Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tính chất bắc cầu

Trần Lộ có chút không phản ứng kịp, "Anh...anh đang nói nhăng nói cuội cái gì?"

"Không đúng sao, chút tiền tôi tiện tay ném cho cô đều bị cô mang đi nuôi trai"

"Nhưng đó không phải tiền của cô, theo tính chất bắc cầu thì là tôi tiện tay bao nuôi hắn"

Phương Trường: "....."

Hàn Bách Đạt vừa nói xong liền cảm thấy có chút sai sai, ngay lập tức quay lại chủ đề chính.

"Trần Lộ, tôi quyết định không theo đuổi cô nữa. Tôi tới đây để học, trường học là nhà cô mở hả?"

Hàn Bách Đạt hắng giọng.

Trần Lộ đờ người.

Hắn vừa nói gì?

Ngừng theo đuổi?

"Tôi với cô từ nay không còn quan hệ gì, mỗi người một ngả"

Đám đông ăn dưa bên cạnh ồ lên, kết hợp với câu nói kì quặc của Hàn Bách Đạt mà bắt đầu đưa ra phỏng đoán

"Hàn thiếu chẳng lẽ thật sự bao nuôi tên kia thật...Nữ thần thích người khác, thiếu gia đây trực tiếp vác 'người khác' đó về nhà a"

"Hàn thiếu cho Trần Lộ nhiều thứ như thế mà chỉ nhận lại sự chán ghét, ngược lại với việc nuôi trai nhận lại...aaa không dám nghĩ nữa" - Cô gái đỏ mặt, dưa lần này lớn quá.

Đám đông ồn ào chưa được bao lâu, cảm nhận được sát khí từ phía Hàn Bách Đạt liền im bặt.

Ta nói nhiều như thế, đầu các người chỉ nghĩ đến hai chữ bao nuôi thôi à?

Này là điếc có chọn lọc.

  Hàn Bách Đạt gãi mũi.

Hắn định mau chóng chuồn đến phòng hiệu trưởng xin nghỉ học, không khí ở đây vừa ngột ngạt vừa...ngại ngùng.

Trần Lộ ngây ngẩn cả người, nhất thời không phản ứng kịp.

Hắn không phải mặt dày lắm sao?

"Ngươi nói thật?", Trần Lộ vẻ khó tin

Hàn Bách Đạt gật nhẹ, "Bổn thiếu gia còn phải nói dối?"

Trần Lộ lập tức bật cười, vẻ mặt đắc ý.

"Được, tôi với anh từ nay không còn quan hệ gì!"

Một bên, Phương Trường giật mình hoàn hồn lại.

Mọi thứ đột nhiên diễn biến quá nhanh, hắn chẳng hiểu gì cả.

Tên liếm chó làm bàn đạp cho hắn, chẳng biết từ khi nào khôn lên rồi?

"Còn nữa, những gì tôi đã cho cô, trả lại hết"

Hàn Bách Đạt xoè tay, cười lạnh một tiếng.

Không được Hàn gia chiếu cố, người của Tần gia còn có thể ở đây vênh váo được sao?

"Anh, anh có phải không ăn được liền đạp đổ? Đưa đồ rồi còn muốn đòi lại?"

Trần Lộ giận dữ quát.

"Là cô muốn không có bất cứ quan hệ nào với Hàn gia tôi"

Hàn Bách Đạt trừng mắt, "Vậy nên những gì tôi tặng cô, trả lại hết"

Hắn tát cô ả một cái, chỉ thẳng mặt.

"Tôi không đánh phụ nữ, nhưng súc vật thì khác"

Khi tiếng chát vang lên cũng là lúc những người ăn dưa bên cạnh trố mắt nhìn.

"Chết tiệt, hôm nay cách mở đầu không đúng rồi"

"Hàn thiếu nay bị đoạt xá hả?"

"Nếu không còn Hàn gia chống lưng, Trần gia..."

Báo về nhà gấp, phải cắt đứt mọi hợp tác và đầu tư, Trần gia xong rồi!

