Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiên đế trọng sinh

Phòng học ngay lập tức yên tĩnh trở lại.

Bọn cặn bã?

Ai dám gọi bọn tao như vậy? Muốn chết hả?

Các học sinh phía dưới lửa giận ngút trời, nhìn chằm chằm vào Hàn Bách Đạt.

Chúng không nhận ra Hàn Bách Đạt, nhưng nhìn tới Lâm Nguyệt...

"Ồ, ra là Lâm Nguyệt xinh đẹp của chúng ta"

  Một nữ sinh vênh mặt, cười hì hì nói.

"Gan mày to rồi ha, tìm được chỗ dựa cơ đấy."

Khi cô nói, cả lớp không một ai dám chen vào.

Nhìn qua là biết, cô nhóc này là cầm đầu tất cả.

Lâm Nguyệt cúi đầu, không hé một tiếng.

"Mày điếc à? Tao đang hạ mình tra hỏi mày đấy"

Nữ sinh điệu bộ khinh bỉ, "Hay hôm nay tao đánh mày quá nhẹ, dám chạy đi tìm chỗ dựa ha"

"Mày sủa cái gì?"

Hàn Bách Đạt hừ lạnh một tiếng, theo bản năng tìm cục gạch...

Trong lớp học, lấy đâu ra gạch?

Hắn chợt nhớ ra hệ thống từng cường hoá cho hắn tu vi tông sư đỉnh phong, một chưởng đạp bay cô nữ sinh đanh đá kia.

"Lão tử còn chưa mở miệng, đến lượt mày sủa sao?"

"Đánh người cho mày cảm giác ưu việt lắm sao?"

"Cảm thấy bản thân ngầu lòi hả?"

"Bạo lực học đường vui lắm đúng không?"

"Gan thì sủa tiếp đi"

Mỗi câu nói là một cú đạp trời giáng, khiến cả cơ thể lẫn khuôn mặt cô nữ sinh sưng vù, bầm tím.

Hàn Bách Đạt tuy giận dữ vô cùng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lực, dù sao con nhóc đó còn phải nếm trái đắng dài.

Nữ sinh bị đánh nhưng vẫn mạnh miệng quát lớn:

"Thằng khốn, mày dám chửi tao!"

"Đánh nó!"

Ba nam sinh khoẻ mạnh lập tức xách ghế lao về phía Hàn Bách Đạt.

Phải rồi, lũ nít ranh máu liều nhiều hơn máu não, có chỗ dựa liền không coi ai ra gì.

Việc cầm ghế hội đồng người khác cũng không lạ.

Hàn Bách Đạt kéo Lâm Nguyệt né sang một bên, nhấc chân đạp bay hai tên.

Một tay túm cổ tên còn lại, tiếng chát vang lên liên tục.

"Con súc sinh này, bắt nạt người hả?"

"Thấy oai phong lắm hả?"

"Lông chim mọc chưa đủ mà đã ăn chơi lêu lổng"

Hàn Bách Đạt tát hắn lia lịa, để lại khuôn mặt sưng vù như trái cà chua.

Tên kia suýt thì khóc.

Ba thằng lên đánh, thế đéo nào mình tao bị túm cổ đánh?

"Từ giờ nhớ kĩ cho tao"

"Ai ỷ thế bắt nạt Lâm Nguyệt, lão tử đánh lại gấp đôi"

Hắn ném thằng nhóc trên tay qua một bên, sải bước tới trước mặt nữ sinh kia.

"Mày là đại tỷ của đám này?"

"Đúng, thì sao?"

Cô ả vênh mặt khinh thường, "Là tao đầu têu bắt nạt Lâm Nguyệt, thì sao nào?"

"Con nhỏ nhà quê đó là cái thá gì? Mày biết tao là ai không, tao-"

Bộp!

Hàn Bách Đạt đá văng cô ả xuống đất.

"Rồi rồi nói tao biết bố mẹ mày là ai, bối cảnh gì nào?"

Hắn ngồi xổm, nhìn nữ sinh quằn quại dưới đất, lạnh lùng nói:

"Sao? Hoàng thân quốc thích? Quyền to đến mức tiến bước nữa là có thể phản quốc hay sao?

