Chương 13
Chiếc xe chẳng mấy chốc đã đỗ ngay cổng đại học Ma Đô
Hàn Bách Đạt ngồi trên xe, vẻ mặt đáng thương không-chút-giả-tạo.
"Anh đi đi, thiếu gia đây thất sủng rồi"
Lâm Phong lảo đảo..
Không cần ném cho tôi thêm cái kịch bản thiếu gia thật giả...
Tôi...
Công việc trước, học để sau...
Ơn cứu mạng, không thể không báo đáp.
Tôi đã nguyện làm trâu làm ngựa mà.
Với...Hệ thống bảo tôi bảo vệ anh.
Bà già nó!
Hệ thống chó má!
Loại người này còn cần tôi bảo hộ?
Lâm Phong liếc nhìn chiếc Rolls Royce Phantom, ngó lơ Hàn Bách Đạt đang giả vờ lau nước mắt.
Lâm Phong miệng méo xệch: Cái này mẹ nó mà là chiếc xe cùi nhất?
Tâm tính có chút lung lay.
Anh cứ đắc ý đi, giàu thì vui lắm hả?
Lâm Phong lặng lẽ rớt nước mắt trong lòng.
————————-
Hàn Bách Đạt không lâu sau đã về đến nhà, nằm ườn trên chiếc giường mềm mại của mình
"Nguyệt Nguyệt đã về tay, Tiên Đế cũng trong tay rồi"
"Làm ván, làm ván nào!"
"Thắng rồi thì im lặng, giữ văn minh chút"
Hắn mở game, vừa vào thì bị bắn chết, rơi xuống đất hoá thành hộp.
Đúng lúc ấy, một hầu gái gõ cửa nhẹ nhàng, cung kính nói:
"Thiếu gia, Ngôn đại tiểu thư tới cầu kiến"
Hàn Bách Đạt khựng lại.
Ngôn đại tiểu thư?
À đúng rồi...cô ta đến ký hợp đồng.
Tua lại một chút, vẫn là cái thân phận liếm chó của ta.
Vụ hợp tác này, ban đầu là Trần Lộ khởi xướng.
Tiền là Hàn gia bỏ ra, nhân lực cũng là Hàn gia, kết quả tiền lại cho Ngôn gia và Trần gia chia.
Còn ta?
Ta là con mẹ nó cái trạm trung chuyển.
Thậm chí phí bồi thường vi phạm hợp đồng...Lại một cục tiền lớn.
"Bảo cô ấy ở phòng khách đợi, ta..."
Ta còn phải chơi game.
Khoan
Ngôn Tiên Nhi...
Sở Lăng Thiên...
Long Vương ở rể?
———————-
Trong phòng khách, một mỹ nữ hiếm gặp đang ngồi đó.
"Hàn đại thiếu, đã lâu không gặp"
Nói xong, Tiên Nhi đưa tay với ý định bắt tay.
"Không cần phải khách sáo thế"
Hàn Bách Đạt cười cười, "Chúng ta đều là đối tác cả"
Tiên Nhi: "..."
Hàn đại thiếu hôm nay có chút tẻn tẻn.
Hàn Bách Đạt nhìn qua Tiên Nhi, khẽ gật đầu một cái.
Quả nhiên là mỹ nữ, chẳng trách Sở Lăng Thiên cam chịu ở rể.
Mỹ nữ như vậy làm vợ, không phải nên gọi vợ yêu sao? Ngôn tổng là sao?
Sở Lăng Thiên thật chẳng biết điều haizz
Đồng thời, Tiên Nhi cũng lặng lẽ nhận xét Hàn Bách Đạt.
Quá soái luôn!
Đẹp trai kiểu nhã du côn
So với tên ở đợ nhà mình còn ăn đứt vài phần
Nhưng mà...
Aizz, ông nội định hôn ước, rõ là định sẵn sẽ ly hôn.
Gia đình khi ly hôn sẽ lại ép gả, chi bằng lúc đó chạy trốn...
"Hàn đại thiếu, phụ thân tôi bận nên bảo tôi tới"
Tiên Nhi mở lời, "Lần hợp tác này..."
"Hợp đồng hết hiệu lực, soạn lại từ đầu"
Hàn Bách Đạt vung tay.
Tiên Nhi: "???"
Hắn thở dài, hai con ngươi hiện lên vài tia bi thương, thoáng chút cô đơn.
Tiên Nhi nghiêng đầu: Anh đang diễn trò giỡn mặt tôi hả?
Mặt anh treo biểu đồ cảm xúc cmnr.
"Ngôn tiểu thư chắc cũng biết chuyện của tôi...Liếm chó a"
Hàn Bách Đạt giơ hai tay lên, nhún vai
Tiên Nhi: "..."
Anh còn biết anh liếm chó cơ đấy.
"Hàn đại thiếu, ngài đẹp trai tiêu sái, khí chất sáng ngời, muốn kiểu phụ nữ gì chẳng có?"
Tiên Nhi vội vàng nói.
Hàn Bách Đạt: cô nói câu này không cắn rứt lương tâm à?
Tôi mà nói thêm câu nữa, chắc cũng tính là đang liếm cô luôn nhỉ?
