Chương 27: Lão đại đúng là cặn bã
"Cái kia..."
Chu Tước cùng Thanh Long thận trọng nói, vô thức cúi đầu trước đám người hung hăng
"Chúng ta không thù không oán, có thể tha cho lão đại được không?"
Lâm Phong liếc qua Tiêu Viêm, cổ cứng lên mà quát
"Không tha!"
Anh trực tiếp nắm lấy tóc của vị khách không mời mà đến kia, xách lên dễ dàng
"Các người thanh cao, các người không tầm thường..."
"Các người có biết Nha Nha đã chịu bao uất ức?"
"Lúc Nha Nha sinh ra, mẹ nó mới vị thành niên thôi!"
Lâm Phong nhếch miệng cười lạnh, "Không thả!"
Chu Tước và Thanh Long ngớ người
Vị thành niên?
Lão đại đúng là cặn bã!
Tiêu Viêm cũng ngây người, trong một khoảnh khắc đã quên đi cơn đau
Sáu năm trước, hắn điều tra Chiếu Nhật Tông, bị chúng truy sát, đi đến bờ vực của cái chết
Những chuyện trong khoảng thời gian sau đó, hắn không nhớ được bao nhiêu
Cơn đau đầu của hắn từ đó mãi không dứt, thi thoảng lại gặp ác mộng
Chẳng lẽ mình thật sự đụng đến trẻ vị thành niên
Tiêu Viêm mặt mày tối sầm, mồ hôi lạnh túa ra
Mình đúng là cặn bã!
Dương thúc từ bên trong đi ra, giận dữ quát, "Đêm hôm còn cho người ta ngủ hay không?"
"Dương thúc, cháu bắt được hắn rồi, hắn là tên cặn bã đó"
Lâm Phong cười cười, "Chờ cả bọn tụ hết lại rồi nói"
Vụt!
Một thân ảnh loé lên, trực tiếp rơi xuống
"Tên khốn khiếp đó đâu?"
Sở Lăng Thiên rơi xuống, hô to
"Tao cho nó vài trăm cái tát"
Lâm Phong ngơ ngác
Khoan đã!
Tu vi đột phá đâu?
Hệ thống không phải quên rồi đấy chứ?
"Ta tới, ta tới!"
Diệp Thần sốt ruột từ trên rơi xuống, "Ta dùng ngân châm đâm chết nó"
Chu Tước và Thanh Long nhìn vậy không khỏi rùng mình, định ra can ngăn
Thôi vậy...
Lão đại là cặn bã, chưa vào đánh là may
Hơn nữa, tụi mình đánh cũng không lại
Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, khí thế trên người bộc phát, nhất quyền nhất cước, mang theo uy nghiêm đánh tới
Sở Lăng Thiên trong nháy mắt đã tóm được đầu Tiêu Viêm, dùng lực nhấn xuống đất
Tiêu Viêm: "..."
Đánh không lại?
"Phế vật!"
Sở Lăng Thiên buông tay, miệng treo nụ cười đặc trưng của thương hiệu Long Vương
Tiêu Viêm cau mày, nhanh chóng lao đến phía khác
Rầm!
Dương thúc một đấm đập hắn xương tan thịt nát
Không có tu vi? Mình đánh cũng không lại?
Diệp Thần: "Đến, tao với mày so chiêu"
Tiêu Viêm hít một hơi, định nhào tới thì một cây ngân châm chợt loé lên...
Chiến thần đông cứng ngay tại chỗ
Lại thua?
Hai tên sát thủ nằm rạp trên mặt đất, khóc mẹ khóc cha
Mẹ ơi con sợ quá
Mẹ ơi con muốn về nhà
"Mẹ kiếp, tao chính là chiến thần đấy!"
Tiêu Viêm gầm lên, năng lượng trong cơ thể tại thời khắc này lại bắt đầu dao động liên tục
Vách ngăn cảnh giới bị đánh vỡ, khí thế của hắn bạo tăng, bước vào cảnh giới đại tông sư
Hào quang nhân vật chính được kích hoạt
Tiếc là...
Nơi này có ba nhân vật chính
Tiêu Viêm: "...."
Một người cũng đánh không lại?
Cái này hợp lí sao?
"Chiến thần?"
Sở Lăng Thiên vẻ mặt khó hiểu, cẩn thận quan sát Tiêu Viêm
"Mày là Tiêu Viêm?"
Tiêu Viêm khẽ giật mình, quan sát Sở Lăng Thiên một lượt
"Anh là Long Vương Điện, Long Vương!"
"Đường đường chiến thần lại là tra nam"
Sở Lăng Thiên hừ lạnh
"Tao thật xấu hổ khi có mày làm bạn"
"Lão đại không phải tra nam"
Thanh Long run rẩy thét lên.
"Năm đó là vì quốc gia, bất đắc dĩ rời đi, còn chuyện kia...Chắc chắn có hiểu lầm"
"Rời đi là không về nữa?"
Sở Lăng Thiên vẻ mặt khó chịu, "hắn hiện tại sao có thể về?"
"Ách, hắn hiện tại là phạm pháp"
Hàn Bách Đạt mới từ trong đi ra, ngáp ngắn ngáp dài
Đám người: "..."