Cô ả gào lên: "Mày biết Trần gia không? Tao là Trần Lệ, chị tao là Trần Lộ!"

"Cả nhà mày chết chắc rồi!"

Nghe thấy tên Trần Lộ, Hàn Bách Đạt bỗng khựng lại.

Trần Lộ...đối tượng liếm chó của nguyên chủ?

Trần Lệ thấy hắn đờ người, tưởng hắn sợ, quát lên:

"Mày chắc cũng biết quan hệ của chị tao với Hàn thiếu nhỉ?"

"Quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao, không thì-"

Chát!

Một bạt tai nổ đom đóm.

"Dập đầu? Biết bố mày là ai không?"

Hai tiếng chát lại vang lên.

Hắn đứng dậy, quét mắt nhìn cả lớp.

"Về nhà gọi phụ huynh của tụi bay ra.."

"Tối nay đến Hàn gia, bàn chuyện chúng mày bắt nạt Lâm Nguyệt"

Hàn Bách Đạt kéo tay Lâm Nguyệt: "Lâm Nguyệt là em gái của Hàn Bách Đạt tao"

Cả lớp hoá đá tại chỗ.

Chúng không lạ cái tên ấy.

Ở Ma Đô ngoài Hàn gia đó thì còn Hàn gia nào?

Một giây sau, cả đám run như bị Parkinson.

Con nhỏ đó có chỗ dựa như vậy sao không nói sớm?

Hơn nữa...

Ngay cả họ cũng khác nhau? Sao biết được.

"Anh...anh là Hàn Bách Đạt?"

Trần Lệ giọng run run:

"Đại thiếu, chúng ta là người một nhà mà! Chị tôi và anh-"

"Câm mồm!"

Hàn Bách Đạt một tay nhấc bảng đen lên, định ném thẳng mặt cô ta.

"Ai ai ai, ai đó?"

Một ông thầy hơn ba mươi tuổi chạy vào: "Cậu là ai? Sao dám xông vào đánh học sinh của tôi?"

"Tụi nó kéo bè kéo phái bắt nạt Lâm Nguyệt, thầy biết không?"

Hàn Bách Đạt lạnh nhạt nói.

"Biết, chỉ là trẻ con đùa giỡn nhau thôi. Cậu là gì của Lâm Nguyệt"

Thầy giáo nhíu mày nói, "Cậu dám đánh học sinh của tôi? Tên tiểu tử cậu-"

Bộp!

Hàn Bách Đạt một cước đá văng giáo sư ra ngoài

"Tao là Hàn Bách Đạt"

Hắn cười mỉm, quay lại nhìn đám loi choi trong lớp.

"Tối nay không tới, hậu quả chúng bay tự gánh"

Ánh mắt lạnh nhạt của Hàn Bách Đạt dần dịu đi, hắn đưa tay xoa đầu Lâm Nguyệt.

"Còn muốn học nữa không? Không thì theo anh đi dạo"

Lâm Nguyệt rụt rè nói, "Em không..."

"Được, vậy thì cùng đi"

"Anh dẫn em tham quan đại học Ma Đô"

Lâm Nguyệt rụt rè gật đầu.

"Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt!"

Đột nhiên, âm thanh đầy lo lắng vang lên, một cậu trai cao lớn chạy vọt vào lớp.

"Nguyệt Nguyệt, em không sao chứ?"

"Anh?"

[Ding! Ding! Ding! Ding! Ding! Ding! Ding!]

Âm thanh hệ thống điên cuồng reo.

[Ding! Phát hiện thiên mệnh nhân vật chính cấp sử thi]

[Mời ký chủ mau đánh nhân vật chính, kiếm điểm khí vận!]

Hàn Bách Đạt: "???"

Nhân vật chính cấp sử thi!?

Vãi chưởng.

Hắn nhìn thanh niên trước mặt...gương mặt này nhìn là biết nhân vật chính...buff nhan sắc quá rồi.

Hàn Bách Đạt nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, mặc hệ thống vẫn điên cuồng kêu gào.

