Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

[Ding! Ký chủ có não không vậy?]

Hệ thống bất đắc dĩ nói

[Không phải ngươi kêu Lâm Phong đi đánh Phương Trường sao]

Hàn Bách Đạt: "..."

"Ban đầu ta có não thật mà, nhưng từ khi ngươi đến, chiếm luôn não ta rồi"

"Nên giờ ta không có não, hợp lý quá còn gì"

Hệ thống: ヽ('Д')ノ︵ ┻━┻ ┻━┻

Nếu không phải không thể đổi ký chủ, bổn hệ thống sống chết với ngươi.

"Nói ta biết điểm khí vận hiện tại là bao nhiêu"

"Ta chơi PUBG đây"

Hàn Bách Đạt vừa dứt lời, bị bắn nổ đầu.

Hàn Bách Đạt: "..."

Đệch mợ thằng rác rưởi đó bắn mà.

Thôi, chơi lại.

————————

Lúc này, tại đại học Ma Đô.

"Phục chưa, phục chưa, phục chưa!"

Trong rừng cây của trường học, Lâm Phong đè Phương Trường xuống đất, đấm như nã đạn vào người.

Phương Trường một tay che đầu, một tay che háng.

Sắc mặt của hắn vô cùng vặn vẹo.

Đệch mợ, mày là ai?

"Có phục không?"

Nắm đấm điên cuồng của Lâm Phong lại rơi xuống.

Phương Trường: "...."

Trước đó nói không phục, mày kêu không phục thì ăn đánh tiếp.

Nói phục thì mày bảo tao xạo l*z, vẫn muốn đấm tao.

Tao trả lời thế l*z nào mới vừa ý mày.

Phương Trường khóc.

Khoảng một giờ trước, Trần Lộ không đến học, Phương Trường định tan học thì gọi điện hỏi thăm chút.

Dù sao cũng là atm, phải quan tâm chút.

Kết quả, hắn chạy đi nhà xí...

Trực tiếp đụng vào người Lâm Phong.

Hắn nổi giận, chửi một câu.

"Mày không có mắt hả?"

Lâm Phong mỉm cười.

Huynh đài à, ta đụng huynh, ta còn định xin lỗi đây.

Huynh mắng ta, đây là huynh không đúng.

Nhào vô, huynh đã không nói đạo lí thì hai ta đàm đạo bằng nắm đấm.

Lâm Phong nói là làm, lôi Phương Trường vào rừng cây.

Phương Trường lửa giận bừng bừng.

Ta mẹ nó là Tiên Thiên đỉnh phong, hôm qua bị Hàn Bách Đạt đá chút thì thôi đi...

Giờ đến mấy thằng vô danh tiểu tốt cũng dám gây sự với ta?

Kết quả, Phương Trường đi theo Lâm Phong.

Chưa múa may được gì đã phải hít mùi đất mẹ.

Lâm Phong khoé miệng mỉm cười.

Đây là ta báo đáp ân tình của người ta, chủ yếu vẫn là...

Cái hệ thống gì đó, thơm vãi.

Không nghĩ đến, ta đánh hắn một cút, hệ thống liền vang lên

[Bảo hộ thành công, tăng một tiểu cảnh giới]

Tu vi tăng vọt từ đại tông sư lên trúc cơ sơ kì

Hẹ hẹ hẹ

Lâm Phong run lên vì sướng

Phải bảo hộ Hàn Bách Đạt bằng mọi giá

Song quyền của anh nhanh đến nỗi để lại tàn ảnh

Đấm cho Phương Trường kêu cha gọi mẹ

Lâm Phong đánh sướng tay rồi mới buông

"Lần sau mở mắt chó của mày cho to vào"

"Mày rốt cuộc là ai?"

Phương Trường phẫn nộ.

"Năm ba lớp hai ngành kinh tế - Lâm Phong"

"Có năng lực thì tìm tao oánh nhau"

Lâm Phong đưa tay lau lau cổ, xoay người đi

Phương Trường mặt mày bầm dập, lấy điện thoại ra bấm số

Lần này xem mày đánh lại tao thế nào.

Mày có chỗ dựa hơn tao chắc?

Phương Trường nhẹ nhàng xoa vết thương trên mặt

"Tiền thúc thúc, cháu bị người đánh"

"Cái gì?"

Bên kia đầu dây điện thoại truyền đến thanh âm giận dữ.

"Ai đánh cháu? Là thằng nào?"

"Bạn học, nghèo rớt mồng tơi à, tên Lâm Phong"

Phương Trường vội vàng nói

"Đi, đợi chú điều động người qua bắt hắn"

"Trên đời này còn có thiên lý, còn có vương pháp sao?"

Tiền thúc phẫn nộ quát lên.

———————

Một tiết học sau đó.

Lâm Phong vừa tan học, bước ra khỏi lớp đã bị bốn người mặc cảnh phục chặn lại.

"Cậu là Lâm Phong?"

Người dẫn đầu lạnh giọng.

"Là tôi, có chuyện gì?"

  "Tôi là Vương Cường, đội trưởng đội cảnh sát"

"Theo lời phó cục trưởng Tiền, có người tên Phương Trường tố cáo cậu tội danh cố ý gây thương tích bằng hung khí."

"Mời cậu theo chúng tôi về đồn"

Vương Cường bình thản nói.

"A...thật á?"

Lâm Phong sững người.

Hung khí?

Tôi rõ ràng tay trần đánh người.

Hoàn toàn liêm khiết, đừng có nói bậy!

"Chờ chút, tôi gọi điện thoại"

Lâm Phong vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho Hàn Bách Đạt.

Đệch, chơi thế này ai mà chơi nổi?

Quên mất đây không còn là Thiên tinh lục địa.

"Được, gọi nhanh lên"

Vương Cường nhún vai, thở dài một tiếng

Đắc tội với ai không đắc, đi đắc tội phó cục trưởng Tiền, lão già lòng dạ hẹp hòi, đã vậy còn thù dai

"Cái kia, cái kia...tôi bị cảnh sát bắt"

Lâm Phong sụt sịt, ai không biết còn tưởng anh mới là người bị đánh.

Lâm Phong cúp điện thoại, giọng nói thay đổi 180 độ, nhìn về phía Vương Cường.

"Đi!"

Lâm Phong vẻ mặt bất đắc dĩ.

Người ta là Tiên đế trọng sinh, nghịch thiên cải mệnh, cơ duyên ngập mồm.

Còn ta? Mới ngày thứ hai đã bị bế đi uống trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com