Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhảy từ sân thượng của ký túc xá hiệu trưởng ấy

"Để tôi đi chuẩn bị xe"

Dương thúc thở dài một tiếng.

Hàn Bách Đạt cười cười: "Chúng ta khiêm tốn một chút a."

" Được!" - Dương thúc bước ra ngoài

"Khiêm tốn thật..."

Đối diện chiếc Rolls-Royce Phantom, Hàn Bách Đạt làm ra vẻ mặt ngờ nghệch.

"Thiếu gia, đây đã là chiếc xe cùi nhất của chúng ta rồi"

Dương thúc nói tỉnh bơ.

Mặt Hàn Bách Đạt giật nhẹ.

Nghèo đúng là giới hạn trí tưởng tượng mà...

Chiếc xe sang bắt đầu lăn bánh, thẳng hướng đại học Ma Đô mà đi.

Hệ thống: "..."

[Ta cảm giác như không tồn tại vậy đó!]

[Ký chủ nhà ai...mà quên luôn cả bổn hệ thống ta?]

[Ta là hệ thống nè!!! H-ệ-th-ố-n-g!! Mau dùng đi chứ!]

Hàn Bách Đạt ngó lơ hệ thống, tựa đầu vào cửa kính xe, lẳng lặng ngắm dòng người qua lại bên ngoài.

Bình thường nói giao thông Ma Đô đông nghẹt, sao nay đường thông thoáng quá vậy?

Nhưng vừa rẽ vào đoạn tiếp theo thì..

Đúng là không nên nói trước...Mấy thằng nói hoàn thành nốt nhiệm vụ rồi đi hưởng thụ...ăn cám giữa chừng hết.

Biết vậy đã nói trộm vía, giao thông bây giờ...

Ngay cổng trung học Phụ Thuộc, kẹt xe cứng ngắc.

"Thôi, Dương thúc về đi..."

Hàn Bách Đạt mở cửa xe bước xuống: "Tôi tự đi bộ qua"

Dương thúc: "..."

Cũng được, từ đây qua đại học Ma Đô cũng gần, đi bộ một chút cũng ổn.

Hàn Bách Đạt vừa đi vừa ngân nga, dáng vẻ ung dung không chút muộn phiền.

Kiếp trước khổ rồi, kiếp này phải sung sướng chứ.

Trung học Phụ Thuộc...Đi thẳng từ cổng trước đến cổng sau...

Vèo cái tới đại học Ma Đô thôi.

Ngay lúc ấy, bờ hồ trong khuôn viên trường truyền đến tiếng khóc.

"Hức...vì sao chứ..."

Hàn Bách Đạt nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu nhìn, không khỏi nhíu mày.

Một nữ sinh tóc tai rối bù, đồng phục ướt sũng, ngồi co ro trong góc khóc nức nở.

Mặt cô sưng đỏ, hai tay chi chít những vết bầm tím.

Nếu Hàn Bách Đạt không nhìn lầm, thì bụng cô bé vẫn còn dấu giày.

Nhìn là biết chuyện gì đã xảy ra.

Bắt nạt học đường.

Hàn Bách Đạt siết tay, cái trò này hắn ghét cay ghét đắng

Kiếp trước, hắn cũng bị như vậy hồi học cấp 3.

Hắn cũng nhịn nhục khá lâu, cuối cùng...

Hắn vớ lấy cục gạch, tóm cổ tên cầm đầu mà đập túi bụi, đập suýt chết người.

Cái giá phải trả...Bị đuổi học.

Hắn bước nhanh về phía trước, "Đừng khóc nữa!"

Bé gái run rẩy nhìn hắn, ánh mắt chỉ toàn sự trống rỗng.

————————

Cùng lúc đó...

Tại đại học ma đô, một thanh niên điển trai bỗng rùng mình.

Gương mặt thư sinh, quần áo nhàu cũ kỹ, có chút ố vàng, nhìn là biết gia cảnh rất nghèo khó.

Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, cúi đầu nhìn tay mình.

"Mình...chưa chết sao?"

"Đây là Lam Tinh? Quay...quay về rồi"

"Hơn 3000 năm...mình trọng sinh rồi"

"Tu vi mất hết nhưng không sao, còn có thể lấy lại"

Anh ta lục lọi trong người, lấy ra chiếc điện thoại cũ, xem ngày giờ.

"Ngày này..."

"Không chỉ trở về mà còn trở về quá khứ?"

Sắc mặt anh tái lại, quay người chạy như điên.

Không, Nguyệt Nguyệt!

Anh về rồi, em không thể chết!

————————

Bên trong trung học Phụ Thuộc.

"Có người ức hiếp em à?"

Hàn Bách Đạt ngồi xuống cạnh cô bé, nhẹ giọng hỏi.

Cô bé run hai cái, nước mắt lại trào ra.

"Đừng khóc"

Hàn Bách Đạt có chút phiền não, hắn vốn không giỏi an ủi người khác.

"Nói cho anh biết, anh có thể giúp em."

Cô bé run rẩy lắc đầu: "Không ai giúp được em đâu...không ai thích em cả, sự tồn tại của em đã là sai lầm rồi, em còn liên luỵ đến anh hai"

"Em muốn chết?"

Hàn Bách Đạt lưỡi nhanh hơn não, buột miệng nói ra.

Cô bé: "....."

Đại ca, anh làm ơn đi đi để em còn khóc một chút...

"Ngồi bên hồ...không phải định nhảy xuống chứ?"

Hàn Bách Đạt trầm ngâm, quyết định chuyển chủ đề.

"Anh nghe nói người chết đuối ấy, sau khi chết thì thân thể sẽ trương phình lên rất to, như mấy người khổng lồ ấy, trông gớm cực!"

