Chương 18: Thần y xuống núi
"Hàn thiếu, chiếc nơ này có đính kim cương tự nhiên, vô cùng tinh xảo và tao nhã"
"Gói lại"
"Chiếc thắt lưng cao cấp này rất hài hoà với khí chất cao quý của ngài"
"Gói lại"
"Chiếc giày này có thiết kế phá cách, vô cùng hợp với ngoại hình hoàn hảo của ngài"
"Gói lại"
"Phụ kiện này..."
"Gói lại"
"Cái này.."
"Gói lại"
"Món này..."
"Gói lại"
"Chiếc túi xách này..."
"Gói...Cái đệt, bổn thiếu gia là đại nam nhân thì cần túi xách làm gì?"
Ông chủ mặt mày hớn hở, đây quả là thần tài lớn.
Hàn Bách Đạt mặt không chút biểu tình, vẻ mặt hệt như miêu tả của tổng tài bá đạo trong truyện.
Hàn Bách Đạt nhét hết tất cả vào trong xe.
Sau đó, hắn lụm được một người.
Nói đúng ra thì, hệ thống nhắc hắn đi lụm người.
[Ding! Ding! Ding!]
[Phát hiện thiên mệnh chi tử cấp hi hữu]
[Ký chủ mau lên...tính toán]
Hệ thống ban đầu còn hớn hở, một giây sau liền mềm nhũn.
Hàn Bách Đạt: "..."
Khi ta bị người ta bắt nạt, sao không thấy ngươi nhảy ra?
Hệ thống chó nhà ngươi có phải giận ta trốn làm nhiệm vụ mà muốn xem ta bị tên nam nhân đó ức hiếp chứ?
"Sao, hệ thống chó nhà ngươi cũng muốn làm cá mặn rồi?"
Hàn Bách Đạt chỉ thẳng vào hệ thống.
Hệ thống: Đằng nào ta giao nhiệm vụ ngươi cũng có nghiêm túc làm đâu?
Hàn Bách Đạt tấp xe vào gần chỉ dẫn của hệ thống.
Một thiếu niên độ mười tám mười chín tuổi, ăn mặc đơn sơ đang ngồi xổm bên đường.
Hàn Bách Đạt nhìn một cái đã kết luận, là kiểu nam chính thanh thuần ngây thơ, vì đôi mắt kia...
Trông ngu xuẩn quá rồi...
"Sư tỷ, tỷ đâu rồi..."
Cậu trai sờ sờ bụng, liền nghe thấy tiếng ọc ọc vang lên.
"Đói!"
"Sư phụ, đồ nhi sắp chết đói rồi"
"Sư phụ không nói ngoài núi ngõ ngang ngõ dọc, loạn xì ngầu hết lên"
"Con tìm không ra"
Cậu trai vẻ mặt uỷ khuất.
Nhìn tên nhóc trước mặt, Hàn Bách Đạt mím môi một cái, đi đến tát vào ót người kia.
Cậu trai lảo đảo.
"Hi, chuột con"
Hàn Bách Đạt không chút ngại ngùng kéo người lại.
Cậu trai vẻ mặt khó hiểu.
Hàn Bách Đạt: đến giờ khảo nghiệm kĩ năng diễn xuất của ta rồi.
Hắn vội vàng đẩy người ra, "Thật xin lỗi, lầm người rồi"
Nam thanh niên kia: "...."
Vậy là tôi chịu đòn oan?
Hàn Bách Đạt cười cười, "Cậu tiếp tục đi, hiểu lầm, hiểu lầm"
Nói rồi hắn xoay người đi.
Cậu trai kia không nói lên lời.
Vẫn là chọn đại một hướng mà đi bộ, dù sao cũng không biết đường.
"Hệ thống, ta vừa rồi cũng đánh khí vận chi tử, điểm của ta đâu"
Hệ thống: ヽ( Д')ノ︵
Cái này mẹ nó cũng gọi là đánh?
Bổn hệ thống ta, ta, ta nhịn!
[Ding! Nhận được 100 điểm khí vận]
Hệ thống cạn lời.
Bổn hệ thống lười rồi, vắt được giọt nào hay giọt nấy.
Hàn Bách Đạt cười híp mắt, lặng lẽ núp trong bóng tối đi theo sau cậu thanh niên kia.