Đúng, không có chiếu lệnh, tự ý từ biên quan chạy về
Đích thật là phạm pháp
Toà~~~án~~~quân~~~sự
[Ding! Liên kết thành công, hệ thống bảo hộ Hàn Bách Đạt, vì ký chủ mà phục vụ]
Tiêu Viêm: "???"
Hệ thống?
Thứ trong truyền thuyết, đưa người ta đến đỉnh cao nhân sinh?
Ta cần hệ thống làm gì? Ta đã ở đỉnh cao rồi
Hơn nữa, bảo hộ Hàn Bách Đạt?
Hệ thống này do Hàn gia tạo ra à?
[Ding! Phát quà tân thủ, chúc mừng đạt tu vi đại tông sư đỉnh phong]
[Bảo hộ Hàn Bách Đạt, hệ thống ta xem biểu hiện mà thưởng]
Tiêu Viêm hít sâu một hơi, lực lượng trong cơ thể cứ vậy mà đột phá
Đại tông sư đỉnh phong!
Hàn Bách Đạt: "..."
Mẹ nó, nhân vật chính đúng là bá
Đột phá rồi, lại đột phá
Tiêu Viêm vẻ mặt rạng rỡ, trong lòng đã sớm bật nắp rượu ăn mừng
Hệ thống, ta sai rồi!
Ta vẫn muốn hệ thống, rất hữu dụng!
Bảo hộ? Để sau đi, giờ ta muốn cùng bọn hắn đàm đạo chút
Tiêu Viêm hưng phấn nhìn đám người, ngay lập tức xìu đi
Thất vọng
Chán nản
Rồi im bặt
Tâm trạng từ trên mây rớt xuống đất biểu hiện rõ trên gương mặt kẻ được mệnh danh chiến thần
Vãi thật, ba người này vậy mà chưa thấy rõ tu vi
Mà Hàn Bách Đạt tu vi cũng giống mình?
Bảo hộ cái rắm!
"Diệp Thần, mang hắn đi bệnh viện so sánh chút, dữ liệu của Nha Nha vẫn ở bệnh viện "
Hàn Bách Đạt vừa dứt lời định chạy theo đã bị Dương thúc xách về biệt thự
"Thiếu gia nên ngủ sớm, không là sẽ hói"
"Dương thúc, cháu vẫn muốn ăn dưa!"
"Dương thúc, đừng mà, cháu thèm dưa lắmmm!"
Giọng nói xa dần, xa dần rồi biến mất sau tiếng đóng sầm cửa
Tiêu Viêm sắc mặt đại biến
"So sánh? Con gái ta có chuyện gì"
Diệp Thần kéo lê Tiêu Viêm trên đường, cười cười
"Đi đường sẽ nói"
Chu Tước cùng Thanh Long sợ hãi, ôm lấy nhau mà run rẩy
Thực lực quá mạnh rồi!
Phải báo cáo cho Long Tổ
Hai sát thủ bị doạ đến hồn lìa khỏi xác, thấy đám người đi khuất tầm mắt liền thở phào nhẹ nhõm
Mẹ ơi con muốn về nhà!
———————
"Quả nhiên là vậy"
Diệp Thần cùng Lâm Phong nhìn tờ xét nghiệm
"Nha Nha được cứu rồi"
Hai người ánh mắt sắc bén nhìn qua Tiêu Viêm, lại nhìn tờ giấy
"Hắn đích thực là cha"
Sở Lăng Thiên hiểu ý, một tay kéo Tiêu Viêm đến góc vắng gần bệnh viện
Tiêu Viêm: "???"
Chu Tước cùng Thanh Long không dám ho he gì, lặng lẽ đi theo
Tiêu Viêm bị quẳng xuống đất, chưa kịp nói gì đã bị đạp cho đến chết đi sống lại
"Tra nam!"
"Cặn bã"
"Có công với quốc gia gì chứ? Không vào tù thì Long Vương điện vẫn truy sát mày"
"Dám đụng đến Hàn Bách Đạt, tao đánh"
Tiêu Viêm ăn đập túi bụi, vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra
Hàn thiếu?
Đến khi cả lũ mỏi nhừ, Chu Tước và Thanh Long mới rụt rè hỏi
"Lão đại, đã làm gì?"
Lâm Phong quăng hai tờ xét nghiệm DNA, mệt mỏi nói
"Tự xem đi, Hàn thiếu mới có 20, Nha Nha 6 tuổi, các ngươi xem lão đại của các ngươi khi ấy cũng già khú"
Tiêu Viêm cùng đồng bọn: "???"
Hàn thiếu chẳng phải là nam sao?
Cái này không logic
Nhìn đi nhìn lại, hai người vẫn là im lặng , thậm chí không dám phát ra tiếng động nào
Sở Lăng Thiên cũng không khỏi thắc mắc, gãi đầu hỏi
"Hàn thiếu là nam, vậy cái đó ờ ờ à à...vậy thì..."
Diệp Thần nhíu mày
"Vẫn là về hỏi đi, cũng không giấu được bao lâu..."
Tiêu Viêm tam quan như sụp đổ
Cái méo gì đang diễn ra vậy?
Đường đường chiến thần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com