng nghiêng một cái...
Hàn Bách Đạt run run, nụ cười này...
Thanh niên nhấc đồ ăn lên, vèo một cái biến mất.
Hàn Bách Đạt ngây người, nụ cười vừa rồi...không sai vào đâu được.
Cười méo miệng!
Đệt!?
Đích nữ của Ngôn gia, ông chồng phế vật của Ngôn Tiên Nhi, cái tên ở rể?
Miệng méo...
Long Vương ở rể?
"Mạc Lão, cáo từ"
Hàn Bách Đạt chắp tay, chạy vụt mất.
Mạc Lão: "???"
Hai người các ngươi cứ thế ném ta ở đây?
Hàn Bách Đạt vọt chạy vào xe, mặc kệ hệ thống kêu la
Lúc này, Sở Lăng Thiên...
Bỗng nhiên cơ thể cảm thấy gì đó kỳ lạ
[Ding! Hệ thống bảo hộ Hàn Bách Đạt liên kết thành công]
[Bổn hệ thống chỉ có một tác dụng, bảo hộ Hàn Bách Đạt]
[Bảo hộ tốt, tuỳ vào công trạng mà ban thưởng]
[Ding! Phát gói quà tân thủ, chúc mừng ký chủ nhận tu vi đại tông sư đỉnh phong]
Sở Lăng Thiên thân thể run lên, chỉ thấy thân thể bắt đầu bộc phá năng lượng
Một phát đạt cảnh giới đỉnh phong
Sở Lăng Thiên: (⊙_⊙)
Hệ, hệ thống?
Hắn tuy là Long Vương nhưng cũng là một kẻ mê tiểu thuyết, không lạ khái niệm này
Hệ thống trong truyền thuyết đó!!!
"Mẹ ơi, con trai mẹ thành đạt rồi, từ nay cưới bạch phú mỹ, một bước đến đỉnh phong"
Ách, ta không có mẹ!
Hơn nữa, bạch phú mỹ đã cưới, cũng gọi là đỉnh phong đời người.
Sở Lăng Thiên thở dài.
Nhưng sắp ly hôn rồi...
"Hệ thống...bảo hộ Hàn Bách Đạt?"
"Hàn đại thiếu gia đó...?"
"Tông sư đỉnh phong, Ma Đô đệ nhất gia tộc...loại người này còn cần ta?"
"Hệ thống, ngươi với hắn có giao dịch mờ ám gì?"
[Bổn hệ thống cao lãnh, không nghe ngươi nói nhảm]
Bảo hộ Hàn Bách Đạt?
Bảo hộ cái rắm!
Ở Ma Đô này, hắn mới là người nên bảo hộ ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com