Không ít học sinh bắt đầu hình dung cảnh Trần gia từ trên mây rớt xuống địa ngục.

Trần gia dù sao cũng chỉ là một gia tộc nhị lưu, có Hàn gia chống lưng mới có thể tác oai tác quái tại Ma Đô này. Không có Hàn gia, Trần gia chẳng là cái gì cả.

"Tôi chẳng qua chỉ tiêu của anh mấy chục tỷ thôi mà, nhà anh giàu như thế, chút tiền này cũng keo."

"Tôi là con gái mà."

Trần Lộ bày ra vẻ nũng nịu nhưng vẫn giữ thái độ kênh kiệu.

"Cô cũng biết cô là con gái hả?"

"Hôm nay cô có là súc sinh cũng không được."

Hắn quét qua người Trần Lộ, nhà cô ta dù có chút tiền cũng không đủ để cô ta ngày ngày mặc đồ hiệu đắt tiền, rõ ràng là thợ đào mỏ chuyên nghiệp mà.

"Đồ mặc trên người cô là tiền cô tự kiếm ra?"

Trần Lộ chột dạ, ánh mắt né tránh.

Hàn Bách Đạt lại nhìn qua Phương Trường, kẻ đang giận dữ siết tay thành nắm đấm.

"Tên bạch diện thư sinh kia, cũng đâu phải tiền cô nuôi?"

Nghe Hàn Bách Đạt chất vấn, Trần Lộ chỉ biết lặng im.

"Hàn Bách Đạt, anh bắt nạt phụ nữ thì có bản lĩnh gì?"

"Có bản lĩnh thì nhắm vào tôi này!"

Phương Trường mặt mày cau có, nghiến răng nhìn người đàn ông trước mặt.

Thế nhưng hắn vừa dứt lời liền cảm nhận được uy áp kinh người.

Hàn Bách Đạt: "..."

"Ngươi là cái thá gì?"

Chỉ một cú đạp, cả người Phương Trường đã bay xa chục mét.

Phương Trường kêu lên đau đớn, mặt trắng bệch, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Sao...sao có thể?

Sức mạnh kiểu gì vậy?

Hắn chẳng phải phế vật sao?

[Ding! Chúc mừng ký chủ cho thiên mệnh chi tử ăn hành, thưởng 300 điểm khí vận]

"Bắt nạt phụ nữ?"

"Não mày bị úng nước à?"

"Ngưng theo đuổi là bắt nạt? Đòi lại đồ là bắt nạt? Mày nói bắt nạt thì thay cô ta trả tiền đi"

Hàn Bách Đạt cười khẩy, giọng điệu mỉa mai:

"Tiền cô ta tiêu cho mày, tao không tính toán, sẽ tính tất vào Tần gia"

Dù sao nếu hắn chết đói, ta lấy đâu ra thiên mệnh chi tử đáng ghét thế này để vặt lông.

Đợi hắn thăng tiến thì còn có thể vặt nhiều lông hơn. Nuôi lợn phải nuôi béo rồi thịt chứ...

"Phương Trường 'ca ca' à"

"Anh nói xem, từ xưa đến nay, ngay cả kĩ nữ, muốn có lợi ích to lớn mà nhanh chóng cũng biết lấy thân thể ra đổi"

"Theo mày, Trần Lộ ngay cả kĩ nữ cũng không bằng? Loại người hèn hạ ăn bám vào người khác.."

Hàn Bách Đạt khinh thường nhìn Phương Trường, ánh mắt của một con thú săn đang tận hưởng việc chơi đùa với con mồi loé lên.

Phương Trường đang lúng túng nhanh chóng lấy lại tự tin, thẳng lưng đối mặt với Hàn Bách Đạt.

"Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây"

"Chúng ta còn dài ngày mà"

"Chuyện giữa tôi và anh...sẽ có ngày chúng ta giải quyết riêng"

Hàn Bách Đạt giật mình.

Đừng như vậy chứ.

Tôi là trai thẳng đó, trai thẳng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com