Chương 24: Long Vương quy vị
"Tiên Nhi, mày thất thần làm cái gì?"
Mẹ cô hừ một tiếng, "Mau cùng Phùng thiếu chào hỏi"
Tiên Nhi thở dài bất lực, cũng không có ý định so đo, "Phùng đại thiếu, anh khoẻ không?"
Phùng đại thiếu cười tủm tỉm, trên tay đung đưa ly rượu vang
"Khoẻ, khoẻ"
Phùng Kính Minh quét mắt xung quanh, cuối cùng cũng thấy người hắn cần tìm
Hàn thiếu cũng đến rồi
Ánh mắt hắn dán chặt vào người Hàn Bách Đạt, quét từ trên xuống dưới
Vóc người này, khí chất này, quá soái rồi!
Nếu mà về ban đêm...
Hắc hắc hắc
Sở Lăng Thiên đi tới, thấy Phùng Kính Minh cũng ngứa mắt
"Phùng thiếu, nhìn chằm chằm người khác có phải hơi thiếu lễ phép?"
"Thằng phế vật này không đi làm việc vặt, chạy ra đây làm mất mặt Ngôn gia"
Giọng người phụ nữ chua ngoa, tức giận mắng
Trong lòng Tiên Nhi nghe vậy bỗng lạnh đi, dạng người nhà này, cô còn đòi hỏi được gì?
Tôi tốn bao tâm tư, kiếm tiền cho gia tộc, kết quả vẫn chỉ là công cụ
Mấy người già trong gia tộc tham lam vô độ, nói con gái không được việc, chỉ muốn gả mình cho Phùng thiếu
"Mẹ, tiệc lớn như vậy, mẹ không thể như vậy"
Bà cô bỏ ngoài tai lời của Tiên Nhi, lớn tiếng quát Sở Lăng Thiên
"Nhà họ Ngôn tôi không có quy tắc cho chó lên bàn ăn"
"Sau bữa tiệc này thì lập tức ly hôn"
Bà ta cáu giận con rể xen vào giữa Phùng thiếu và Tiên Nhi, sợ hắn làm hỏng việc
Sở Lăng Thiên tức giận nắm chặt bàn tay
Vì báo ân, tôi đã chịu bao sỉ nhục từ các người.
Ba năm đã đến, Long Vương đây-
"Nghiệt chướng!"
Một bạt tai hướng phía Sở Lăng Thiên mà giáng.
"Còn không mau cút?"
Hàn Bách Đạt cùng Lâm Phong đứng đó không xa ăn dưa, thản nhiên như đang xem kịch
Lâm Phong vẻ mặt khó hiểu
"Đây là Long Vương?"
"Đây không phải là ninja rùa sao?"
Trái với Lâm Phong, Hàn Bách Đạt lại tỏ vẻ thích thú
"Niềm vui của Long Vương anh không hiểu"
"Bây giờ họ càng mắng nặng lời, lát nữa khoé miệng hắn càng cong"
Hàn Bách Đạt nheo mắt, miệng treo một nụ cười
Cười méo miệng...Không biết nếu cái miệng đó bị xé mất, hắn còn quy vị được không?
"Chúng ta cứ trốn trong đám đông thế này, không ra giúp Long Vương hả?"
Lâm Phong dáng vẻ lúng túng, không biết có nên ra mặt hay không
"Cứ im lặng ăn dưa đã"
"Long Vương thường có khuynh hướng thích bị ngược đãi"
"Đợi đến khi hắn không chịu nổi, sắp méo miệng"
"Chúng ta nhảy ra"
Hàn Bách Đạt cười cười
"Cái miệng này tại sao Hàn đại thiếu gia tôi không thể méo?"
Lâm Phong: "..."
Hừ, đồ điên!
Anh dắt tôi đi xem huynh đệ của anh bị ngược đãi
Anh không phải có sở thích bạo dâm chứ
Khoé miệng Lâm Phong giật giật, đêm qua hắn không ngủ, trong đầu cũng cả tá giả thuyết về việc Hàn Bách Đạt là mẹ của Phương Niệm
Cũng khó tin quá rồi!
——————————-
Phùng Kính Minh bị Sở Lăng Thiên cắt ngang chuyện tốt, trong lòng không khỏi bực bội
Hắn biết Hàn thiếu là loại người nào, cả đời hắn cũng không tới gần được
Đến cả ngắm cũng không cho?
Càng nghĩ càng tức
Phùng Kính Minh vẻ mặt tối sầm, thấy Sở Lăng Thiên bị đuổi đi một góc làm lao công cũng không khỏi hả dạ
"Phùng gia Phùng Kính Minh tặng một cặp ngọc như ý Đế Vương Lục, kèm một hợp đồng 5 tỷ"
Đám đông không khỏi ồ lên kinh ngạc
"Phùng đại thiếu tặng quà lớn như vậy, Ngôn gia thật không dám nhận"
"Tiên Nhi, còn không mau lại trò chuyện với Phùng thiếu?"
Phùng Kính Minh vẻ mặt đê tiện, nhắm thẳng vào Sở Lăng Thiên.
"Sở Lăng Thiên phải không? Anh là con rể, vậy anh chuẩn bị quà gì cho Ngôn lão"
Sở Lăng Thiên lẳng lặng móc ra một chiếc hộp.
"Tôi tặng một cây nhân sâm tuyết ngàn năm"
Dù sao cũng là quà để cắt đứt với Ngôn gia
Ơn cứu mạng, tôi chịu đủ rồi
"Nhân sâm tuyết ngàn năm?"
