Chương 20:
Nửa đêm, Diệp Thần cũng bị tiếng hét thất thanh làm cho bừng tỉnh, cậu xoa đầu khó hiểu
[Ding! Hệ thống liên kết thành công]
Diệp Thần ngơ ngác
"Hệ thống? Sư phụ chưa nói với ta bao giờ"
[Ding! Tiến hành phát gói quà tân thủ]
[Bổn hệ thống cao quý, không có việc gì đừng gọi, ta đi tám chuyện tiếp đây]
Diệp Thần: "..."
Một luồng sức mạnh bùng nổ trong người, phá vỡ phong ấn.
Đại Tông Sư đỉnh phong?!?!
Cậu mở áo, lộ rõ chín chấm đỏ trên ngực
Chạm một cái
Xoạt
Một chiếc ngân châm từ chấm đỏ bắn ra
"Sư phụ cho ta chín cấm, đợi đến khi cơ thể phát triển thì có thể rút ra, tăng tu vi"
"Cấm thứ nhất vậy mà dễ dàng được giải?"
"Không phải lúc rút thì đau đến chết đi sống lại à"
Nhìn ngân châm trong tay, Diệp Thần thấy có chút không thực tế
Một cấm đại tông sư, hai cấm trúc cơ thành, ba cấm kim đan tan, bốn cấm nguyên anh tố...
Cấm thứ nhất chỉ vậy mà xong?
Hay thử cấm thứ hai xem...
Diệp Thần thận trọng điểm vào chấm đỏ thứ hai, chỉ một thoáng, toàn thân run rẩy, gân cốt co rút
Cậu lại cầm ngân châm đút về
Chết tiệt, đau quá
Vẫn là hệ thống tốt, chín cấm quá đau
Bất quá, phải tìm sư tỷ trước
————————
Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong nhìn chằm chằm Diệp Thần, quay đi rồi lại quay lại nhìn thêm vài lần
Hôm qua Tiên Thiên đỉnh phong, hôm nay Đại Tông Sư?
Chắc chắn hôm qua ẩn giấu tu vi
Thuật ẩn giấu của người này cũng cao siêu đấy, ngay cả mình cũng nhìn lầm
Lâm Phong nhấp một ngụm cà phê, nhìn Hàn Bách Đạt đang ung dung đọc báo
Ánh mắt anh phức tạp, nhìn không chớp mắt
Vẫn là cảm giác không thể tả nổi.
Sao càng nhìn càng thấy bức bối?
Anh thở dài, cơm nước xong liền cùng Lâm Nguyệt đến trường
Lâm Phong ban đầu còn định tạm nghỉ học, nhưng nghĩ đến Phương Trường, vẫn là cố gắng một chút
Nhìn hai người rời đi, Hàn Bách Đạt vươn người, vung tay
"Bọn hắn mới là đại thiếu gia đại tiểu thư thật"
"Tôi là giả"
"Tôi thất sủng"
Diệp Thần: ???
Người này đầu óc phải hay không có bệnh à?
Mình nên giúp chữa một chút không?
Nhờ tu vi tăng tiến, Diệp Thần cũng nhìn rõ tu vi của người trước mắt
Hệ thống hệ thống
Người này còn cần ta bảo hộ?
Bảo hộ cái rắm!
Tìm đại một chiếc Lamborghini, Hàn Bách Đạt một cước đạp chân ga phóng đi
Hắn vẫy tay với Diệp Thần.
Rồi rồi, mình tôi là phế vật, tôi ở lại làm chó canh cửa cũng coi như bảo hộ anh rồi
Hàn Bách Đạt dạo phố, mục tiêu duy nhất là "hưởng thụ"
Hôm qua mua sắm một mớ, nghĩ lại thấy...nhàm
Nam nhân đi mua sắm, quả nhiên không có gì thoả mãn được
Mù mờ tản bộ, trưa vào đại một quán ăn, khuya lại mò về nhà ăn
Kiếp này ăn chơi hưởng lạc, thư giãn thoải mái!
Đột nhiên, mắt hắn sáng lên.
Sở Lăng Thiên
A thông suốt~~~
Phân thân số hai của bổn thiếu gia.
Diệp Thần cố mà lên chức phân thân số ba đi.
Các ngươi thiên mệnh chi tử, xem như phân thân của ta, cho ta bắt nạt nhân vật chính khác thoải mái.
Dù sao, mấy tên tam quan bất chính, giết cũng chẳng hại gì
"Hi, Sở huynh đệ lại đi mua đồ ăn?"
Nhìn Sở Lăng Thiên túi lớn túi nhỏ xách đồ, Hàn Bách Đạt đứng sát bên đường, cười ha hả hỏi.
"Hàn huynh đệ?"
Nhìn thấy Hàn Bách Đạt, Sở Lăng Thiên lập tức vui mừng
"Anh sao lại ở đây?"
"Tôi tản bộ"
Hàn Bách Đạt cười cười
"Lên xe đi, tôi chở anh một đoạn"
"Ách, quên đi thôi. Người tôi bẩn, không ngồi được xe sang của anh"
Sở Lăng Thiên tự giễu
Ngày mai
Ngày mai là có thể kết thúc
Ngôn gia lão gia tử, ba năm, ròng rã ba năm
Tôi cứu ông, ông để cho tôi cưới tôn nữ của ông
Kết quả hiện tại, mẹ nó sắp ly hôn rồi
Ngôn gia lão gia tử à...
Trên Thiên Đường, chúc phúc cho tôn nữ nhà ông đi
Chúc cho tôi lấy được đại gia luôn...
Sở Lăng Thiên thở dài.
"Xe sang? Anh thích thì tôi đưa anh luôn"
Sở Lăng Thiên: "..."
"Anh phá của như vậy, cha mẹ anh không quản à?"
"Cắt, hai người không đáng tin đó ném sản nghiệp cho tôi, để tôi tuỳ tiện tiêu sài"
"Một ngày trăm triệu, tôi khả năng phải 30 năm mới tiêu hết gia sản"
Hàn Bách Đạt vỗ tay bốp bốp
"Người ta thường nói"
"Không sợ phú nhị đại bại gia"
"Chỉ sợ phú nhị đại lập nghiệp"
Sở Lăng Thiên: "..."
Anh chính là có tiền thì thích gì làm nấy!
Hàn Bách Đạt một tay chống cằm, ánh mắt quét xung quanh.
Hắn khoá tầm nhìn vào hai bóng người thoắt ẩn thoát hiện
Bingo! Thủ hạ cao thủ của Long Vương.
Hàn Bách Đạt cười ha hả
Ba năm hẹn ước sắp đến, Long Vương quy vị
Ngày mai, sinh nhật của Ngôn lão thái thái phải tự mình đi
Không bỏ lỡ chuyện vui được
Sở Lăng Thiên: "...?"
Hàn thiếu có phải bị thần kinh?
Hay là mặt mình trông buồn cười...
Âm thanh còi xe vang lên, Hàn Bách Đạt lại giơ cái mặt đầy vẻ cao ngạo của hắn ra
"Đi?"
Sở Lăng Thiên cạn lời, miễn cưỡng lên xe
Tốt, người ta huýt sáo trêu gái
Hàn đại thiếu thì bấm còi Lamborghini gạ gẫm
Cái này mới gọi là đẳng cấp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com