Chương 26
Đêm xuống, sương đêm tràn ngập, ánh trăng mê người rọi xuống Ma Đô
Hai người đàn ông mặc đồ đen lén lút bước đi, mục tiêu rất rõ ràng: Biệt thự Hàn gia
Bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, nhanh nhẹn tránh giám sát mà lẻn vào từ một ô cửa sổ, mọi hành động đều hết sức cẩn trọng
Trong biệt thự
Lâm Phong bỗng nhiên mở mắt
Những người khác cũng vậy, sau đó lại xoay người tiếp tục ngủ, hoàn toàn mặc kệ động tĩnh lạ lẫm kia
Hai bóng đen đang nhón chân lén lút, vừa đi vừa liếc mắt ra hiệu
Lạch cạch một tiếng...Ánh đèn bật lên
Lâm Phong ngồi trên sofa, tay cầm sữa chua vừa lấy từ tủ lạnh, thích thú xem hai người áo đen trước mặt
Sát thủ: "..."
"Hắn cũng là mục tiêu"
"Vậy thì xử lí hắn trước"
Hai tên sát thủ nhìn vào tấm ảnh, thì thầm với nhau
"Đến chậm thật đấy"
Lâm Phong cười cười, thoải mái ngả người về phía sau
"Anh biết chúng tôi sẽ đến?" Một sát thủ ngạc nhiên kêu lên.
"Hai ngươi muốn chết hay không muốn sống, tự chọn đi"
Lâm Phong oạch một tiếng, uống hết sữa chua rồi ném vỏ vào thùng rác
"Đừng có nói khoác, hôm nay chúng tao sẽ-"
Anh ngoắc tay, một cái bàn trà bay tới, từ rổ cầm một quả táo lên, cắn một miếng
Sát thủ: "???"
Trời má!
Bịch một tiếng, hai người lập tức quỳ xuống, toàn thân run rẩy
Mẹ nó chứ
Cái này mà là người bình thường?
Vừa rồi là chân khí.
Là tông sư??
Đệt mợ ai phát nhiệm vụ, để hai thằng nửa bước tiên thiên đi ám sát tông sư
"Quỳ nhanh đấy"
Lâm Phong cười cười, lại cắn thêm miếng táo
"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt"
"Xin ngài coi chúng tôi là cái rắm mà thả đi"
Ngược lại với sự thản nhiên đó, hai tên sát thủ đầu đập xuống đất, vẻ mặt hoảng hốt tột độ
Lâm Phong tủm tỉm, bắn ra hai đạo chi lực vào người bọn sát thủ, lười biếng ngáp một cái
"Đi đi, về tìm tên phát nhiệm vụ, giết chết hắn"
Bị điên thật, trăm vạn đòi mua mạng tông sư?
Ít nhất phải tính bằng tỷ
Người kia bị lừa đá hay sao?
Hai tên sát thủ vừa đi vừa than vãn
Lâm Phong cũng chẳng buồn quản, với cấm chế của hắn thì năm ngày đã ngỏm rồi
[Ding! Bảo vệ Hàn Bách Đạt thành công, tăng một cảnh giới nhỏ tu vi]
Lâm Phong: Ô ô ô
Hệ thống cho nhiều!
Mới mấy ngày thôi đó!
Mở sâm panh a!
Sáng khoái a!
Đã quá!
Hệ thống tuyệt đỉnh!
Đi ngủ đi...
Lâm Phong vẻ mặt mệt mỏi, muốn qua phòng Hàn Bách Đạt ngó chút
Đột nhiên, ánh mắt mệt mỏi trở nên sắc bén, nhìn về phía ngoài biệt thự
Ba người nữa?
Một tông sư đỉnh phong, hai tông sư sơ cấp.
Điểm ban thưởng dâng tận miệng
Thân thủ khéo léo từ ban công trực tiếp nhảy ra ngoài
Anh ngồi trên cây, lặng lẽ nhìn ba kẻ mới đến đang đánh cho bọn sát thủ ra bã
"Chúng mày coi pháp luật là gì? Dám đến đây giết người", người đô con nhất trong ba kẻ quát lớn
Lâm Phong đánh giá Tiêu Viêm một lượt, khẳng định không còn bọn với hai tên sát thủ kia, mở miệng nói
"Còn tưởng các người cũng là sát thủ"
"Xem ra không phải"
"Mày giống Hàn Bách Đạt, mở miệng là pháp luật"
"Mày cũng vì Hàn Bách Đạt mà đến?"
Tiêu Viêm gật đầu, "Xem là vậy đi"
Lâm Phong thản nhiên nhảy xuống
"Không quan tâm thân phận mày là gì, kẻ nào có ý đồ bất chính với Hàn Bách Đạt, giết không tha"
Tiêu Viêm liếc một cái, chân đạp mạnh xuống đất, khí thế bừng bừng xông tới
Sau đó...
Chiến thần nằm xuống ngửi đất
Thủ hạ: (. OдO)???
Lão đại cứ thế mà hít đất rồi.
Tiêu Viêm mắt mở to
Ta là ai?
Ta là chiến thần?
Ta bị nhấn trên mặt đất?
Cái này không hợp lí!
"Chúng ta không có ý đồ bất chính"
Thủ hạ Chu Tước và Thanh Long lên tiếng.
"Vị này là chiến thần Tiêu Viêm, trấn thủ biên cương, công lao to lớn"
"Chúng tôi đến tìm Hàn Bách Đạt, Phương Niệm có thể là con gái của lão đại"
Lâm Phong ngẩn ngơ
Đến tìm Hàn Bách Đạt.....Phương Niệm
"Đệt mợ, mày bao nhiêu tuổi rồi, nhấc quần lên là bỏ con, tra nam ấu-"
"Khụ"
Tiêu Viêm: "Ta không phải tra nam!"
"Anh chính là tra nam! Chiến thần đi chăng nữa vẫn là tra nam"
Lâm Phong nhấc điện thoại lên gọi
"Đệt con mợ, nửa đêm anh gọi tôi cái gì? Vạn nhất đang sóc lọ, bị anh doạ cho tụt hứng"
Sở Lăng Thiên tức giận mắng
"Tên cha cặn bã của Phương Niệm tìm tới"
Lâm Phong hừ lạnh
"Cổng biệt thự, đừng để Hàn thiếu biết"
"Tìm tới? Được, chờ đấy"
Sở Lăng Thiên cúp máy
Kế tiếp, Lâm Phong gọi cho Diệp Thần
"Cái gì, tên tra nam vô sỉ tìm tới? Đợi đấy"
Diệp Thần cúp điện thoại
"Làm cái gì? Gọi cái gì? Đêm khuya còn không mau đi ngủ"
Dương thúc quát
"Cha cặn bã của Nha Nha tìm tới"
Lâm Phong cúp điện thoại
Thanh Long cùng Chu Tước: "???"
Mẹ kiếp, vậy mà gọi tới một đám.
Tiêu Viêm giật thót, mồ hôi lạnh khẽ rịn ra trên trán
Bỗng nhiên cảm giác mình sẽ rất thảm.
Ảo giác, nhất định là ảo giác!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com