Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Vậy các anh nói, Phương Niệm là con của tôi và Tiêu Viêm?"

Hàn Bách Đạt đứng trước cổng với vẻ mặt khó hiểu, ngụm nước chưa kịp trôi xuống họng đã suýt phóng ra

Mẹ nó, vừa định ngủ thì cả đám kéo nhau về cổng, ăn dưa còn rơi lên đầu mình

"Các anh đùa à? Tôi là nam"

"Hơn nữa, nếu thật sự có, làm sao tôi lại không biết?"

Hàn Bách Đạt khoé miệng giật giật, tay cầm cốc run rẩy suýt rơi

Ở cái thế giới phế vật một bước thành tiên, khinh công bay vút thì đàn ông đẻ con nghe vẫn dễ tin chán

Nhưng chủ yếu là, ký ức nguyên chủ không có!

Cả đám quay ra nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu sống hắn

"Tôi không biết, tôi không biết! Chuyện của sáu năm trước, tôi không còn ký ức nào, chỉ mơ hồ cảm nhận..."

Hàn Bách Đạt đau đầu, tay day day trán

Ta đáng lý là trong cốt truyện của Phương Trường

Sao lại dính đến Tiêu Viêm quá khứ?

Cái này...Cốt truyện đang chệch hướng

[Ding! Cốt truyện chệch hướng cũng không thay đổi việc ngươi kiếm điểm khí vận]

Hàn Bách Đạt tròn mắt, âm thanh mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện khiến hắn đơ vài giây

Hệ thống chó! Cuối cùng cũng rúc ra ngoài

Ngươi mau giải thích, đây là gì?

[Ding! Là lỗi]

Lỗi?

Hệ thống trầm đi, mắt láo liên tránh né

Hàn Bách Đạt: "..."

Mẹ kiếp! Chắc chắn có liên quan đến ngươi

[Ngươi quan tâm làm gì, dù sao thì...]

Hệ thống bỗng ngắt lời, trực tiếp vụt mất

Đồ hệ thống phế vật!

Nhìn đám người suýt thì lao tới xé nát Tiêu Viêm, Hàn Bách Đạt thở dài chán nản

"Phương Niệm có thể là con của tôi và Tiêu Viêm"

Hàn Bách Đạt vừa định nói gì đó, lại thôi

Phải giải thích ra sao?

Hắn ho khan vài cú, chỉnh lại tư thế rồi lại nói tiếp

"Chuyện này...Khụ...Khó để giải thích, nhưng không phải hắn quan hệ bất chính với trẻ vị thành niên...Khụ khụ"

Tiêu Viêm ngơ, đại não bỗng quá tải trong giây lát

Hắn vậy mà thật sự xơi Hàn Bách Đạt rồi

Lâm Phong nghiến răng ken két, nhào vào đấm cho hắn biến dạng

"Cẩu tra nam!"

"Cặn bã! Phì, ta khinh, tra nam!"

Hàn Bách Đạt lặng thinh, nhìn đám người đạp Tiêu Viêm thừa sống thiếu chết mà thở dài

"Dù gì thì cũng không phải đường sinh học đâu, tôi cũng không nhớ mình có con..."

"Chắc thế..."

Hàn Bách Đạt nhún vai, thầm nghĩ lỗi cho hệ thống thì hắn cũng không nói sai

Hơn nữa, Dương thúc sống với nguyên chủ từ khi nguyên chủ còn tập đi, chuyện này sao có thể không biết?

Chắc chắn là do hệ thống!

[Ding! Đừng có cái gì cũng đổ cho ta, là tại ngươi thì có!]

Tại ta? Ngươi nói xem thế nào là tại ta

[Ngươi mắng ta, ta dỗi ngươi]

Hàn Bách Đạt nổi một cục tức, thật sự muốn lôi hệ thống ra đánh

"Xin thứ lỗi vì đã quấy rầy"

Một chiếc xe sang trọng vội vàng chạy tới, sau khi dừng lại, một nam một nữ đi ra

Cả đám dừng đánh, ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người vừa bước xuống

Người nam nhìn hơn ba mươi tuổi, mặc âu phục cùng mắt kiếng gọng vàng, dáng vẻ từng trải

Cô gái trẻ tầm hơn hai mươi, tướng mạo tinh xảo, thân mặc bộ quần áo được chế tác tinh tế

"Bái kiến Chiến thần"

"Bái kiến Long Vương"

Hai người đối với Tiêu Viêm và Sở Lăng Thiên vô cùng cung kính

Cô gái cười nhẹ một tiếng, "Chiến thần, thuộc hạ Chu Tước của ngài liên hệ chúng tôi"

Hàn Bách Đạt cùng đồng bọn nhìn chằm chằm Chu Tước

Chu Tước: "Tôi đầu hàng, tôi là con gái mà, các người mạnh như vậy hẳn không bắt nạt con gái chứ?"

Đám người: "...."

