Chương 17: Cửa tiệm bí ẩn
Giải quyết xong hợp đồng với Ngôn Tiên Nhi, Hàn Bách Đạt ung dung rời khỏi văn phòng.
Hắn sờ mũi.
Theo cốt truyện Long Vương mà nói...
Ba năm hẹn ước đã đến, Long Vương quy vị!
Hàn Bách Đạt đi bộ một lát, trong đầu nảy lên ý tưởng.
Hay là đi ngâm chân nhỉ?
Kiếp trước khổ rồi, đời này nằm ngửa chút.
Cũng không biết...Đi ngâm chân hay mát xa, có dịch vụ kia không.
Tỉ như nói...
Say xe thì nên nôn trong xe hay ngoài xe?
Hàn Bách Đạt cảm thấy nôn ở trong xe vẫn thoải mái nhất, thò đầu ra cửa nôn rồi lại rụt vào thì hơn phiền phức, tiện thể ngắm xe luôn.
Mà thôi...
Lương tâm thắng dục vọng.
Lỡ đâu đụng phải nhân viên kiểm tra phòng, Hàn đại thiếu đây lại lên trang nhất.
Vẫn là dùng tiền lành mạnh đi.
Dạo phố một chút, chẳng hiểu sao hắn lại quẹo vào một con hẻm vắng người.
Cửa hàng cuối hẻm treo một bảng gỗ, viết thứ ngôn ngữ đến cả hắn cũng không hiểu.
Chủ quán chữ xấu quá...
Phong cách cổ trang? Thú vị đấy
Đèn trong tiệm lờ mờ, bước vào chỉ nghe thấy tiếng rèm trúc khẽ lay, còn thoang thoảng mùi thảo dược.
Hàn Bách Đạt nhíu mày.
Vẫn là tiệm mát xa a.
Không gian bên trong như tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Trang trí nội thất cổ kính trầm mặc, phảng phất mùi gỗ đàn hương
Mọi thứ tĩnh lặng đến lạ thường, không có khí tức của con người
"Mời"
Hàn Bách Đạt giật mình quay đầu.
Hắn là tông sư đỉnh phong, vậy mà không nhận ra khí tức người này.
Một nam tử với mái tóc đen dài, buộc hờ bằng dây lụa.
Hắn mặc Hán phục, loáng thoáng thấy được dấu vết giao đấu trên người.
Khí chất thần thần bí bí, xa cách mà cao ngạo.
Hàn Bách Đạt cảnh giác, người này có vẻ cổ quái.
Không biết là bị ảnh hưởng bởi thứ gì, dù hắn nhìn mãi vẫn không thể thấy rõ gương mặt người kia.
Nhưng cảm giác này, quen thuộc đến mức da đầu hắn tê rần.
Hàn Bách Đạt định nói gì đó nhưng phát hiện cổ họng không thể nào phát ra tiếng.
Hắn hoảng loạn.
Nam tử kia chậm rãi tiếp cận hắn, không nói một lời mà vác hắn vào một căn phòng kín.
Hàn Bách Đạt vậy mà không cách nào phản kháng.
Xoẹt!
Trong một khoảnh khắc, quần áo của hắn bị xé toạc.
Đệch mợ, không phải là biến thái đấy chứ?
Lâm Phong ơi mau đến cứu!
Hệ thống! Hệ thống!
Kiểm tra phòng đâu rồi...
Hàn Bách Đạt ánh mắt rưng rưng nhìn vào nam tử kia.
Không có mỹ nữ sườn xám.
Không có tiểu tiên nữ ngọt ngào.
Lại là tên nam nhân đến cả mặt cũng không nhìn rõ?
Nam tử không nói gì, chỉ cười nhẹ.
Hàn Bách Đạt nhắm chặt mắt, mở mắt ra thì thấy mình đang trong một bồn tắm lớn được lót đá.
Hơi nước trong bồn bốc hơi mù mịt, hương hoa lạ lẫm pha lẫn mùi dược liệu.
Thơm quá? Hoa gì vậy nhỉ?
Không đúng, trong tình cảnh này sao có thể nghĩ đến chuyện ngâm bồn.
