Chương 25: Hay là anh ký giấy bán thân?
Sở Lăng Thiên cùng Tiên Nhi ly hôn, mỗi người một đường
Cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã không nên diễn ra, ly hôn cũng là dễ hiểu
Sở Lăng Thiên thở dài, ba năm chỉ lạnh nhạt với nhau, hắn cũng không ít lần muốn xây dựng tình cảm
Kết quả, càng xây càng thảm, chung quy vẫn chỉ là hôn nhân sắp đặt
Tiệc thọ yến của Ngôn lão lại gây sóng gió
Mặc kệ Sở Lăng Thiên có phải Long Vương hay không, nhưng có Hàn Bách Đạt đến chống đỡ thì thật sự...
Ngôn gia, kết thúc!
Ngôn lão tụt huyết áp, tiệc sinh nhật thiếu chút nữa thành ngày giỗ
Với Ngôn gia, Hàn Bách Đạt cũng không để ý
Một khi thất thế, không cần sói đầu đàn ra tay cũng đã bị trăm con sói đói khác cắn xé
Rồi cũng như Trần gia, bồi thường phí vi phạm hợp đồng
Về phần kéo Sở Lăng Thiên đi lập hồ sơ, Hàn Bách Đạt cũng chỉ đùa chút
Người ta là Long Vương, chắc chắn có quen biết với người trên thượng tầng
"Cho nên, hai người định làm thế nào?"
"Ra ngoại quốc sao?"
Tiên Nhi cười vui vẻ, "Đúng vậy, tôi cần gây dựng sự nghiệp riêng"
Sở Lăng Thiên cười mà như không cười, "Đi nhà anh ăn chực"
Có hệ thống rồi, hệ thống bảo tôi bảo hộ anh
Đến giờ còn chưa nhận thưởng
Không đi nhà anh thì đi nhà ai?
Hàn Bách Đạt: "???"
Việc Sở Lăng Thiên và Tiên Nhi ly hôn đã ngoài dự kiến lắm rồi
Thêm một tên ăn bám?
Khá lắm, giờ nhà tôi thành trại tập trung của nhân vật chính
Cảm giác như phú ông bao nuôi chục mỹ nam, thả ra biệt thự chạy quay cho vui nhà vui cửa
"Tiền thuê một tháng trăm triệu, miễn phí đồ ăn"
Lâm Phong, Diệp Thần không nói, riêng Long Vương phải hút tí
"Viết giấy nợ được không?"
"Hay là cậu kí giấy bán thân đi?"
"Anh thèm muốn cơ thể này thì tôi cũng đành, dù sao Long Vương tôi cũng không chê"
Hàn Bách Đạt: "..."
Lâm Phong nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng lấy cớ chạy
"Tôi đi cùng Sở huynh, anh tự lái xe về đi"
Tốt, thà đi với người lạ còn hơn cho tôi lái xe chở anh
"Hàn thiếu tôi đây, thất sủng rồi!"
Về đến biệt thự, Hàn Bách Đạt giới thiệu sơ Sở Lăng Thiên cho Diệp Thần và Lâm Nguyệt
Hắn cũng định đến bệnh viện thăm Phương Niệm
Sáng sớm con bé đã ở trong viện, cũng có chút nhớ
Vừa nói, cả đám liền muốn đi theo
Hai tên thủ hạ kia không nói hai lời, dĩ nhiên cũng theo Sở Lăng Thiên
Hàn Bách Đạt vẻ mặt vô tội
Mấy người một đám ăn chực, thành thật một chút đi
Lâm Phong về đến nhà, không nói hai lời đã trùm bao tải Hàn Bách Đạt nhét vào xe
Diệp Thần: "???"
Kế hoạch hoàn hảo của anh đây hả?
Không lâu sau, Diệp Thần cũng giải thích, về sau cũng là người một nhà, không giấu được
Sở Lăng Thiên: "Khoan đã"
"Hàn thiếu không phải lúc đó mới vị thành niên sao?"
Diệp Thần gãi đầu.
"Cái này..chỉ có thể nói là..Ờm...Ừm"
"Nhưng không thể để Hàn Bách Đạt biết được"
"Ít nhất là bây giờ, để sau rồi chúng ta giải thích"
Lâm Nguyệt lẫn Sở Lăng Thiên sững người.
Nhất định phải tẩn tên tra nam ra trò.
Hàn Bách Đạt trong xe: "???"
Nhân vật chính hội tụ, mình thế nào vẫn bị bắt cóc?
———————-
"Cốt tuỷ không khớp rồi"
Mọi người thở dài một tiếng, chỉ có Hàn Bách Đạt "ngủ" say giấc
Tuỷ trong kho cũng có thể mang đi so sánh, nhưng không biết đến lúc nào
Mặc dù bọn hắn tiền tài lẫn thế lực cũng không ít, có thể chặt đứt cấy ghép của người khác để cứu Phương Niệm
Nhưng với người khác thì không công bằng
Nhất là với Hàn Bách Đạt, hắn ngay khi biết cũng đã nghĩ đến chuyện này
Chỉ là nhớ tới vài bộ phim, rồi kiếp trước vì nghèo mà khổ sở, vẫn là không đành lòng
May mắn Diệp Thần là thần y, Phương Niệm cũng không tới nỗi có thể đột nhiên chết bất cứ lúc nào
Tối đó, cả biệt thự im ắng lạ thường
Hàn Bách Đạt ngồi trong phòng, miệng vẫn chửi rủa
"Phì, cặn bã, tra nam"
"Chơi đã xong bỏ con"
"Số điện thoại 13 chữ số thì oai lắm cơ"
"Oai đến mấy vẫn là tra nam"
"Không phục? Không phục thì đến cắn tao này"
Bên kia điện thoại
Chiến Thần mặt nổi gân xanh, cáu giận quát lên
"Hỗn xược, có gan thì cho bố cái địa chỉ"
"Ai nha, sợ quá~~~, hù chết bảo bối rồi"
"Tra nam!"
"Lão tử mẹ nó không phải tra nam"
"Phì, cặn bã"
Nói xong liền cúp máy.
Chiến Thần nghiến răng, nhìn thành phố Ma Đô phồn vinh trước mặt
Ta có con gái!
Ta có con gái!
Ta có con gái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com