Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Được bổn thiếu bao nuôi

Cả ba nghìn năm, Lâm Phong còn tưởng rằng bản thân đã hoàn toàn quên đi những chuyện của quá khứ.

Nhưng trong khoảnh khắc này, từng đợt ký ức ập tới như sóng thần, những ký ức từng đâm vào tim anh nghìn vết dao.

Trước kia, Nguyệt Nguyệt nhảy hồ tự vẫn, đợi đến khi anh biết tin thì mọi thứ đều quá muộn.

Những kẻ rác rưởi kia một vẻ cao cao tại thượng, quăng cho anh một khoản tiền rồi tưởng xong việc.

Mạng của người em gái anh cưng như trứng hứng như hoa trong mắt chúng chỉ đáng giá một khoản tiền.

Chỉ nhớ, tay anh cầm một con dao găm, xông vào lớp đặc thù mà đâm chém loạn xạ.

Đâm ai, ai sống ai chết, anh không nhớ nữa, chỉ nhớ cơn tức giận của anh đã khiến căn phòng ngập mùi máu tanh.

Cuối cùng, anh bị đánh chết tại chỗ, xuyên thẳng đến Thiên Tinh đại lục.

Tu luyện mất ba nghìn năm, anh cuối cùng cũng có thể phá vỡ kết giới mà quay về.

May mắn lần này Nguyệt Nguyệt vẫn sống.

Hàn Bách Đạt đúng không...

Tôi - Lâm Phong kiếp này sẽ trả ơn cứu mạng, cả đời bảo vệ anh đến cùng.

Chỉ là...

Gia tộc đệ nhất Ma Đô, lại còn tu vi tông sư đỉnh phong...

Có vẻ tôi đi theo cũng chỉ như bình hoa bên cạnh thôi.

Anh liếc nhìn lũ học sinh đang nằm la liệt dưới đất, bước qua người giáo viên đang ngất xỉu, đưa Lâm Nguyệt rời khỏi đây.

——————-

[Ding! Ký chủ mau mau đứng dậy, nhào vô chơi hắn!]

Hệ thống kêu gào trong đầu Hàn Bách Đạt.

"Phải chơi thật á hả?"

Hàn Bách Đạt bất đắc dĩ, "Thành thật một chút đi, người có thâm thù đại hận gì với nhân vật chính à?"

[Ding! Không có]

Hàn Bách Đạt trợn mắt, "nhân vật chính có tốt có xấu, nếu gặp kiểu nhân vật chính tâm tư bất chính, ích kỉ độc ác, ta nhào vô đánh liền"

"Làm người thì cũng phải biết điều chút, ai đời thấy nhân vật chính là xắn tay lên đấm? Lỡ bị đấm lại thì ta chịu chứ có phải hệ thống chó nhà ngươi chịu đâu"

"Nói thật, nếu có thằng cha thiên mệnh chi tử họ Đường xuất hiện trước mặt ta"

"Ta một cước thôi khiến tên đó hoá thành sao trời, ngươi tin không?"

Hàn Bách Đạt cười sảng khoái, cười đến mức người qua đường tưởng hắn bị điên.

Hệ thống: "..."

Ký chủ chó thật làm ta mất mặt.

Người ngoài không thấy ta, nhìn vào còn tưởng ngươi đang nói chuyện một mình

Ngươi cũng không phải không biết chỉ cần nói chuyện trong đầu là được

Lần đầu gặp ký chủ liên kết hệ thống rồi mà vẫn xàm l*n đòi hỏi vậy đó

Ngươi thắng ngươi thắng, bổn hệ thống không đôi co với ngươi nữa.

Hàn Bách Đạt đi bộ tới đại học Ma Đô.

"Kiếp trước còn chưa được đi học đại học, lần này phải tận hưởng chút..."

Hắn gãi đầu, men theo ký ức của nguyên chủ mà đi tới lớp đặc thù.

Trước cửa lớp có một đôi nam nữ đang trò chuyện.

Một cô gái vóc dáng quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp, khắp người đều là đồ hiệu đắt tiền, nhìn là biết thiên kim tiểu thư.

Bên cạnh là thanh niên ăn mặc giản dị, ngoại hình cũng gọi là nổi bật trong đám đông.

