Chương 16
Hàn Bách Đạt đối với Phương Trường cũng đã suy ra kịch bản nhân vật chính.
"Hắn cuối cùng xử gọn Hàn gia, leo lên làm tân quý"
Hàn Bách Đạt quay số trên điện thoại, phải xử chỗ dựa của hắn - Tiền cục phó.
Phòng còn hơn chữa.
Hàn Bách Đạt nắm tay Lâm Phong ra khỏi đồn.
"Anh không biết chùm bao tải mà đánh à?"
Lâm Phong: "....?"
Tôi đường đường là Tiên đế trọng sinh, anh bảo tôi trùm bao tải đánh người?
Tôi...
Tôi về nhà sắm một bộ bao tải đủ màu, đánh kiểu này hắn cũng không biết tôi là ai!
Hai người khoát vai nhau đi ra khỏi đồn, bỗng Lâm Phong nhíu mày lại.
Có người theo dõi Hàn Bách Đạt?
Ánh mắt hắn dừng lại ở góc rẽ gần đó.
Chẳng trách hệ thống kêu mình đi bảo hộ Hàn Bách Đạt, xem ra con hàng này đắc tội không ít người.
Lâm Phong nheo mắt, tay trượt từ vai xuống eo người bên cạnh, kéo sát lại.
Thực lực tên bám đuôi này không nhỏ.
Hàn Bách Đạt: "...?"
Lâm Phong, tôi coi anh là huynh đệ tốt
Anh đây là ý gì?
Lâm Phong thấy Hàn Bách Đạt vẻ mặt ngơ ngác liền nở một nụ cười đắc ý.
"Đừng lo, Lâm Phong đây đã hứa, đời này sẽ bảo vệ anh"
Hàn Bách Đạt rùng mình.
Trước đây cũng từng nói câu này, sao giờ nghe cảm giác hơi...
Tại góc khuất nào đó.
Sở Lăng Thiên: "...."
Bảo hộ cái đầu bu*i!
Tên này còn cần Long Vương ta bảo vệ?
Ta cần cái hệ thống chết tiệt này làm gì chứ? Đã cười méo miệng rồi thì cần thêm buff làm gì?
Bên cạnh hắn cũng có tên sủng nam mạnh vờ lờ ra.
Sở Lăng Thiên sững người.
Tên sủng nam bên cạnh...
Không lẽ hiểu lầm mà ghi thù mình?
Chuồn lẹ!
Vẫn là yên ổn nằm ở nhà thì hơn...
————————
"Anh về trường đi"
"Tôi đi tản bộ chút"
Hàn Bách Đạt khoát tay với Lâm Phong, không quên rưng rưng quay lại nhìn.
"Anh vậy mà không chào tôi"
"Thiếu gia của anh...thất sủng rồi!"
Nói xong, Hàn Bách Đạt cùng chiếc Rolls Royce phóng đi, nhanh đến mức để lại tàn ảnh.
Lâm Phong ngơ ngác, tay vẫn còn đang giơ lên.
Tôi chưa kịp chào, anh đã chạy rồi??
Khoảng hai tiếng sau, Hàn Bách Đạt đứng dưới một toà nhà xa hoa.
Toà nhà này, hình như là của nhà mình cho Ngôn gia thuê...
"Chào anh"
"Anh đến gặp ai?"
Lễ tân ngọt ngào hỏi.
"Tôi tìm Ngôn Tiên Nhi"
"Anh có hẹn trước không?"
"Vừa gọi điện cho cô ấy rồi"
Đinh!
Thang máy từ từ mở ra.
Tiên Nhi bước ra, theo sau là một thanh niên đẹp trai, tay cầm hoa chạy theo.
"Tiên Nhi! Tiên Nhi!"
"Phùng Kính Minh, tôi không quen anh, xin đừng gọi tôi như thế"
Tiên Nhi bước đến trước mặt lễ tân, giận giữ quát lên.
"Tôi đã nói không được để hắn lên rồi, sao lại..."
Lễ tân run rẩy.
"Phó tổng..em...em"
Tiên Nhi thở dài.
Trách lễ tân cũng không ích gì.
Với thế lực của Phùng Kính Minh, ai dám cản?
Hàn Bách Đạt đứng một bên nhìn, rất chi là hứng thú.
A đúng đúng đúng! Kịch bản Long Vương đối mặt với tình địch.
Kịch bản của Long Vương, thể nào cũng có tên thiếu gia nhà giàu nào đó không quan tâm nữ chính đã kết hôn, cố chấp theo đuổi.
Phùng Kính Minh...
Lục lọi ký ức một chút, Hàn Bách Đạt cười cười.
Tài sản gia tộc hắn cũng chỉ 1000 tỉ thôi mà
"Tiên Nhi, em muốn nói chuyện làm ăn thì trực tiếp gọi hắn qua là được"
Phùng Kính Minh tức giận nói.
"Hắn là ai? Anh tự mình nói chuyện, hắn còn có thể không nể mặt anh sao?"
"Ách, huynh đệ à, anh là cái thá gì mà muốn tôi nể mặt anh"
Hàn Bách Đạt đứng một bên, ngạc nhiên nói.
Ăn dưa còn ăn vào trên đầu mình.
Tiên Nhi nghe được thanh âm, lập tức vui mừng.
Phùng Kính Minh sững sờ.
Ai, ai dám mắng ta?
Hắn quay đầu lại, tức giận mắng.
"Tiểu tử nhà ngươi muốn chết phải không? Biết bố mày là ai không? Có tin tao cho xác mày trôi sông-"
Ngón tay của hắn giơ lên, cách mũi Hàn Bách Đạt 0,01cm.
"Vãi"
Phùng Kính Minh run run, lời nói định chui ra bỗng trở ngược lại cổ họng.
"Cho xác tao trôi sông?"
Hàn Bách Đạt mỉm cười.
"Tao ghét nhất là có người chỉ tay vào mặt tao"
Phùng Kính Minh run run, đem ngón tay thu lại.
"Hàn đại thiếu..."
Rầm!
Hàn Bách Đạt một cước đạp Phùng Kính Minh xuống đất.
Bàn chân hắn giẫm mạnh lên bụng người phía dưới, khiến Phùng Kính Minh phải kêu rên đau đớn.
Không phải vai chính, tao đập không thương tiếc.
"Hàn thiếu...tôi...tôi sai rồi"
Phùng Kính Minh gào lên trong đau đớn.
"Biến!"
Hàn Bách Đạt cười lạnh.
Long Vương huynh đệ à, tôi vừa giúp vợ cậu đấy.
Sau này cần ép chết thiên mệnh chi tử thì cậu phải giúp tôi nha.
Mấy con tép riu như Phùng Kính Minh, để lại cho cậu.
Phùng Kính Minh lồm cồm bò dậy, một tay ôm bụng chạy vọt vào nhà vệ sinh.
Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo cằm
Mái tóc vuốt keo được chăm sóc tỉ mỉ cũng rối y như nhịp thở của hắn hiện giờ.
Chết rồi.
Hàn đại thiếu...
Quá soái rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com