Hàn Bách Đạt giật mình, nhận ra mình đã cử động lại được.
Mặt nước tĩnh lặng bỗng rung chuyển, Hàn Bách Đạt lại cảm nhận có người sau lưng.
Kì lạ là...Hắn không thấy bóng người đó trên mặt nước.
Chết tiệt!
Mình không phải đang tắm với ma đấy chứ.
Không được quay đầu không được quay đầu không được quay đầu.
Hàn Bách Đạt cứng đơ, mồ hôi lạnh đã chảy khắp lưng.
Nam nhân phía sau không nói không rằng, áp ngực vào lưng Hàn Bách Đạt, hai chân vòng ra phía trước như muốn ôm trọn người kia vào lòng.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ cơ ngực của nam tử, Hàn Bách Đạt có phần nhẹ nhõm.
Hắn là người...
Nhưng rồi, một cảm giác sợ hãi lại truyền tới.
Hàn Bách Đạt chưa kịp thích ứng, đã cảm nhận ngón tay của nam nhân bí ẩn kia đang lướt qua da mình.
Đậu mẹ!
Động tác không nhanh không chậm, lực đạo lại chuẩn đến từng huyệt vị.
Ngón tay vuốt nhẹ từ ngực, eo, hạ xuống dần bên dưới, nhẹ nhàng ân cần.
Hàn Bách Đạt hít một hơi sâu, vội quay mặt liếc nhìn người bí ẩn kia.
Ánh mắt hai người chạm nhau, cách chút nữa là có thể hôn rồi.
Nam tử kia không dừng động tác, mỗi lần ấn xuống là lại khiến da thịt người kia tê rần
Chỉ với vài lần bóp đã khiến Hàn Bách Đạt bất giác rên nhẹ
Hắn cố nhịn, đem những tiếng rên khác nuốt xuống cổ họng
Cái này là đang mát xa hay dụ dỗ người ta đây?
"Căng thẳng sao?"
Giọng nói trầm ấm, nghe thì có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất đang rất quan tâm.
Cảm giác quen thuộc giống hệt lần đầu bước vào tiệm ập đến
Hàn Bách Đạt nuốt một ngụm nước bọt
"Anh là ai?"
"Chúng ta từng gặp nhau sao?"
Nam tử không trả lời, lẳng lặng đưa tay vuốt mặt Hàn Bách Đạt, dùng ngón cái ấn nhẹ vào môi dưới.
Tay còn lại cũng không chút kiêng nể gì mà nắn bóp một bên đùi.
Ách!
Huynh đệ à, đừng đi quá giới hạn...
Cái này...
Khuôn mặt của nam tử dần trở nên rõ ràng hơn, cũng dần trở nên quen thuộc.
"Lâm Phong?"
Nam tử kia cười lạnh, dùng một bàn tay che mắt Hàn Bách Đạt.
"Gần đúng rồi"
Rầm!
Hàn Bách Đạt bừng tỉnh, thấy bản thân đang nằm ngửa trên mặt đất.
Quần áo còn nguyên.
Cũng...Không thấy nơi kì lạ đó nữa.
Chẳng lẽ mình lại mơ?
"Hệ thống hệ thống, mau ra đây!"
[Ding! Bổn hệ thống đáng yêu đến rồi]
"Chuyện gì vậy?"
[Ding! Vừa rồi...]
Hệ thống ngập ngừng
[Ký chủ chó nằm xuống đất ngủ như chó]
Hàn Bách Đạt: "..."
Có cái chó mà ta tin.
Hàn Bách Đạt khẳng định hệ thống nhất định biết chuyện gì đó, nhưng hỏi mãi cũng không ra được.
Kệ đi...
Cứ coi như là mơ vậy..
Dù sao nếu gặp Lâm Phong, cũng khó tin quá rồi.
Anh em sinh đôi? Song trùng?
Hàn Bách Đạt gãi mũi.
Không nghĩ nữa
Còn sống là may rồi
Sau này không ham hố nữa
Nam nhân đẹp trai như mình ra đường phải cẩn thận, dễ gặp lưu manh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com