"Đó là bảo vật vô giá trên thị trường đấy"
Đám đông xôn xao
"Đúng vậy, nghe nói ngay cả người chết cũng có thể được kéo lại một hơi"
Phùng Kính Minh hừ lạnh
"Nhân sâm tuyết ngàn năm? Chỉ dựa vào mày, tên phế vật không có nổi 100 tệ trong người"
Sở Lăng Thiên mở hộp
"Nhân sâm tuyết ngàn năm"
Sở Lăng Thiên lớn giọng hô
"Phế vật, súc sinh!"
"Cầm một cây củ cải nói là nhân sâm tuyết ngàn năm?"
Mẹ Tiên Nhi chỉ thẳng mặt Sở Lăng Thiên, quát lớn
"Phế vật, còn dám nói nhân sâm tuyết ngàn năm"
"Hơn nữa nhà ai nhân sâm tuyết ngàn năm lại cứ thế bỏ hộp đóng gói"
Đám người nhao nhao hiểu ra
Đúng vậy, một tên ở rể mà thôi
Tiếng cười xung quanh rộ lên
Ngôn lão cũng tức đến đỏ mặt
"Nghiệt chướng, lại dám dùng củ cải lừa gạt lão thân"
Khoé miệng Sở Lăng Thiên ngày càng cong
"Được rồi, không giả vờ nữa, thật ra tôi là-"
"Ngôn lão không thích thì cho tôi củ cải này, thế nào?"
"Tôi không chê!"
Một tiếng cười nhẹ truyền đến
Sở Lăng Thiên bị cắt ngang trán đã nổi gân xanh
Dám cướp thoại của Long Vương ta?
"Ai?"
Đám người quay đầu lại nhìn.
"Hàn huynh, huynh không phải đến vào lúc này.."
"Tôi tự kiểm soát được tình hình mà"
Hàn Bách Đạt cà lơ phất phơ đi ra, vỗ bả vai Sở Lăng Thiên
"Người của Hàn thiếu ta, không ai được bắt nạt"
Hàn Bách Đạt cười cười
"Hỗn xược! Mày là ai, dám đến Ngôn gia gây rối"
"Im miệng, đây là Hàn đại thiếu"
Phùng thiếu quát, vẻ mặt tức giận
Hàn Bách Đạt khoé miệng nghiêng một cái
Sở Lăng Thiên da mặt co lại
Huynh đệ, anh không thấy kiểu cười này quen mắt sao?
"Là Hàn đại thiếu, vị trong truyền thuyết đó"
"Hàn đại thiếu mấy ngày trước đã thanh toán hơn mười gia tộc"
"Hàn thiếu người thật!"
"Sở huynh, gia tộc này không đợi cũng được"
Hàn Bách Đạt cười tủm tỉm, một tay nâng cằm Sở Lăng Thiên
"Nếu không, cùng Hàn thiếu tôi lăn lộn?"
Sở Lăng Thiên: "..."
Chiếm thoại! Chiếm thoại mất rồi!
Đã bắt chước cười méo miệng, giờ còn làm tổng tài bá đạo cái gì?
Tôi đường đường Long Vương, làm sao lại cùng anh lăn lộn
Hơn nữa, Hàn huynh à...Huynh thấp hơn tôi, nâng cằm để tôi nhìn trần nhà?
"Nhân sâm ngàn năm cũng không nhận ra, một đám mắt không tròng"
Hàn Bách Đạt cầm củ nhân sâm lên
"Các người nói là củ cải, vậy tôi cầm đi"
Sở Lăng Thiên: "Huynh đệ, đó là của tôi"
"Anh đưa nó ra ngoài, người ta không nhận, đều là vật vô chủ"
"Tôi lấy đi có vấn đề gì?"
Hàn Bách Đạt cười hề hề, "Có lý không?"
Sở Lăng Thiên xạm mặt lại, thở dài một tiếng
"Cứ cầm đi, tôi cũng không thiếu"
Anh cứ mặt dày như vậy, tôi biết làm sao?
Đành cưng chiều anh thôi
"Tham kiến Long Vương"
"Ba năm đã mãn, cung thỉnh ngài quy vị"
Một nam một nữ xuất hiện từ hư không, quỳ gối trước Sở Lăng Thiên
"Đứng lên đi"
Sở Lăng Thiên nói xong, liếc qua nhìn Hàn Bách Đạt
Sợ là Hàn thiếu bị tôi hù rồi
Hàn Bách Đạt mặt không biểu tình: (-ω-)
Sở Lăng Thiên: "????"
Không nổi một điểm phản ứng?
Tôi lộ liễu thế sao?
"Long Vương? Hắn chỉ là phế vật ở rể"
Giọng nói chua ngoa của bà cô lại vang lên, tỏ rõ ý khinh thường
"Báo ơn cho Ngôn lão gia tử, tôi cùng Long Vương Điện đoạn tuyệt quan hệ ba năm"
Sở Lăng Thiên lạnh nhạt
"Ba năm đã đến, Ngôn gia đã bỏ lỡ cơ hội, chúng ta cắt đứt quan hệ"
Sở Lăng Thiên vừa định rời đi, liền bị Hàn Bách Đạt kéo lại
"Đi đâu?"
"Đến đồn công an lập án đã"
Đám người: Phải ha, Long Vương là thế lực ngầm
Sở Lăng Thiên: "???"
Anh kêu tôi đi lập hồ sơ ở đồn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com