Chương 19
Hàn Bách Đạt ngâm mình trong suối nước nóng, bên cạnh là Diệp Thần cũng đang thư giãn
Phải ra oai với nhân vật chính, đưa hắn đi trải nghiệm cuộc sống
Tốt tốt tốt, lại thêm một máy cày điểm
Diệp Thần: suối nước nóng gì đó, ở trên núi ngâm chán rồi, nể mặt Hàn huynh...
Hàn Bách Đạt cố thả lòng cơ thể trong dòng nước ấm, đầu óc vẫn còn căng thẳng
Sau lần đó chắc bị ptsd mất
Hắn ngoảnh đầu ra phía sau, thấy không có người mới thở ra một hơi
[Ding! Ký chủ đánh thiên mệnh chi tử, nhận 1000 điểm khí vận]
Âm thanh hệ thống bỗng vang lên
Lâm Phong lại động thủ rồi, giỏi!
Đại học Ma Đô
Lâm Phong mặt không biểu tình, đạp liên tục vào bao tải.
Bao tải vẫn còn ngọ nguậy, nhìn là biết bên trong có người
Muốn bắt tao đúnh không?
Lần này mày không có chứng cứ, đố mày bắt tao.
Phương Trường: Xin hỏi dân mạng, đi đường bị trùm bao tải đánh, làm sao chơi?
Online chờ gấp...
Phương Trường khóc.
Mấy năm nay hắn đều thuận buồm xuôi gió.
Trước đây ngay cả Hàn Bách Đạt hắn cũng trêu ghẹo được.
Mấy ngày nay lại xui tận mạng.
Mình có phải không nên đụng vào Trần Lộ?
Hắn rụt đầu, ôm lấy chỗ hiểm, nước mắt rơi lã chã...
——————-
"Không tìm được chỗ ở thì ở tạm nhà tôi một đêm đi, chắc mai là có tin rồi"
Hàn Bách Đạt vỗ vai Diệp Thần, nửa đêm vác cậu về biệt thự.
Cái người này từ chỗ nào trên núi xuống mà điện thoại cũng không có.
Xã hội đô thị hoá rồi, không tin cậu ta không biết điện thoại là gì.
May là có căn cước, mua điện thoại cũng dễ.
Diệp Thần cảm động rơi nước mắt.
"Anh đúng là anh ruột của em rồi"
Đứng trước biệt thự sang chảnh, Diệp Thần ngơ ngác.
Biết đó chỉ là "nhà phụ" của Hàn Bách Đạt, mặt cậu càng ngơ hơn.
"Vật chất thì tôi không báo đáp được, nhưng tôi có y thuật!"
"Hàn đại ca, nếu anh có bệnh thì tôi sẽ chữa cho anh"
Hàn Bách Đạt: "Không cần, tôi đang khoẻ re mà cậu còn mong tôi bệnh"
Hàn Bách Đạt không chút khách sáo mà kéo Diệp Thần vào biệt thự.
Vừa mở cửa, hắn đã bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Lâm Phong.
Lâm Phong thở dài.
Đá Phương Trường lâu quá, mỏi chân luôn rồi.
Bất chợt, ánh mắt của anh sáng lên?
Mùi này?
Mùi hoa này chẳng phải chỉ có ở Thiên Tinh đại lục thôi sao...
Với Lâm Phong, loại hoa này rất đặc biệt, anh chắc chắn rằng mình không thể nhầm lẫn
Tay anh run rẩy, vừa định mở miệng nhưng lời nói lại nuốt xuống
Hàn Bách Đạt dắt tay Diệp Thần, xoa xoa đầu thần tài...Khụ, thần y về cửa
Diệp Thần cười hề hề, dáng vẻ trông rất đần độn.
Lâm Phong đứng một bên nhìn hai người dí sát vào nhau, hơi nheo mắt lại, lạnh đến mức nhiệt độ phòng tụt xuống
Hàn Bách Đạt nhíu mày liếc
"Cái máy lạnh di động này, còn không mau thu khí lạnh lại, đông lạnh Diệp Thần huynh đệ thì làm sao?"
Vừa dứt lời, khí trong không khí lại càng lạnh hơn.
Hàn Bách Đạt: "..."
Khụ khụ...Tiên Đế chẳng lẽ có thù oán với thần y sao?
Sao mình không biết?
Hắn thở dài, vẫn theo trình tự giới thiệu mọi người làm quen với nhau, xem như hoà nhập thành công.
Tôi bảo cậu ở lại một đêm, đâu có nghĩa là sau một đêm cậu sẽ đi?
Thần tài đến thần tài đến!
Lâm Phong thở ra một hơi.
Tên oắt này vậy mà cũng là Tiên Thiên đỉnh phong.
Kiếp trước mình cũng chỉ là phế vật, cái gì cũng không biết rồi mới xuyên việt.
Thế giới này xem ra rất thú vị.
Cơm nước xong xuôi rồi, mình cũng về ngủ thôi.
