Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ta muốn gì


Hàn Bách Đạt định đi đón hai anh em nhà Lâm, chưa kịp tới lớp đặc thù đã đụng ngay Lâm Phong.

Lâm Phong đang định chuồn từ cửa sau ra, xem chừng muốn đến đại học Ma Đô.

"Hàn đại thiếu?"

Nhìn thấy Hàn Bách Đạt, Lâm Phong vội vàng kêu lên.

Hàn Bách Đạt giật mình trong lòng.

Là Tiên Đế trọng sinh đó!

"Lâm Phong huynh đệ, dạo này khoẻ không"

Hàn Bách Đạt cười hì hì bước tới.

"Hàn thiếu, chuyện hôm nay thật sự cảm ơn anh"

Lâm Phong nói, "Chuyện của em gái tôi-"

"Không cần khách sáo"

Hàn Bách Đạt phẩy tay, ngữ khí tràn đầy trượng nghĩa.

"Tôi, Hàn Bách Đạt, quân tử nhất ngôn, nói là giữ lời"

Hàn Bách Đạt đập ngực đầy khí thế.

"Tôi đến để báo với Lâm Nguyệt một tiếng"

"Mấy vị phụ huynh kia tối nay sẽ đến nhà ta để giải quyết, Lâm Nguyệt tuyệt đối không được vắng mặt"

"Lâm Phong huynh đệ tốt, tối nay đi cùng nhé!"

Hàn Bách Đạt nhẹ giọng, "tôi ghét nhất chuyện bắt nạt kẻ yếu"

Lâm Phong trong lòng lập tức dâng trào, nhìn Hàn Bách Đạt với ánh mắt tôn kính.

Thì ra...người giàu cũng có người tốt.

Anh và Nguyệt Nguyệt từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, đã nhận đủ loại ánh mắt khinh thường, chịu không ít ấm ức.

Anh từng nghĩ, người có tiền không ai tốt đẹp gì.

Nhưng không ngờ...

Cũng phải thôi.

Người ta đường đường là đại thiếu gia của Hàn gia, không phải người mấy tên nhà giàu mới nổi có thể so được.

Phú nhị đại chân chính, nho nhã, biết phải phép, là người được giáo dục rất tốt.

Hơn nữa, cả Ma Đô ai mà không biết danh Hàn đại thiếu?

Cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng biết, thông thạo mười loại ngôn ngữ, trong giới tài chính cũng là thiên tài.

Đáng tiếc...là một tên liếm chó...

Khoé miệng Lâm Phong bất giác giật giật.

Đi theo bảo vệ Hàn Bách Đạt, cũng không phải điều gì khó chấp nhận lắm.

"Dù thế nào cũng xin cảm tạ Hàn thiếu, ân tình này tôi sẽ ghi lòng tạc dạ"

Lâm Phong nghiêm túc nói.

"Đừng gọi Hàn đại thiếu, Hàn Bách Đạt là được rồi"

Hàn Bách Đạt khoát tay, miệng cười hề hề.

"Ân tình gì chứ, Đại Thanh đã diệt vong bao lâu rồi, còn dùng cái kiểu làm nô làm tì, làm trâu làm ngựa đó"

Lâm Phong: "...."

Tôi có nói muốn làm nô làm tỳ đâu?

Người này năng lực phân tích không phải có chút vấn đề chứ?

"Nói thật, cô bé Lâm Nguyệt này đúng là rất tốt, rất ngoan ngoãn hiểu chuyện"

"Bố mẹ tôi chắc sẽ rất thích"

Lâm Phong: (.OдO)!

Mẹ kiếp!?

Tên này không phải đang nhắm vào Nguyệt Nguyệt đấy chứ?

Lâm Phong cứng đờ, vừa định mở miệng thì Hàn Bách Đạt đã nói tiếp.

"Nói Lâm Nguyệt là em gái tôi thì chính là em gái tôi"

"Đợi khi nào bố mẹ không đáng tin của tôi trở về...Tìm ngày đẹp để cô bé bái nhận hai người làm cha mẹ nuôi"

Lâm Phong trố mắt nhìn, "Anh thật sự nghiêm túc? Tôi cứ tưởng anh nói đùa"

Lâm Phong xúc động, hận không thể tự tát mình vì đã nghi ngờ Hàn Bách Đạt.

"Haizz..."