Trong nhà cô kiểu gì cũng có mấy ông già bà già muốn đóng gói cô tặng cho tôi.
Sau ông chồng Long Vương của cô lại vì cô mà phạm pháp, vác đao đến chém tôi.
"Nhưng...Tôi giác ngộ rồi!"
Hàn Bách Đạt chắp tay, "Đêm trước, tôi ngồi dưới tượng phật cả đêm"
"Đột nhiên, tượng Phật toả ra ánh sáng chói mắt, đoán xem chuyện gì xảy ra nào?"
"Tôi đốn ngộ rồi"
"Phụ nữ chỉ làm chậm tốc độ rút đao của tôi"
"Trần Lộ là cái thá gì...lão tử việc gì phải giới hạn mình ở cô ta"
Hàn Bách Đạt mặt đầy ôn hoà.
Tiên Nhi gượng gạo.
Đốn ngộ nhờ tượng Phật?
Anh nói anh xuyên không tôi còn thấy đáng tin hơn.
"Chúc mừng Hàn đại thiếu"
Tiên Nhi cuối cùng cũng gắng phun ra một câu.
Phụ nữ làm chậm tốc độ rút đao...Anh đây là chấn thương tâm lý dẫn đến chuyển đối tượng qua đàn ông hả?
"Không khách sáo, gọi là chân trời đâu thiếu cỏ thơm, sao phải cố chấp yêu một nhành hoa"
"Hiểu rồi, hết hiệu lực"
Tiên Nhi gật đầu.
"Không, sửa hợp đồng chút, đổi thành chỉ hợp tác đơn thuần với Ngôn gia"
Hàn Bách Đạt nói, "Cụ thể ra sao thì để tôi về tìm luật sư, yên tâm là sẽ có lợi cho Ngôn gia"
"Cho dù không bằng Trần Lộ thì cũng sẽ để nhà cô kiếm được đầy bồn đầy bát"
Hàn Bách Đạt nhíu mày.
Tiên Nhi rùng mình một cái.
Hắn không định nhắm vào mình chứ?
Mình kết hôn rồi mà...
Hay là Sở Lăng Thiên? Tên ở đợ hôm qua về nhà là lảm nhảm cái gì mà Hàn Bách Đạt
Mình còn tưởng mình làm việc quá độ sinh ảo giác...
"Nghe nói lão thái của Ngôn gia sắp có tiệc mừng thọ, cái này coi như lễ vật sớm đi"
Hàn Bách Đạt cười cười.
Tiên Nhi: "..."
Hàn đại thiếu, tên phế vật nhà tôi già rồi, không xứng với anh!
"Người đâu, tiễn khách"
Hàn Bách Đạt gật đầu nói với Tiên Nhi, xoay người rời đi.
Tiên Nhi: mình hình như hiểu lầm rồi?
Nghĩ quá, suy cho cùng cũng chỉ là suy đoán
"Vậy tôi sẽ gửi thiếp mời, mong Hàn đại thiếu tham dự"
Hàn Bách Đạt gật đầu, quay người về phòng.
Ngủ thôi, ngủ thôi, ngủ thôi!
Kiếp trước khổ rồi, kiếp này phải nằm ngửa cho sướng.
Lâm Phong về tay, Sở Lăng Thiên rồi cũng về
Máy cày điểm thân yêu
Hệ thống: "..."
Ký chủ chó thật là hết cứu.
————————
Trần gia.
Dương thúc đòi được chính phần gia sản nhà họ Trần, vui vẻ bước ra.
Lập tức một đám phóng viên vây quanh, Dương thúc vui vẻ trả lời phỏng vấn
Toàn bộ sản nghiệp, cắt đứt với Trần gia
Dương thúc ung dung rời đi trên chiếc Rolls Royce
Phóng viên điên cuồng chạy đưa tin
Người của các gia tộc khác cũng lập tức báo tin về
Không ít gia tộc cảm nhận được làn sóng lớn đang đổ bộ...
Từ khi Hàn gia trở thành đệ nhất gia tộc, toàn bộ Ma Đô yên lặng như tờ
Giờ đây, Hàn gia lại gây rúng động
Chấm dứt mọi hợp tác
【CHẤN ĐỘNG: Hàn gia và Trần gia hoàn toàn cắt đứt mọi hợp tác!】
【CHẤN ĐỘNG: Hàn đại thiếu từ bỏ danh xưng "kẻ liếm chó"】
Các tin tức ầm ầm xuất hiện.
Hàn Bách Đạt đang ngồi trên giường lướt Douyin, vô tình thấy tin này.
Hàn Bách Đạt: "..."
Đệch mợ, thằng nào lan truyền danh xưng liếm chó của lão tử?
Không chèn chữ "chấn động" là không thèm viết báo nữa sao?
Bỗng nhiên....
[Ding! Ký chủ đánh Phương Trường - nhận 300 điểm khí vận]
[Ding! Ký chủ đánh Phương Trường - nhận 100 điểm khí vận]
Hàn Bách Đạt: "O((⊙﹏⊙))o"
Chẳng lẽ...Mình luyện được phân thân rồi?
Hệ thống: Quả nhiên là não tàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com