Lâm Phong: Đừng có nhìn tôi như thấy ánh trăng sáng vậy chứ...

[Đánh hắn! Đánh hắn! Đánh hắn!]

Hàn Bách Đạt không để ý hệ thống.

Đánh đánh đánh, ngươi tự đi mà làm, người ta một bước thành thần chứ không phải một bước xuống mồ.

"Anh hai, em ổn mà!"

Lâm Nguyệt vội nói: "Hàn đại ca, đây là anh trai của em, Lâm Phong"

Hàn Bách Đạt: "..."

Thiên mệnh nhân vật chính, họ Lâm...

Phắn thôi!

Mẹ kiếp, là họ Đường thì lão tử đã xắn tay áo lên đập rồi.

Họ Lâm!? Bye nha!

"Cảm ơn!"

Lâm Phong nói một tiếng, vòng tay ôm Lâm Nguyệt vào lòng.

"Anh trở về còn có thể thấy em...tốt quá rồi"

Vụt!

Hàn Bách Đạt quay đầu, chạy thục mạng.

Hệ thống: [Ký chủ chó, dừng lại! Dừng lại mau!]

[Hắn hiện tại là người bình thường mà]

[Đánh hắn! Đánh hắn!]

[Còn không mau dừng lại!!!]

"Hệ thống chó nhà ngươi nghe không ra à?"

"Trở về, thiên mệnh nhân vật chính....Cốt truyện Tiên Đế trọng sinh đó!!!"

Lâm Phong: "???"

Ta còn chưa kịp trả ơn cứu mạng, hắn đã cao chạy xa bay rồi.

Ding!

[Ding, hệ thống bảo hộ Hàn Bách Đạt, liên kết thành công!]

[Bổn hệ thống chỉ có tác dụng bảo hộ Hàn Bách Đạt]

[Tuỳ vào biểu hiện của ngươi mà ban thưởng]

[Ding, chúc mừng ký chủ đạt tu vi đại tông sư đỉnh phong]

Một âm thanh lạ lẫm vang lên trong đầu Lâm Phong.

Cơ thể vốn không có tu vi bỗng thăng tiến nhanh chóng.

Lâm Phong: "???"

Hệ thống?

Đệt mợ!!

Lão tử xuyên không ba nghìn năm không có nổi một cái hệ thống.

Vừa trọng sinh về, đã có hệ thống?

Hơn nữa...

Cái hệ thống này sao nghe kỳ lạ vậy...

Bảo hộ Hàn Bách Đạt

Lâm Phong ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Hàn Bách Đạt

Hệ thống, ngươi giải thích chút, sao lại là bảo hộ Hàn Bách Đạt?

Hai người các ngươi có giao dịch mờ ám nào hả?

Hơn nữa, nhìn khí tức của hắn

Mẹ nó lại là tông sư đỉnh phong?

Loại người này còn cần ta bảo hộ???

Chi bằng ngươi bảo ta đi bán thân cho hắn

Lâm Phong lặng người, trong đầu dần hiện lên những ký ức khi xuyên không.

Mỗi lần hắn ra tay nghĩa hiệp, các cô nương đều cùng một câu thoại.

"Tiểu nữ chẳng có gì báo đáp...Nếu ân công không chê...tiểu nữ nguyện lấy thân báo đáp"

Hàn Bách Đạt cứu Nguyệt Nguyệt cũng cứu luôn cả hắn, ơn này không thể để Nguyệt Nguyệt trả.

Cái này...

Đây là thế giới đô thị mà...làm gì còn chuyện lấy thân báo ơn nữa.

Lâm Phong thở dài, nhìn theo hướng Hàn Bách Đạt chạy.

Dù không có hệ thống thì ta vẫn sẽ đi theo bảo vệ hắn.

Ơn này không thể không trả.

Lâm Phong kéo Lâm Nguyệt khỏi lớp học.

Nguyệt Nguyệt không sao là tốt rồi, quá tốt rồi...

Nhìn cơ thể nhỏ bé của Lâm Nguyệt, hắn chìm vào trầm tư.

Những ký ức vốn dĩ nên bị chôn vùi theo năm tháng, một lần nữa khiến tim hắn đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com