Sao lại có cảm giác ăn bám nhỉ?
Chẳng lẽ dạ dày không tốt?
Nguyệt Nguyệt cũng sớm ngủ rồi, chỉ có mình thức đêm đợi Hàn Bách Đạt.
Khoan...
Tại sao phải đợi?
Lâm Phong cảm thấy bức bối, không giải thích được nên đi thẳng về phòng ngủ.
Không nghĩ nữa, đi ngủ.
————————
Lâm Phong tỉnh dậy bỗng thấy mình đứng trên một cây cầu xa lạ.
Mộng du sao? Mình rõ ràng còn ở biệt thự...
Nửa đêm yên tĩnh, không một bóng người.
Chỉ có tiếng gió rít bên tai, tiếng nước sông cuồn cuộn phía dưới.
Anh thoáng ngửi thấy mùi tanh tưởi trong không khí
Lâm Phòng rùng mình
Nghĩa địa anh cũng từng ghé qua, nhưng cũng không cảm thấy rợn tóc gáy như bây giờ
Tầm nhìn của anh như bị bao phủ, khiến khung cảnh đã kỳ dị lại thêm ngột ngạt.
Rõ ràng là thị lực rất tốt, nhưng trong tầm mắt anh chỉ có con sông, cây cầu và...
Một mảnh vải nổi bật ngay trước mặt, có vẻ là bị mắc vào lan can cầu
Còn những thứ khác...Tất cả đều đen kịt
Không một ánh đèn
Không một bóng người
Ngay cả ánh trăng cũng không có, khiến anh tò mò sao mình vẫn có thể nhìn rõ xung quanh
Anh không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cầm mảnh vải khả nghi đó lên
Tay run
Tim cũng run
Một cảm giác bất an ập tới
Cảm giác đột ngột khiến toàn thân anh run rẩy, ngay cả chân cũng không thể di chuyển theo ý anh
Anh chậm rãi bước đến cạnh cầu, nhìn xuống
Một thi thể trương phềnh, môi tím tái, thậm chí tróc da tróc thịt
Nước sông lạnh đến cắt da cắt thịt, mùi hôi thối kinh tởm khiến bất cứ ai cũng phải nôn mửa
Lâm Phong mặc kệ
Lâm Phong không do dự mà nhào xuống sông
Đôi tay run run cứ thế mà ôm lấy thi thể lạnh lẽo
Hàn Bách Đạt...
Anh không hiểu, rõ ràng là Tiên Đế, sống chết của con người đã thấy vô số lần
Nhưng tại sao?
Với một kẻ mà quen biết chưa được bao lâu
Anh lại có loại cảm giác đau khổ mà chính anh đã lãng quên từ nghìn năm trước
"Hàn Bách Đạt..."
Giọng anh gắt gao, khàn đục.
Tất cả âm thanh khác nghẹn lại, cơ thể ngột ngạt đến mức anh còn tưởng rằng mình mới là người chết đuối
Thi thể trong tay đã thối rữa, biến dạng đến mức không còn nhìn ra gương mặt
Nhưng anh vẫn biết đó là ai
Anh không hiểu
Không hiểu tất cả
Rõ ràng không phải Hàn Bách Đạt mà anh biết
Không phải bộ vest đắt tiền
Không phải khí chất cao ngạo
Không phải...hơi thở đều đều như mèo đang ngủ.
Thi thể trong tay cảm giác giống một tên vô gia cư xui xẻo nào đó hơn
Lâm Phong biết đó không phải Hàn Bách Đạt, cũng biết đó là Hàn Bách Đạt
Não anh như sắp nổ tung
Cảm xúc lẫn suy nghĩ, ngay cả cơ thể cũng không hoạt động theo lẽ thường
Lâm Phong không phát ra âm thanh nào, không khóc, không nói, đông cứng như tượng
Nước sông đột ngột dâng
Anh cúi đầu, xung quanh là một khoảng không đen kịt
Tất cả đều biến mất
Chỉ trừ lại...
Lâm Phong tròn mắt, anh thấy một bàn tay đã đứt lìa đang nắm lấy tay mình
Mười ngón tay đan xen nhau, anh chỉ thấy lạnh toát
Nhưng Lâm Phong không vùng ra, chỉ ngơ ngác nhìn nó
"Vãi lồn ta xuyên không thật rồi"
Âm thanh quen thuộc xoá tan nội tâm hỗn loạn của Lâm Phong
Lâm Phong chẳng thể nghĩ gì nữa
"HÀN BÁCH ĐẠT"
Lâm Phong thở hổn hển, toàn thân ướt sũng mồ hôi
Là mơ?
Nhìn căn phòng yên tĩnh, anh dần bình tĩnh lại
Bao lâu nay mình không mơ rồi.
Mà lại mơ một giấc mơ kỳ quái, lại chân thực quá mức
Anh nhìn bàn tay run run của mình, lại cố gắng trấn tĩnh toàn bộ dây thần kinh đang căng thẳng tột độ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com