Lại một cái tát lớn.
"Hi, chuột con"
Hàn Bách Đạt ôm lấy cậu, "Mày không biết, vừa nãy tao gặp một người trông y hệt..."
Cậu trai: ToT
Thế nào lại là anh?
Muốn nổi giận a, nhưng cái này là người ta nhận nhầm...Không trách không trách.
"A, thật xin lỗi, lại nhầm người rồi"
"Không sao, không sao"
Thanh niên vội vàng nói, "đều tại tôi và bằng hữu anh quá giống nhau"
Hàn Bách Đạt: Thông suốt rồi~~~
Thằng bé này tâm tính tốt thật
Không thì đã đấm mình bay tận tầng mây rồi
[Ding! Cộng 100 điểm khí vận]
Hệ thống: Lương tâm...Ngươi có cái cứt!
"Đúng, kiếm tiền cần nhờ lương tâm, nhưng ta không có, kiếm càng nhiều"
Hàn Bách Đạt đáp lại hệ thống.
"Huynh đệ"
Hàn Bách Đạt vỗ vỗ vai người kia.
"Đã nhận nhầm ngươi hai lần, là hữu duyên rồi, tôi mời cậu đi ăn tiệc"
Nam thanh niên vội vàng lắc đầu.
Sư phụ nói rồi...
Không thể tuỳ ý nhận lòng tốt.
Ọc ọc...
"..."
Một bữa cơm thôi.
Đói quá.
"Đi đi, bụng cũng kêu rồi"
Hàn Bách Đạt cười ha hả.
"Tôi là Hàn Bách Đạt, hỏi cả Ma Đô ai cũng biết cả"
Cậu trai gật đầu, khoé miệng cong nhẹ.
"Cảm ơn, tôi là Diệp Thần"
Hàn Bách Đạt vuốt cằm.
Họ Diệp...Phải bắt tay tạo mối quan hệ tốt.
Dù sao không phải họ Đường.
Hàn Bách Đạt kéo Diệp Thần vào xe, phóng thẳng đến nhà hàng buffet.
"Ăn nhiều một chút "
Hàn Bách Đạt cười ôn hoà.
Diệp Thần: O(╥﹏╥)o
Ô người tốt!
Ôi ôi ôi!
Tiên nữ...Khụ, tiên nam giáng trần!
————————
Hai người ăn ngấu nghiến, Hàn Bách Đạt vừa nhai vừa hỏi
"Diệp Thần huynh, cậu trông thế kia, mới xuống núi phải không?"
"Đúng đúng đúng"
Diệp Thần gặm sườn nướng.
"Tôi vừa xuống núi, sư phụ bảo tôi đi tìm sư tỷ"
"Đưa cho cái địa chỉ, chả biết đường nào mà lần"
Hàn Bách Đạt cười thầm.
Quả nhiên là nam chính thanh thuần ngu ngốc.
Tôi hỏi một câu, cậu đã phọt hết cốt truyện ra rồi.
Thần y xuống núi đi tìm bảy cô sư tỷ xinh đẹp như tiên
Lão sư phụ này cũng có mắt ghê...
"Mạo muội hỏi, cậu có bao nhiêu sư tỷ"
"Một người"
Hàn Bách Đạt: (=ω=.)
Đậu má, sư phụ ngươi keo kiệt vậy, chỉ có một?
Hàn Bách Đạt lên giọng đàn anh.
"Diệp Thần huynh, huynh xuống chốn đô thị này không có nghề kiếm sống thì khó khăn lắm"
"Huynh xem có gì, Hàn Bách Đạt đây sẽ giúp"
Diệp Thần: "Tôi biết chữa bệnh"
"Thế có bằng hành nghề chưa?"
Diệp Thần: (O_o)???
Bằng?
Sư phụ có nói gì đâu?
"Không có bằng là chữa bệnh chui, vô tù đó"
Tiên Đế còn đi uống trà, thần y cũng có thể ngồi tù.
"Sư tỷ ngươi tên gì, tôi giúp cậu tìm"
"Tô Noãn Noãn!"
Hàn Bách Đạt nhíu mày.
Không có ấn tượng gì.
Chắc chắn tài sản dưới mười tỷ.
"Alo Dương thúc"
Việc gì khó, Dương thúc lo.
Dương thúc, vĩnh viễn giọt thần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com