Chương 6: vay trả góp
Trần Lộ nhìn Hàn Bách Đạt càng ngày càng ngứa mắt, rống lên định lao vào nhưng bị Phương Trường ngăn lại.
Tiểu tổ tông, đầu óc bình thường lại xíu đi.
Hàn thiếu này không phải kẻ có thể gây sự được, hắn rất bất thường.
Hàn Bách Đạt xoay người bỏ đi, đầu tiên là làm thủ tục tạm nghỉ học.
Tất cả hợp tác trước kia với nhà Trần, phải cắt đứt sạch sẽ.
Nếu không cô ta sẽ còn ảo tưởng hắn vẫn còn lưu luyến.
Hơn nữa nguyên chủ vì cô ta mà bỏ không ít tiền và công sức.
Trần gia dựa thế Hàn gia mà hống hách, đắc tội không ít người.
Về cơ bản, hắn không cần động tay cũng sẽ có người đẩy Trần gia xuống địa ngục.
Còn Phương Trường...
Tìm người đập hắn.
Thiên mệnh chi tử cấp sử thi đối đầu thiên mệnh chi tử cấp tinh lương.
Ai thắng ai thua?
Sau này sẽ rõ.
[Ding! Ký chủ chó còn không mau dừng lại]
[Xông lên! Mắng hắn, đè hắn, chơi hắn!]
Hệ thống điên cuồng gào.
Ký chủ lười như chó, hiếm khi va chạm với nhân vật chính, bây giờ không cày điểm thì bổn hệ thống phải đợi đến bao giờ?
"Hệ thống, sau này ta có thể thành Tiên Đế không?"
[Ding! Chắc chắn]
"Vậy thì, hệ thống, hay thế này đi..."
"Ngươi cho ta tu vi Tiên Đế, rồi ta dắt ngươi đi khắp nơi bắt nạt khí vận chi tử"
"Điểm khí vận chẳng phải nhiều như nước sao?"
Hàn Bách Đạt cười hề hề.
Hệ thống: Đệt!?
"Nghĩ đi nghĩ lại, ta cày điểm khí vận cũng chỉ để nâng tu vi, rồi cũng thành Tiên Đế thôi"
"Đổi cách dễ hơn, ta làm Tiên Đế rồi đi kiếm điểm cho ngươi"
"Khí vận và là khí vận đó, tu vi Tiên Đế vẫn là tu vi Tiên Đế"
"Gọi là ta vay ngươi trước, sau này trả góp từ từ"
Hệ thống: "....."
Ta mẹ nó không phải hệ thống vay nợ.
Ký chủ nhà ai mà nhát như thỏ, ra sức lắt léo để trốn nhiệm vụ.
[Ding! Ký chủ ngươi đây là đầu tôm hay đầu sứa?]
Hệ thống bó tay, [Ngươi thích thế nào thì làm thế ấy]
[Không gây sự là không gây sự]
[Ta cũng chịu ngươi rồi, lần đầu vớ phải ký chủ thế này]
Hàn Bách Đạt: "...."
Haizz, kỹ năng xạo l*z của ta so với mấy tên đa cấp còn kém xa lắm, không đúng, ta chắc chắn có thể lắc cho hệ thống đến cái quần lót cũng rớt ra.
Không thể nào cho tu vi trước rồi mới đi cắt tiết thiên mệnh chi tử sao?
Hàn Bách Đạt bước vào văn phòng hiệu trưởng, không lâu sau thì cười híp mắt đi ra.
Nhà giàu sướng thật, thích nghỉ thì nghỉ, khi nào muốn đi học lại thì đi.
Giờ thì...
Đi tìm Lâm Nguyệt!
Trước mặt nhân vật chính cấp sử thi mà cày độ hảo cảm của em gái hắn, sau này cũng giảm nguy cơ hắn đánh ta.
Ta đúng là dân chuyên mà.
Còn Phương Trường...
Lâm Phong, anh zai cầu chút chuyện.
——————
Hàn Bách Đạt ngồi trên ghế đá, tay bấm một dãy số trên điện thoại.
Vốn muốn tận hưởng niềm vui học đường.
Vậy mà phải về nhà kế thừa gia sản nghìn tỷ.
Số ta thật khổ aizzz.
"Dương thúc, thúc đến đón ta đi"
"Vâng, ta đang ở cổng trường"
"Thiếu gia, tôi đến ngay"
"Cái gì, ngài đã đánh con nhỏ Tần Lộ?"
"Còn cắt đứt hoàn toàn"
Dương thúc nghe đến đây là rơm rớm nước mắt.
Lão gia, phu nhân, thiếu gia cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
"Ngoài ra, báo cho tất cả những kẻ đã bắt nạt em gái ta, Lâm Nguyệt"
"Tối nay đến báo danh, kẻ nào không đến, gia tộc hắn sẽ bị xoá khỏi Ma Đô"
"Thiếu gia, ngài có thêm em gái từ bao giờ?"
Vốn dĩ quản gia già rất vui vì Hàn Bách Đạt đã bỏ liếm chó. Nhưng khi biết Hàn thiếu nhà mình đơn phương nhận thêm em gái, suýt thì phun máu.
Mẹ kiếp, tiễn một Trần Lộ lại đến một Lâm Nguyệt
Thiếu gia chẳng lẽ lại làm chó liếm thêm ba năm?
"Đúng rồi, chuẩn bị thêm phòng cho Lâm Nguyệt và anh trai cô nhóc, xong việc cháu đón người về"
"Phòng của Lâm Phong...Để gần phòng cháu chút"
Nếu có bị ám sát còn chạy sang nhờ hắn đỡ dao hộ.
Hàn Bách Đạt nhếch mép.
Dương thúc thở dài, giọng nhẹ đi
"Nghe theo thiếu gia"
Thiếu gia lần này không phải vì đả kích quá lớn nên chạy đi tìm nam nhân chứ?
Bảo sao lại thêm một cô em gái, hoá ra là nhắm vào anh trai người ta.
Dương thúc làm việc nhanh chóng, gọi người sắp xếp phòng.
"Thiếu gia lớn rồi, cũng cần thêm sự riêng tư"
"Xếp một phòng ở lầu dưới, một phòng cạnh phòng thiếu gia"
"Phòng cạnh phòng thiếu gia phải thêm cách âm...thêm cho cả phòng thiếu gia nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com