Nữ nhân kia cười một tiếng, vươn tay chào hỏi

"Chào Hàn đại thiếu"

"Tự giới thiệu một chút, tôi tên Thẩm Tuyết Linh"

"Người kia là Ngô Hạo"

"Chúng tôi là cục điều tra liên hợp sự kiện đặc biệt Hạ Quốc"

"Cục tấn công, phòng thủ và hậu cần"

Hàn Bách Đạt da mặt co lại

"Cục gì cơ?"

"Cục điều tra liên hợp sự kiện đặc biệt Hạ Quốc cục tấn công, phòng thủ và hậu cần"

"Cục gì?"

"Gọi tắt là Long Tổ"

"Long gì?"

Thẩm Tuyết Linh hơi cau mày, có chút cạn lời, bàn tay chưa kịp bắt tay đối phương đã rụt lại

Hàn Bách Đạt cũng không hỏi nữa, khoé miệng nhếch lên

Nó tới!

Đô thị tu tiên siêu năng lực

Linh khí phục hồi

Long Tổ trong truyền thuyết

Nó mang sự phát triển của cốt truyện đến với tôi!

Lè nhè bao nhiêu lâu, cuối cùng cốt truyện cũng vào khúc thú vị rồi

"Vào biệt thự nói chuyện, ở cổng chính không hay lắm"

Đoàn người lại nối đuôi nhau vào biệt thự

Riêng Tiêu Viêm là được nhận đãi ngộ "kéo lê dưới đất" như giẻ lau, tạo ra một con đường sạch bóng kéo từ cổng vào biệt thự

———————

Trò chuyện xong thì thời gian cũng đã muộn, Hàn Bách Đạt cùng đồng bọn mau chóng ổn định trong biệt thự

Lỡ mất một giấc ngủ

Hàn Bách Đạt ngáp, nhảy thẳng lên giường nằm

Tiêu Viêm loanh quanh trước cửa phòng, tâm có chút kích động

Tay hắn run rẩy, chần chừ rồi lại như nghĩ ra điều đó, đi đến sofa ngồi

"Đây là có ý gì?"

Ánh mắt lạnh tanh của Lâm Phong như đâm xuyên người Tiêu Viêm, anh lên giọng chất vấn

"Tính xem Hàn Bách Đạt một chút, nghĩ lại vẫn không nên quấy rầy giấc ngủ"

"Không đúng, lão già, thiết lập nhân vật này không đúng"

Lâm Phong nhíu mày, ngón tay chỉ vào tên bụi bặm kia

"Mày là tra nam, không phải liếm cẩu"

"Không không không, tôi chính là liếm cẩu"

Tiêu Viêm vội vàng ngắt lời

"Tôi thật sự không biết mình có con với Hàn Bách Đạt"

"Chỉ là muốn bù đắp chút"

"Hàn thiếu có lẽ cũng khổ rồi"

Lâm Phong: "...."

Hàn thiếu nhà tôi không giống khổ lắm?

Sáng ăn bữa thượng hạng

Ăn xong nằm chơi PUBG

Trưa lại một bữa năm sao

Chiều lái xe sang dạo phố

Tối ăn sơn hào hải vị, ngâm bồn tắm nghìn mét

Đêm lại ăn khuya rồi ngủ trương thây

"Hàn Bách Đạt không có mày vẫn sống sung sướng"

"Không cần mày ở lại, mày thì có tác dụng gì ngoài ăn bám?"

Lâm Phong lạnh nhạt

Tiêu Viêm phì một tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn đối phương

"Cậu thì không ăn bám?"

Lâm Phong: "..."

"Tôi không ăn bám, tôi được bao nuôi!"

——————————

Đêm đó, Tiên Đế lại trằn trọc với những suy nghĩ

Trọng sinh trở lại, anh đáng lẽ không còn gì đáng để bận tâm đến thế, hoặc chỉ là do rảnh rỗi sinh nông nổi

Tiếng sột soạt vang lên trong không gian tĩnh lặng, Lâm Phong lăn qua lăn lại trên giường

Trước đây, anh từng than phiền về cái lạnh lúc nửa đêm, thực chất điều đó chẳng là gì

Vì vậy, anh ta bỏ qua sự cám dỗ của chiếc chăn ấm áp, lặng lẽ bước từng bước ra ngoài

Bước chân của anh như bóng ma, không để lại tiếng động, ngay cả khí tức cũng được che giấu một cách hoàn hảo

Có lẽ vì đã quen với việc chạy trốn lẫn theo dõi ở tiền kiếp, Lâm Phong đã hình thành một kỹ năng khá hữu dụng

Một cảm giác thân quen đến lạ thường

Phải rồi, đêm đầu tiên về Hàn gia, anh cũng đứng ngay cạnh giường của chủ nhân nơi đây

Lâm Phong nhìn, cái nhìn chằm chặp như sợ sẽ không bao giờ thấy lại người trước mắt, trong đầu trống rỗng

Anh ta thầm gật đầu cảm thán vị kia ngủ say như chết, thâm tâm cũng không khỏi xao động

Mấy tên sát thủ kia chỉ hạng tép riu, nửa bước tiên thiên cũng dám bén mảng tới đây

Nhưng nếu gặp phải cao thủ biết ẩn khí tức như mình

Con cá mặn này chẳng phải cũng lên thớt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com