Hàn Bách Đạt bỗng thở dài nặng nề.

Lâm Phong: "????"

"Anh sao thế?" - Lâm Phong có chút không hiểu.

Hàn Bách Đạt lắc đầu, kéo Lâm Phong ngồi bệt xuống mép vỉa hè cạnh mình.

Lâm Phong: Cứ như thế ngồi đất thật hả?

"Chỉ là trong lòng có chút khó chịu"

Hàn Bách Đạt thở dài, "anh cũng học ở đại học Ma Đô nhỉ?"

Lâm Phong khẽ gật.

Thế là Hàn Bách Đạt thở ra thở vào, thở ngắn thở dài.

Lâm Phong: "..."

Đại ca có gì mau nói, hai thằng đàn ông to tướng ngồi chềnh ềnh ở đây, ánh mắt người đi đường nhìn chúng ta kỳ lắm đấy biết không?

"Anh em tốt cũng biết danh tiếng của tôi ở đại học Ma Đô rồi chứ?"

Hàn Bách Đạt nắm lấy tay Lâm Phong, mười ngón đan vào nhau, mắt rưng rưng.

"Anh em biết không, tôi khổ lắm"

Da mặt Lâm Phong giật dữ dội, thoáng có chút đỏ.

Buông ra đi mà!

Nắm cánh tay còn đỡ, nắm vầy...Tôi đâu phải đoá bạch liên hoa nhà anh.

Thật sự buông đi mà...

Lâm Phong quay mặt đi, dáng vẻ lúng túng.

Cái này...tiến triển hơi nhanh quá rồi.

Lâm Phong bắt đầu thả lỏng bàn tay, tránh né ánh mắt người bên cạnh.

"Hu hu hu, tôi liếm chó mà"

Hàn Bách Đạt bĩu môi, mặt mũi đầy uỷ khuất.

Lâm Phong: à, ra là chuyện của con mụ Trần Lộ

Chắc lại đi tìm Trần Lộ, bị cô ta tát nên chạy đến đây trút bầu tâm sự.

Nhưng anh em à...Chúng ta mới quen chưa được một ngày.

"Tôi đường đường là Hàn đại thiếu gia, vậy mà chạy đôn chạy đáo theo nữ nhân đó, thành chó liếm chuyên nghiệp luôn"

Hàn Bách Đạt mắt long lanh, rươm rướm nước mắt, cả người dí vào vai Lâm Phong.

"Hôm nay tôi cắt đứt với cô ta, còn cho cô ta một cái tát"

Lâm Phong: "???"

Không phải là bị tát mà ngược lại sao?

Thật không giống tưởng tượng mà.

Đoạn tuyệt quan hệ thì tốt, anh khóc cái gì?

"Anh...hối hận à?"

Lâm Phong đầu óc xoay tròn vài vòng mới bật ra câu này.

Hàn Bách Đạt cười lạnh, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, "hối hận?"

"Cả đời, tôi làm chuyện gì cũng không phải giải thích với ai...khụ, nhầm thoại rồi"

"Tôi, Hàn Bách Đạt, cả đời chưa bao giờ hối hận"

"Ăn của tôi thì nhả lại cho tôi"

"Cầm của tôi thì ném trả cho tôi"

"Đến gái bán hoa còn hiểu đạo lý, Trần Lộ chẳng là cái thá gì"

Hàn Bách Đạt nắm chặt tay Lâm Phong, ánh mắt sáng rực.

"Hôm nay gặp Nguyệt Nguyệt, tôi mới biết tôi thật sự muốn điều gì"

"Lâm Phong, cho anh em tốt của cậu nhờ vả chút"

Hàn Bách Đạt vẻ mặt nghiêm nghị.

Lâm Phong: cái người này không phải nên đi làm diễn viên sao? Thay đổi thái độ nhanh quá rồi đó...

Hàn Bách Đạt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, khoé miệng bất giác nở một nụ cười trông rất đểu.

Nếu không phải hôm nay gặp được Nguyệt Nguyệt, tôi còn chẳng biết mình muốn gì.

Lâm Phong, tôi muốn anh đó!

Tiên Đế trọng sinh à, tôi muốn anh đó!

Khoé miệng của Hàn Bách Đạt ngày càng cong, nghĩ đến việc ngồi không cũng có thể vặt lông thiên mệnh nhân vật chính, cờ trong bụng hắn đã bay phấp phới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com