Chương 23: Tra nam Chiến Thần
"Chào, ai vậy?"
Số điện thoại này, ngoại trừ vài người cấp cao ở Hạ quốc, người biết cũng không nhiều
"Chào, cẩu tra nam"
Giọng Hàn Bách Đạt từ điện thoại truyền ra
"Anh bạn, gọi nhầm số rồi à?"
Muốn chửi tra nam, cũng nên là nữ chứ?
"Tra Nam!"
"Loại cặn bã mặc quần lên là phủi đít đi, sao tao có thể nhận nhầm?"
"Tra nam! Tra nam! Cẩu tra nam!"
Hàn Bách Đạt quát lớn, sau đó cúp điện thoại
Có Tiên Đế, có Long Vương, có thần y
Chiến Thần là cái chó gì?
Chiến thần đặt điện thoại xuống, nhìn thuộc hạ với vẻ mặt bất đắc dĩ
"Muốn cười thì cứ cười đi"
"Ha ha ha!"
"Lão đại, thứ lỗi tôi vô lễ"
"Cười chết ta rồi"
Bốn người điên cuồng cười.
Lão đại của vậy mà cũng có ngày bị chửi là tra nam
Hơn nữa, mặc quần lên liền phủi đít đi, với một nam nhân?
Chiến thần đập bàn, bỗng dưng đầu như có tia điện xoẹt qua
Hắn thấy một thanh niên, cũng không thấy rõ là ai
Đầu hắn đau như búa nổ
"Trong vòng một phút, tra số điện thoại này cho tôi"
"Điện thoại của chúng ta là 13 số, không thể có chuyện nhầm số"
"Rõ!"
Điện thoại lại rung.
"Phì, cặn bã"
Chiến thần: "..."
Hắn ngữ khí ngưng trọng đáp
"Cậu là ai?"
"Tao là ai? Mày có năng lực tra ra mà"
"Tra nam"
Chiến thần nắm chặt nắm đấm
Tốt, rất tốt
Nam nhân, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi
Hàn Bách Đạt hắt xì
"Tra nam, có năng lực thì đến đây xem nào"
"Đừng tưởng số điện thoại 13 chữ số thì tao sợ mày"
"Tra nam, phì"
Chiến thần giận dữ, quát lên
"Đưa tôi tất cả thông tin về hắn"
Tứ đại chiến tướng vội vàng đứng lên, chạy đi
Chẳng lẽ thượng tầng cố ý để lộ?
Người làm lộ bí mật quốc gia...Tội không thể tha
"Hắn là Hàn Bách Đạt, đến từ Hàn gia ở Ma Đô, tài sản công khai 2 nghìn tỷ, tài sản ngầm không rõ,..."
Số điện thoại lại reo
"Hàn Bách Đạt, mày muốn gì?"
"Quả nhiên là anh, nhanh như vậy đã tra ra rồi"
"Anh thanh cao, anh giỏi giang, bỏ lại con gái bị người ta đánh đập, ngược đãi"
"Tra nam!"
Máy vừa cúp, Chiến Thần sững người.
" Tôi có con gái?"
"Lập tức sắp xếp máy bay về Ma Đô"
————————
Lâm Phong cùng Diệp Thần đứng trong bệnh viện, vẻ mặt khó coi vô cùng
Lâm Phong nhìn vẻ mặt của Diệp Thần, tay nắm chặt tờ giấy
"Anh biết trước rồi phải không? Y thuật cũng thật cao siêu"
Vậy mà lại là cha con?
Nhưng Hàn thiếu chẳng phải...Lúc đó còn vị thành niên
Diệp Thần lắc đầu
"Tôi biết...Nhưng cái này có chút đặc biệt"
"Hàn đại ca, không phải cha, đúng hơn là mẹ"
Lâm Phong mở to mắt
"Cái này sao có thể?"
Diệp Thần thở dài
"Tôi cũng thấy khó tin"
"Theo công nghệ phân tích thì Hàn đại ca là cha, vì anh ấy là nam"
"Nhưng y thuật của tôi có chút khác, không chỉ về cơ thể sinh học thông thường"
"Chỉ là, chính tôi cũng thấy kỳ lạ"
Diệp Thần ngập ngừng, lại nói tiếp
"Con người có dương hồn âm phách, âm phách thường gắn kết với mẹ"
"Tôi cảm nhận được khí tức của Hàn Bách Đạt ở đó, hơn nữa cảm giác hai linh hồn cũng có mối liên kết chặt chẽ"
Lâm Phong ngơ ngác, thông tin này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của anh
Anh cũng biết Diệp Thần không nói dối
Cũng sớm biết Hàn Bách Đạt không biết chuyện này
"Vậy cha của Phương Niệm, không những là tra nam mà còn ấu-"
"Suỵt, không nên nói chuyện này"
Diệp Thần bịt miệng Lâm Phong, ánh mắt trầm tư nhìn vào phòng bệnh
Vốn hai người đến để thăm Phương Di, cũng đưa Phương Niệm vào viện kiểm tra.
Vậy mà Phương Di biến mất, camera bệnh viện cũng không có bất cứ hình ảnh nào
Còn Phương Niệm, vì hai người tò mò nên đã đi làm xét nghiệm
Kết quả...Thật không ngờ tới
Tạm thời vẫn nên giữ bí mật
Đến khi ba người trở về đã là tối muộn
"Ồ, về rồi"
Hàn Bách Đạt múc một miếng bánh flan, nhẹ nhàng thưởng thức
Bệnh của cô bé nghiêm trọng vậy sao? Mặt hai đứa trông như táo bón ấy
Lâm Phong mắt rưng rưng, nhào tới ôm lấy Hàn Bách Đạt
"Bách Đạt, anh khổ rồi"
Hàn Bách Đạt: "???"
Tôi đâu phải người bị nan y?
Diệp Thần đứng một bên cũng rưng rưng
Hàn Bách Đạt trợn trắng mắt
Vãi ò, chẳng lẽ bị nan y rồi
Thần y cũng nhìn tôi như vậy? Còn cứu được không?
"Tôi...tôi cũng bị nan y?"
Hàn Bách Đạt chỉ tay vào mình
Diệp Thần vội vàng nói
"Không phải, chỉ là chúng tôi nhớ anh quá thôi"
Bị nan y thật rồi!
Hệ thống hệ thống!
[Ding! Ký chủ chó xác thực bị bệnh vô phương cứu chữa]
Đệt mợ!? Ta còn chưa hưởng thụ hết
[Bệnh ngu!]
Hàn Bách Đạt tay siết chặt thành hình nắm đấm, hận không thể lôi đầu hệ thống ra đánh
[Khụ, bổn hệ thống đi ăn vặt đây]
Hàn Bách Đạt: "...."
Hệ thống chó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com