"Mà chết ở đây cũng không nhanh, thi thể ít nhất 24 tiếng sau mới nổi lên, đợi có người phát hiện cũng phải lâu thêm chút"

"Chọn chỗ này chết không ổn lắm"

Hắn lắc đầu liên tục.

"Muốn chết, chi bằng đổi chỗ, nhảy từ sân thượng ký túc xá hiệu trưởng ấy, đùng một cái kiểu gì cũng náo động!"

Nói xong, Hàn Bách Đạt tự tát vào mặt mình.

Mẹ kiếp, mình vừa nói điên nói khùng gì vậy.

Cô bé quên cả khóc, ngơ ngác nhìn Hàn Bách Đạt.

"Khụ khụ, nãy anh nói nhảm thôi. Nói chuyện khác!"

Hàn Bách Đạt vội vàng nói, "anh là Hàn Bách Đạt, em tên gì, lớp nào, anh có thể giúp em!"

Cô bé lau nước mắt, "Cảm ơn anh"

Hàn Bách Đạt vẻ mặt ngơ ngác: Cảm ơn ta làm cái gì? Không phải là cảm ơn mười tám đời tổ tiên nhà ta sao?

Hàn Bách Đạt lục lọi trên người, mò được thanh kẹo socola rồi đưa cho cô nữ sinh.

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Em tên Lâm Nguyệt...lớp Đặc thù cao nhất"

Cô bé tay run run, sợ như chuột gặp mèo.

Lớp Đặc thù?

À hiểu rồi

Lớp đặc thù = Lớp con ông cháu cha

Lâm Nguyệt rõ ràng không phải dạng đó, chắc là thành tích đặc biệt tốt nên được chiêu mộ.

Để tạo hiệu ứng cá nheo đây mà.

Nhưng đám nhà giàu đó căn bản không phải cá mòi, toàn là cá mập, thả cá nheo vào chỉ có tan xác.

(Khi ngư dân đánh bắt cá mòi mang vào bờ bán thì họ nhận ra cá mòi chết nhanh, giảm giá trị bán được. Nhưng chỉ cần có vài con cá nheo - loài cá chuyên săn cá mòi thì đàn cá mòi sẽ bơi liên tục, giúp oxy trong nước tăng, giảm việc cá mòi chết. Nôm na là muốn tạo áp lực cạnh tranh trong môi trường để khiến những người khác cũng nỗ lực)

Cô bé bị bọn họ ức hiếp, xé bài tập, đánh vào tay, bắt quỳ gối.

Thậm chí còn tung tin đồn nhảm, nói cô là gái bán hoa.

Nói với thầy cô thì có ích gì?

Giáo viên sẽ chỉ nói cô nhẫn nhịn, không thể đắc tội người ta, khuyên cô chỉ nên lo học.

Lời tàn nhẫn nhất vẫn là:

"Bao nhiêu người mà chỉ mình em bị bắt nạt? Em nên xem lại bản thân"

Đúng là bọn súc sinh!

Hàn Bách Đạt tức sôi máu:

"Lớp đặc thù? Đm tụi nó, đặc thù cái đầu b..."

Mình cũng học lớp đặc thù.

Khác cái là đại học thôi.

Toàn bộ lớp đặc thù đại học đều coi hắn như thiên lôi, sai đâu đánh đó.

Bởi vì hắn là người thừa kế duy nhất của gia tộc mạnh nhất Ma Đô - Hàn gia.

"Não em hỏng rồi sao?"

Hắn kéo Lâm Nguyệt dậy: "Mắng chúng? Đánh chúng? Em thử chưa?"

Nước mắt của cô bé rơi lã chã.

"Phản kháng? Phản kháng rồi thì sao?"

"Em còn anh trai...em không muốn liên luỵ anh ấy..."

"Em chỉ là gánh nặng..."

Đúng là một cô bé ngoan, Hàn Bách Đạt thở dài.

Hắn kéo tay cô bé, "Theo anh!"

"Anh...anh định làm gì?" - Lâm Nguyệt run rẩy hỏi

"Làm gì?"

Hàn Bách Đạt kéo cô, "Đi báo thù"

"Khổng Tử nói: Lấy ơn báo oán, lấy gì báo ơn?"

"Phải lấy ơn báo ơn, lấy oán báo oán!"

"Ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu"

"Chúng cắn của em bao nhiêu, anh móc lại gấp mười, gấp trăm lần!"

"Không...không được đây...gia thế của họ lớn lắm...đáng sợ lắm..."

Lâm Nguyệt run run, "Anh đừng quan tâm em, em..."

"Nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, anh đây là đại ca của em"

Hàn Bách Đạt vênh mặt, " Tụi nó ỷ thế hiếp người đúng không?"

"Từ giờ đại ca cho em ỷ thế hiếp người, anh cũng muốn xem ai to hơn thế của anh"

Hàn Bách Đạt buột miệng chửi một câu, dắt tay Lâm Nguyệt bước đi.

Đại học Ma Đô?

Có quyền mà, đi học cũng được mà không đi cũng chẳng sao, có quyền phải lạm chứ.

Bọn nít ranh choai choai lớp đặc thù tới số với lão tử!

Lão tử không làm nhân vật chính thì không thể đá đít lũ rác rưởi đó chắc?

Có bản lĩnh thì người nhà chúng bay tự tìm đường đến nhà lão tử tâm sự.

Lâm Nguyệt giãy dụa, vẫn không vùng khỏi Hàn Bách Đạt, cứ như vậy bị hắn kéo tới cửa lớp đặc thù.

Hàn Bách Đạt dắt Lâm Nguyệt vào thẳng lớp, đi lên bục giảng, một quyền đánh xuống bàn.

"Bọn cặn bã"

"Im mồm hết cho tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com