Cô gái đang nói cười vui vẻ, thấy Hàn Bách Đạt đến liền sa sầm mặt mày: "Hàn Bách Đạt, anh đến làm gì?"

Cô ta không hề che giấu sự chán ghét trong ánh mắt mình.

Trần Lộ!

Hàn Bách Đạt dùng ánh mắt quét qua hai người, cười khẩy.

[Ding! Phát hiện tinh lương cấp thiên mệnh chi tử]

[Ký chủ, chơi hắn!]

Âm thanh hệ thống lại vang lên.

Hàn Bách Đạt: "....."

Quả nhiên tên tiểu bạch kiểm bên cạnh cô ta là thiên mệnh chi tử.

Tinh lương cấp nghĩa là sao?

[Ding! Ký chủ theo ta]

Trước mặt Hàn Bách Đạt hiện ra một không gian khác cùng với hệ thống. Những thẻ đầy màu sắc trôi nổi xung quanh nhanh chóng xếp thành một hàng.

[Ding! Thiên mệnh chi tử chia làm các cấp]

[Bình thường - Tinh Lương - Trác tuyệt - Hi hữu - Sử thi - Thần Thoại]

Hàn Bách Đạt: "..."

"Hệ thống chó nhà ngươi là đang chia cấp thiên mệnh chi tử hay chia cấp vũ khí đây..."

[Cấp độ khác nhau mà tu vi đạt được sau này cũng khác nhau]

[Cấp độ cũng có thể tăng hoặc giảm theo sự phát triển của thiên mệnh chi tử]

[Lâm Phong là Tiên đế, lần trở về này khả năng vao có thể đạt cấp Thần thoại]

Trong lúc Hàn Bách Đạt đang suy tư với các thông tin của hệ thống, cô ả kia quát lên với chất giọng chua ngoa.

"Hàn Bách Đạt, tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Tôi, Trần Lộ này, cả đời đều sẽ không thích anh!"

"Anh mặt dày bám lấy tôi, chỉ khiến tôi càng thêm ghê tởm"

Trần Lộ giọng lạnh như băng, khiến ai nấy đều không dám lại gần.

"Chậc chậc, đúng là có phúc mà không biết hưởng"

"Hàn thiếu si tình thật, với một nữ nhân ghét bỏ mình lại kiên trì theo đuổi được ba năm"

"Đúng đúng, si tình thật...có chút"

"Khụ khụ, hai chữ kia tuyệt đối đừng nên nói, không phải vì tôi sợ thi thể của anh sáng mai nổi trên sông đâu"

Học sinh lớp đặc thù thấy cảnh này cũng xì xào bàn tán.

"Chị gái, chị là ai vậy?"

Hàn Bách Đạt cau mày, ánh mắt khinh thường nhìn vào Trần Lộ.

Trần Lộ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng trở về điệu bộ chán ghét trước đó.

"Hàn Bách Đạt, trước đây không để ý đến anh là lỗi tôi, được chưa?"

"Em gái tôi bị người ta đánh, anh không phải đại thiếu gia của gia tộc số một Ma Đô sao?"

"Giúp tôi báo thù, tôi sẽ đồng ý đi ăn với anh"

Vãi, thế mà là em gái thật.

Thật sự, kiểu nói chuyện đáng đánh này đúng là giống nhau.

Đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa.

Hàn Bách Đạt nhịn không được cười lên, liếc sang thanh niên bên cạnh Trần Lộ.

Thiên mệnh nhân vật chính cấp Tinh Lương sao? Phẩm chất màu xanh bây giờ cũng nhan nhản à.

Tu vi cũng không tệ nha...

"Ngươi nhìn Phương Trường ca ca làm gì?"

"Tôi đã nói tôi với Phương Trường ca ca không có quan hệ gì, anh định nhắm vào anh ấy nữa sao?"

Trần Lộ trừng mắt nhìn.

Hàn Bách Đạt cười xuỳ một tiếng.

Nhắm vào hắn?

Nguyên chủ làm tốt lắm, giờ để ta thay ngươi tiếp tục việc dang dở.

"Chỉ là xem tên trai bao được bổn thiếu nuôi bây giờ có dáng vẻ gì"

Hàn Bách Đạt cười nhạt.

Mọi người xung quanh nghe câu này bỗng sững sờ, ngay cả Phương Trường, người trong cuộc cũng không khỏi ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com